Dạo chơi
Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa ló rạng, trong điện Thái Nhật cung đã có người khẽ khàng ra vào. Wangho ngồi trước gương đồng, để thị nữ chải tóc, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Một tháng qua, cậu cứ ngỡ mình đã quen với những ngày tháng tịch mịch trong cung, thế nhưng khi nghe tin được phép xuất cung dạo chơi, cậu mới nhận ra bản thân vẫn khát khao thế giới bên ngoài đến nhường nào.
- Công tử, y phục đã chuẩn bị xong.
Thị nữ nhẹ nhàng đặt bộ trang phục lên bàn gỗ thấp. Không phải trường bào thêu họa tiết rồng phượng, không phải lụa mỏng trơn mịn mà là một bộ hanbok vải thô màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản.
- Không cần vấn tóc cao hay đeo trang sức gì sao? Wangho khẽ hỏi.
Thị nữ cúi đầu đáp:
- Trưởng tổng quản dặn dò, hôm nay công tử chỉ cần ăn mặc thoải mái là được.
Cậu lặng lẽ gỡ trâm cài, để mái tóc dài buông tự nhiên rồi dùng một dải lụa buộc lại. Động tác nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ mong chờ.
Đứng trước gương, Wangho đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Không còn vẻ hào nhoáng nơi cung cấm, cậu bây giờ trông giống một thư sinh nhã nhặn hơn.
Có lẽ, như thế này sẽ tốt hơn.
Sau khi chỉnh lại cổ áo, cậu bước ra ngoài.
Sang-hyeok đã đứng chờ sẵn ngoài sân.
Hắn không khoác long bào, cũng không có đai ngọc hay bất cứ dấu hiệu nào của vương quyền. Chỉ một bộ hanbok đen tuyền, tóc buộc thấp phía sau, toàn thân toát lên vẻ thoải mái nhưng không kém phần áp lực.
Bên cạnh hắn chỉ có ba thị vệ thân cận. Không có đoàn tùy tùng rườm rà, không có xe ngựa hay những nghi thức phiền phức.
Wangho chớp mắt, có phần bất ngờ.
- Bệ hạ... đi như thế này sao?
Sang-hyeok nhướng mày: "Sao? Không hợp sao?"
- Không phải... thần chỉ nghĩ bệ hạ không quen như vậy.
Hắn bật cười. "Trẫm cũng không muốn ra ngoài mà lúc nào cũng bị cả đám người vây quanh. Phiền phức lắm."
Rồi hắn liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
- Ngươi ăn mặc thế này, trông cũng không tệ.
Wangho hơi sững lại, rồi chỉ cúi đầu thay cho lời đáp.
Gió khẽ lướt qua, mang theo một chút hơi lạnh của buổi sớm.
Sang-hyeok xoay người, giọng thản nhiên.
"Đi thôi."
Bước qua cổng cung, Wangho cảm nhận rõ ràng một điều—hôm nay, cậu thực sự được tự do.
Ngay khi bước ra khỏi cổng cung, Wangho cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Không còn những bức tường cao vời vợi chắn ngang tầm mắt, không còn những hành lang lạnh lẽo trải dài đến vô tận. Trước mặt cậu, kinh thành trải rộng, tràn đầy sức sống.
Dòng người qua lại đông đúc, ai nấy đều tất bật với công việc của mình—người gánh hàng rong rao bán bánh hấp nóng hổi, tiểu thương cất tiếng chào mời khách mua tơ lụa, những người thợ rèn đập búa vang vọng cả một góc đường. Tất cả đều nhộn nhịp, huyên náo, một thế giới hoàn toàn khác với sự yên lặng trang nghiêm trong cung.
Hương thơm nồng nàn của thịt nướng quyện lẫn với mùi thảo dược từ tiệm thuốc ven đường, rồi lại hòa vào mùi giấy và mực từ cửa hàng sách bên cạnh. Wangho thoáng dừng chân, mũi khẽ động đậy. Cậu đã quen với hương long diên hương trầm mặc trong cung, nhưng những mùi hương hỗn tạp nơi đây lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ban đầu, cậu đi khá chậm, bước chân có phần cứng nhắc. Dù đang ở ngoài cung, nhưng cậu vẫn bị cái bóng của quy tắc trói buộc, không dám tùy tiện nhìn ngó xung quanh quá nhiều. Ánh mắt cậu chỉ lặng lẽ lướt qua các cửa tiệm, thỉnh thoảng lại thoáng dừng lại trước những quầy hàng bắt mắt, nhưng rồi nhanh chóng thu lại sự chú ý.
Nhưng rồi, khi một cỗ xe chở đầy kẹo hồ lô đi ngang qua, ánh mắt cậu vô thức dừng lại lâu hơn một chút.
Sang-hyeok bắt được khoảnh khắc đó. Hắn nhếch môi, thản nhiên nói:
- Ngươi muốn ăn?
Wangho hơi khựng lại, vội cúi đầu:" Thần chỉ thấy lạ mắt thôi."
Nhưng lời nói chưa kịp dứt, một que kẹo hồ lô đã được đưa đến trước mặt cậu.
"Ăn đi." Giọng hắn lười nhác nhưng đầy chắc chắn.
Cậu do dự giây lát, nhưng rồi cũng đón lấy. Cắn thử một miếng, vị ngọt của đường hòa cùng vị chua nhẹ của táo gai lan trên đầu lưỡi. Đã lâu rồi cậu không được ăn thứ gì như thế này.
Từ khoảnh khắc đó, sự dè dặt ban đầu của Wangho dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com