Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung cấm

Cuộc sống trong cung điện đúng là không dễ dàng gì, nhưng cái khó chịu nhất không phải là những quy tắc khắc nghiệt hay sự giám sát chặt chẽ—mà là sự nhàm chán vô tận.

Mỗi ngày của Wangho trôi qua như một cuộn chỉ bị quấn mãi không có điểm dừng. Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo canh, sau đó là một loạt những nghi thức chán ngắt: rửa mặt bằng nước ấm có thảo dược, thay y phục do cung nhân mang đến, rồi dùng bữa trong sự im lặng tuyệt đối. Món ăn trong cung thì tinh tế thật đấy, nhưng cái cảm giác bị ép phải ăn theo khuôn phép, không được tùy tiện gắp món mình thích, lại khiến cậu không thể nào tận hưởng được.

Sau bữa sáng, cậu được dẫn đến thư phòng, nơi những quyển sách cổ dày cộp chất thành chồng cao ngất. Cậu thích đọc sách, nhưng không phải kiểu đọc để nhớ từng câu chữ trong những điển tích lịch sử hay những bài kinh thư cứng nhắc. Lắm lúc cậu thấy mình như một con vẹt bị nhồi nhét kiến thức, mà chẳng biết khi nào mới có thể thực sự dùng đến.

Chiều đến, cậu được đưa đi dạo trong ngự hoa viên. Một nơi lộng lẫy, nhưng với cậu thì chẳng khác nào cái lồng vàng. Ở đây, mỗi bước chân cậu đi đều có người dõi theo, mỗi câu nói đều bị cân nhắc. Ngay cả khi một làn gió thổi qua làm tung bay vạt áo, cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của những cung nhân xung quanh.

Buổi tối là lúc Wangho cảm thấy khó chịu nhất. Khi màn đêm buông xuống, cung điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu không quen với sự im lặng này. Ở trấn nhỏ, mỗi khi đêm về, cậu có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng cười nói từ quán rượu ven đường, tiếng mèo kêu vọng lại từ xa. Nhưng ở đây, tất cả đều bị chôn vùi trong sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Đôi khi, cậu tự hỏi, liệu có ai đó ngoài kia còn nhớ đến cậu không? Liệu rằng ở nơi quê nhà vị đại phu già có ai chăm nom không? Những con phố nhộn nhịp mà cậu từng đi qua, liệu có ai nhận ra một chỗ trống vắng khi cậu rời đi không?

Nhưng rồi cậu lại cười nhạt. Dù họ có nhớ đi nữa, thì cũng đâu thể thay đổi được điều gì. Bởi vì cậu đã là người của hoàng cung này rồi. Và nơi đây... không cho phép ai tùy tiện rời đi.

-----------

Sự buồn chán khiến Wangho cảm thấy bức bách. Suốt 1 tháng qua cậu như mất nửa phần hồn, sống như bây giờ thà cậu chết còn hơn. Không biết trời xui khiến gì mà cậu đánh liều một phen nhẹ giọng báo với trưởng tổng quản:

- Công công có thể nói với quân vương rằng ta muốn đi ra khỏi cung đi dạo được không?

Trưởng tổng quản thoáng ngừng lại, ánh mắt già nua thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Một yêu cầu như vậy... chẳng khác nào một con cá trong ao tù đòi ra sông lớn. Nhưng ông ta không lập tức từ chối, chỉ chậm rãi hỏi:

- Han công tử, ngài có biết nơi này là đâu không?

Dĩ nhiên cậu biết. Hoàng cung—nơi giam giữ cậu trong một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

- Ta biết. Wangho siết nhẹ ngón tay, giọng vẫn điềm tĩnh. "Nhưng ta không thể cứ ngồi yên trong này mãi được. Nếu có thể, xin công công chuyển lời."

Trưởng tổng quản nhìn cậu một lát, rồi cúi đầu.

"Nô tài sẽ bẩm báo."

Cậu không kỳ vọng nhiều. Những người như cậu, dù mang danh "khách" của hoàng cung, nhưng thực chất chẳng khác gì một món đồ được đặt vào đâu thì ở đó. Một lời xin phép—dù là lễ độ nhất—cũng chưa chắc đổi được một lần tự do.

Vậy mà đến xế chiều, cậu được triệu vào điện chính.

Sang-hyeok ngồi trên long tọa, đôi mắt phảng phất ý cười như có như không.

- Ngươi muốn ra ngoài?

Cậu cúi đầu. "Vâng, bệ hạ."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. "Tại sao?"

Wangho cắn môi. Hắn cần một lý do sao? Hắn không hiểu cái cảm giác bị nhốt giữa bốn bức tường này sao?

Nhưng cậu không thể nói ra như vậy.

- Thần muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút. Cậu đáp đơn giản.

Một thoáng im lặng trôi qua. Sang-hyeok cười khẽ.

- Được thôi.

Cậu ngẩng lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Nhưng có một điều kiện." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. "Ngươi phải đi cùng trẫm."

Cậu sững lại.

Ra ngoài, nhưng dưới sự giám sát của hắn ư?

Dẫu vậy, cậu không có lựa chọn nào khác.

"...Thần tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com