Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc

Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, những khay thức ăn đầy ắp và rượu ngon rót tràn chén ngọc, Han Wangho vẫn lặng lẽ như một vệt bóng tối giữa ánh sáng rực rỡ. Cậu ngồi đó, tâm trí phiêu lãng, không để ý đến ánh mắt nào đang hướng về mình, cũng chẳng hề hay biết rằng chén rượu trên tay đã nhuốm màu mưu toan.

Từ phía xa, Lim Hajim khẽ siết tay, đôi mắt sắc lạnh thoáng lướt qua bóng dáng y. Mùi đàn hương nhẹ nhàng lan trong không khí, che giấu sát ý ẩn trong đôi mắt nâu trầm. Cạnh nàng ta, Kim Yuin—Trung điện tôn quý—chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Wangho hạ mắt nhìn chén rượu sóng sánh trong tay, bỗng dưng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu đã uống bao nhiêu chén rồi? Tại sao lại có vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi?

Ngay khi cậu còn đang phân vân, một bàn tay bỗng chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

— Wangho...

Giọng nói khẽ khàng ấy khiến cậu giật mình ngước lên. Minseok đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng pha chút bất an.

Nhưng khoảnh khắc đó, cơ thể Han Wangho chợt trở nên lạnh toát. Một cơn đau nhói bùng lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy huyết quản. Chén rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Khắp đại điện, tiếng nhạc vẫn ngân vang, nhưng Wangho chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Hơi thở trở nên gấp gáp, tầm nhìn mờ đi.

Cậu ngã xuống—trong tiếng gào thét của Minseok.

Tiếng chén rượu vỡ vụn trên nền đá hoa cương khiến bầu không khí đang náo nhiệt chợt lắng lại. Tất cả ánh mắt trong yến tiệc đều đổ dồn về phía Han Wangho, người đang quỵ xuống giữa sàn điện. Đôi môi cậu tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo trước ngực như thể muốn kéo đi cơn đau đang bủa vây.

— Wangho!

Minseok lao tới, đỡ lấy thân thể đang dần mất đi sức lực của cậu. Bàn tay run rẩy của y áp lên má Wangho, nhưng làn da cậu lạnh ngắt đến đáng sợ.

— Thái y! Mau truyền thái y!

Giọng Minseok vang lên, gấp gáp đến tuyệt vọng. Nhưng giữa những tiếng xôn xao, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang tất cả.

— Dừng lại.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa đại điện, mang theo quyền uy tuyệt đối. Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu khi Lee Sanghyeok bước đến, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn xuống người đang quỳ rạp dưới đất.

Wangho nhìn lên, ánh mắt mờ mịt như phủ một lớp sương dày. Giữa cơn đau đang lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn từ hắn—vẫn là ánh nhìn đó, vừa chiếm hữu, vừa tàn nhẫn.

Nhưng lần này, trong mắt Sanghyeok còn có thứ gì đó khác.

Giây tiếp theo, hắn cúi người, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cằm Wangho, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với mình.

— Ngươi đang định chết sao?

Wangho không còn sức để đáp lời. Chất độc trong rượu đã ngấm sâu vào huyết quản, làm cơ thể cậu trở nên rã rời. Nhưng ngay khi đôi mắt cậu dần khép lại, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu—không phải Minseok, mà là Lee Sanghyeok.

— Ai cho phép ngươi chết?

Giọng nói của hắn không mang theo tức giận, chỉ là một câu nói bình thản. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến không khí trong điện lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

— Đưa hắn về tẩm cung của trẫm.

Lời nói vừa dứt, thị vệ lập tức tiến lên. Minseok giật mình, định kéo Wangho lại, nhưng ánh mắt Sanghyeok chỉ lướt qua hắn một thoáng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

— Ngươi không có quyền, Ryu Minseok.

Minseok siết chặt nắm tay, nhìn theo bóng dáng Wangho đang bị đưa đi.

Cùng lúc đó, trong góc điện, Kim Yuin và Lim Hajim lặng lẽ quan sát tất cả.

Yuin nhấc chén rượu lên, nhẹ nhàng xoay trong tay, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười khó đoán.

-------------

Cơm nước matcha latte j chưa các mom :))

Nay đi thi xong lm bài ... chán quá lượn quầy sách lại mất tiền :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com