Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đất

Giữa thu tiết trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió thổi qua những tán bạch quả vàng xuộm hắt lên những vạt nắng ố. Tiết trời xanh trong báo hiệu cho một mùa màng bội thu, cũng là thời điểm hoàng gia tổ chức cuộc đi săn thường niên. Trong hoàng cung, sự náo nhiệt đã lan tỏa khắp nơi. Từ sáng sớm, các quan viên và tướng lĩnh đã có mặt ở sân chính, chuẩn bị yên cương, vũ khí và quân lương cho chuyến đi kéo dài nhiều ngày.

Wangho cắn chặt môi, ánh mắt cậu dán vào bức tường cao của tẩm cung. Tiếng chuẩn bị cho cuộc đi săn vọng đến từ xa, từng tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, và cả những tiếng cười nói náo nhiệt. Cậu không thể cam chịu ngồi yên trong này.

"Tại sao ta lại bị nhốt ở đây trong khi tất cả bọn họ đều được tự do?" Wangho lẩm bẩm, lòng đầy tức tối.

Trong khi đó, ở bên ngoài, hoàng đế Lee Sanghyeok đã sẵn sàng khởi hành. Các quan viên cùng tướng lĩnh tập trung đông đủ, ai cũng mong chờ chuyến đi săn mùa thu này. Dohyeon đứng bên cạnh tướng quân Moon, đôi mắt vô tình lướt qua cung điện nơi Wangho bị cấm túc. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu biết Wangho chắc chắn không muốn bỏ lỡ cuộc đi săn này.

Một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu Wangho. Cậu nhớ ra rằng, trong đoàn phục vụ chuyến đi săn có một số thái giám và thị vệ được điều động từ các cung khác. Nếu cậu có thể thay đổi danh sách, trà trộn vào nhóm đó, cậu sẽ có cơ hội thoát ra ngoài.

Đêm hôm đó, khi lính gác đã thưa bớt, Wangho lén rời khỏi phòng. Cậu nhanh chóng tìm đến Park Eunuch, một thái giám thân cận với cậu.

- Park Eunuch , giúp ta đi. Wangho thấp giọng cầu khẩn.

- Công tử, ngài đang nghĩ gì vậy? Nếu bị phát hiện...  Park Eunuch lo lắng nhìn cậu.

- Nếu ta cứ ở đây mãi, ta sẽ phát điên mất! Wangho nghiến răng: "Chỉ cần đưa tên ta vào danh sách đoàn phục vụ, còn lại ta sẽ tự lo liệu."

Park Eunuch thở dài, do dự hồi lâu rồi miễn cưỡng gật đầu: "Thần không thể cản được ngài... nhưng hãy cẩn thận."

Sáng sớm hôm sau, Wangho khoác lên mình bộ y phục của một tiểu thái giám, cúi đầu lẫn vào đám người đang tất bật chuẩn bị. Cậu giữ im lặng, không thu hút sự chú ý. Khi đoàn ngựa bắt đầu rời khỏi hoàng cung, tim cậu đập mạnh—cậu đã thoát ra.

Dohyeon, đang đứng gần đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ trong đám người đi cùng. Khi ánh mắt hắn lướt qua hàng ngũ thái giám, trái tim bất giác khựng lại. Hắn nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

"Không thể nào..." Dohyeon khẽ lẩm bẩm.

Wangho cũng liếc nhìn về phía Dohyeon. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để Dohyeon hiểu chuyện gì đang diễn ra.  khẽ siết chặt dây cương ngựa, nhưng không nói gì. Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi  hắn —Wangho thật sự không chịu thua số phận.

Dưới bầu trời xanh trong vắt, đoàn người chậm rãi tiến về vùng núi phía Tây. Những lá bạch quả rơi lả tả theo từng cơn gió, nhuộm con đường dẫn ra khỏi hoàng thành thành một màu vàng rực. Wangho siết chặt tay vào tay áo, cảm nhận từng đợt gió lành lạnh lướt qua da. Cậu đã thành công thoát khỏi cung cấm, nhưng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.

Dohyeon liếc nhìn Wangho một lần nữa, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc cậu đang khoác lên. Nhưng rồi, hắn quay đi, giả vờ như chưa nhận ra điều gì. Hắn biết rõ tính cách của Wangho—người này chưa bao giờ chịu đứng yên chờ người khác định đoạt số phận mình.

- Vậy thì hãy xem ngươi có thể đi đến đâu, Han Wangho. Dohyeon khẽ nhếch môi.

Đoàn người đi suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến vùng săn bắn. Một khu rừng rộng lớn mở ra trước mắt, sương mù lãng đãng quấn quanh những tán cây cao vút. Lee Sanghyeok cưỡi trên lưng ngựa, uy nghiêm quét mắt qua đám đông rồi dõng dạc tuyên bố bắt đầu cuộc săn.

Từng nhóm nhỏ tản ra, người thì phóng ngựa đuổi theo thú, người thì phục kích trong bụi rậm. Giữa không khí sôi động ấy, Wangho vẫn đứng lặng, cẩn thận quan sát mọi thứ. Cậu biết mình không thể mãi giữ vai thái giám, vì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Dohyeon rời nhóm của mình, lặng lẽ tiến về phía Wangho. Hắn không lên tiếng, chỉ ném một ánh nhìn sâu xa rồi kéo mạnh tay áo Wangho, lôi cậu vào khu rừng rậm.

- Ngươi nghĩ mình có thể giấu ta sao? Giọng Dohyeon lạnh lùng.

Wangho cười nhạt, nhưng không có ý định chối cãi.

- Ta đã đi được đến đây, ngươi định làm gì?

Dohyeon nhìn chằm chằm vào cậu, rồi bất ngờ vươn tay tháo bỏ chiếc mũ thái giám của Wangho, để lộ mái tóc mềm đen tuyền. Cậu thở dài, giọng nói hạ xuống một chút:

- Ngươi liều lĩnh quá rồi.

- Ta không thể chịu đựng thêm nữa. Wangho đáp, đôi mắt ánh lên một tia lém lỉnh: "Ngươi biết rõ điều đó mà. ''

Dohyeon im lặng. Cả hai đứng đối diện nhau, giữa khu rừng yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng gió và lá xào xạc. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung vài sợi tóc trước trán Wangho.

- Vậy thì đi theo ta. Dohyeon chợt nói.

Wangho khẽ sững người.

- Ngươi đang muốn giúp ta?

Dohyeon không trả lời ngay, chỉ nhẹ giọng đáp:

- Đây là cuộc đi săn, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh, rồi cười nhạt: "Nếu đã trốn được đến đây rồi, thì phải chơi cho đã chứ."

Wangho nhìn Dohyeon, đôi mắt dần dần giãn ra. Cậu khẽ mỉm cười, rồi gật đầu.

--------

Rồi cái truyện này sẽ lê thê như phim cô dâu 8 tuổi, tôi chớt mất thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com