Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm thông

Với Dohyeon, Wangho như tìm được một người bạn đồng điệu về tâm hồn. Mặc dù là một võ tướng nhưng Wangho thấy Dohyeon là một người rất hài hước không chỉ vậy Wangho còn phải trầm trồ về kiến thức của hắn. Hai người mới gặp nhau mà đã như quen từ bao giờ.

Đêm đã về khuya, từng hạt sương thấm đẫm những phiến lá mỏng của cỏ cây, cái lạnh giá của đêm thu quét qua khiến Wangho rùng mình.

Dohyeon nhận ra cái rùng mình khẽ khàng của Wangho. Hắn dừng bước, liếc nhìn cậu một chút rồi bật cười, giọng trầm ấm nhưng mang chút ý trêu chọc.

- Xem ra công tử không quen chịu lạnh rồi.

Wangho thoáng bĩu môi, kéo vạt áo choàng sát vào người hơn. "Chẳng lẽ ngươi lại quen chịu lạnh?"

"Dĩ nhiên rồi." Dohyeon cười nhẹ, đưa tay xoa xoa gáy: "Ở biên ải, có khi phải ngủ giữa trời tuyết. Lạnh thế này chẳng đáng là gì."

Wangho lườm hắn một cái, nhưng rồi không kìm được bật cười. Cậu thật sự không ngờ một võ tướng lại có thể nói chuyện thoải mái đến vậy.

Hai người bước thêm vài nhịp nữa thì dừng lại trước một tán cây lớn, ánh trăng len qua những kẽ lá, đổ bóng xuống nền đá xanh. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang dài hun hút.

Dohyeon nhìn về phía xa, đôi mắt phản chiếu ánh trăng. "Đêm cũng đã khuya, công tử nên quay về nghỉ ngơi thôi."

Wangho chậm rãi gật đầu. "Còn ngươi?"

Dohyeon mỉm cười. "Ta cũng nên về phủ đệ thôi. Dù sao sáng mai còn nhiều việc phải làm. Tướng quân không thấy ta hắn lại cằn nhằn mất"

Wangho nhìn hắn một lúc lâu, cảm giác tiếc nuối kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu vốn không quen có người bầu bạn, nhưng tối nay lại nói chuyện cùng Dohyeon suốt cả một quãng đường dài mà không hề thấy mệt mỏi hay chán chường.

Cứ như thể... họ đã quen biết từ lâu lắm rồi.

Dohyeon dường như nhận ra điều đó, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Công tử luyến tiếc ta đến thế sao?"

Wangho thoáng sững lại, rồi nhanh chóng bật cười. "Ai thèm luyến tiếc ngươi chứ?"

Dohyeon nhướng mày, vẻ mặt không tin chút nào. "Thật không?"

Wangho lườm hắn, nhưng ánh mắt vẫn ẩn hiện nét cười. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng nói: "Hẹn gặp lại."

Dohyeon khựng lại trong giây lát, rồi nở nụ cười thật sự. "Hẹn gặp lại."

Hắn xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang dài tĩnh mịch.

Wangho đứng yên một lúc, để gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc. Cậu không vội quay về, chỉ khẽ ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.

Đây có lẽ là một trong những đêm đẹp nhất mà cậu từng trải qua trong cung cấm.

------------

Trở về cung trong cái lạnh, Wangho cố gắng nhẹ nhàng nhất để không đánh thức bất kì ai. Cậu mở quyền sách nhỏ, ghi lại câu chuyện đêm nay, với cậu ghi nhật ký là để lưu giữ kỉ niệm, và gặp Dohyeon là một kỉ niệm đáng nhớ.

"Đêm nay, dưới ánh trăng và gió thu se lạnh, ta đã có một cuộc trò chuyện không ngờ đến. Park Dohyeon—một người có thể khiến ta cười, một người mang trong mình sự từng trải nhưng vẫn đầy hài hước. Lần đầu tiên, ta cảm thấy có ai đó thực sự lắng nghe ta mà không có sự giả dối hay toan tính. Lần đầu tiên, ta không thấy cô độc trong cung cấm này."

Wangho đặt bút xuống, ngón tay khẽ lướt trên nét mực còn mới. Cậu mỉm cười, cảm giác trong lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Từ trước đến nay, những gì cậu viết ra chỉ toàn là những dòng chữ nặng nề, những nỗi niềm không ai thấu hiểu. Nhưng hôm nay, trang giấy của cậu lại nhuốm một sắc thái khác—một chút ấm áp, một chút hy vọng, và một chút mong chờ.

Wangho nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, đặt nó vào một góc tủ. Cậu thổi tắt ngọn nến bên cạnh, để căn phòng chìm vào bóng tối dịu dàng.

Bên ngoài, hoàng cung vẫn lặng lẽ dưới bầu trời đêm. Những chiếc lá khẽ lay động trong làn gió, như đang thì thầm những bí mật của riêng mình.

Wangho kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy một con đường đá dài dưới ánh trăng, nơi có một người đứng đợi, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com