Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió

Wangho bị cấm túc. Tẩm cung của cậu bị giám sát nghiêm ngặt, lính canh túc trực ngày đêm, không cho phép bất kỳ ai ra vào mà không có lệnh từ hoàng đế. Minseok cũng không gặp được Wangho, mấy bận chạy tới y bị lính canh chặn lại, chân giậm bình bịch vì bực tức, gọi vọng vào tìm Wangho, nhưng bị lính canh dọa sẽ báo với hoàng đế nên Minseok chỉ biết ôm cục tức đi về.

Những ngày đầu, Wangho cảm thấy nghẹt thở. Cậu đi đi lại lại trong phòng, đôi khi chỉ ngồi lặng im nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi cậu có thể thấy một góc trời xanh bên ngoài. Cậu không có ai để nói chuyện, không có ai để chia sẻ. Mấy người tì nữ thấy cậu buồn chán bèn tìm sách vở về cho cậu đọc giải khuây nhưng cũng chẳng có tác dụng, ngày ngày Wangho chỉ ngồi thơ thẩn ngắm trời, ngắm mây, cả người lười biếng đến chán nản

Nhưng vào một đêm yên tĩnh, gió thu thổi quét qua tán lá nghe xào xạc, Wangho đang ngồi nằm dài ra bàn ngồi đếm đi đếm lại một đống hạt đậu tròn vo trên bàn, bỗng một âm thanh rất khẽ vang lên ngoài cửa sổ.

Wangho giật mình quay lại. Dưới ánh trăng mờ, một bóng người thấp thoáng bên ngoài. Trái tim cậu đập mạnh khi nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy.

Dohyeon.

Không biết bằng cách nào, cậu ấy đã lẻn vào đây.

- Công tử. Dohyeon khẽ gọi, giọng trầm thấp như gió đêm: "Người vẫn ổn chứ?"

Wangho nuốt khan, bước nhanh đến cửa sổ.

- Ngươi... sao lại ở đây? Bệ hạ mà biết được thì...

- Ta biết. Dohyeon khẽ cười: "Nhưng ta không thể không đến."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Wangho cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.

Từ đêm đó, họ bắt đầu lén lút trao đổi thư từ. Dohyeon không thể gặp cậu thường xuyên, nhưng mỗi lần đến, cậu ấy đều buộc một bức thư nhỏ vào chân một con bồ câu trắng, thả nó đến chỗ Wangho.

Những lá thư không dài, nhưng từng câu chữ lại chứa đầy sự quan tâm và thấu hiểu.

Wangho cũng đáp lại. Ban ngày, cậu viết thư, giấu chúng trong tay áo, đợi đến khi đêm xuống sẽ cột vào chân con bồ câu, để nó bay đi mang đến cho Dohyeon.

Cứ như vậy, giữa họ có một mối liên kết ngày càng bền chặt hơn.

---------------

Dưới ánh nến leo lét, chính điện chìm trong vẻ uy nghiêm mà tĩnh lặng. Mùi trầm hương thoảng trong không khí, quyện vào làn khói mờ ảo bốc lên từ lư hương đặt trước bệ rồng. Những cột trụ chạm trổ rồng phượng đứng sừng sững, bóng tối đổ dài lên nền đá lạnh.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Trung điện Kim tiến vào, chiếc váy lụa thêu tỉ mỉ khẽ quét qua mặt sàn bóng loáng. Đôi môi nàng ta nhếch lên một nụ cười mơ hồ khi ánh mắt chạm vào bóng dáng người ngồi trên long ỷ.

- Bệ hạ gần đây hình như có quá nhiều mối bận tâm,  giọng nàng ta nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa sự châm chọc: "Không chỉ là triều chính, mà cả một kẻ không danh phận cũng có thể khiến người hao tâm tổn trí."

Sanghyeok đặt tách trà xuống bàn gỗ đàn hương, tiếng sứ chạm khẽ vào khay bạc vang lên trong không gian yên ắng. Hắn không đáp ngay, chỉ thong thả rót thêm trà, nước trà xanh trong suốt chảy vào chén men trắng, phản chiếu ánh nến lập lòe.

- Trung điện đang chỉ trích trẫm sao?

Trung điện Kim cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

- Thần thiếp đâu dám? Chỉ là quan lại đã bắt đầu bàn tán. Một kẻ không danh không phận lại được giữu lại trong cung, vô pháp vô thiên, hậu cung thì thấp thỏm bất an, còn bệ hạ thì chẳng hề bận tâm. Nếu là một phi tần, e rằng đã bị phế từ lâu.  Nàng ta ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén dò xét: "Thần thiếp không khỏi tò mò, hắn có gì đặc biệt mà bệ hạ phải bảo vệ đến vậy?"

Ngoài điện, gió đêm khẽ lay động những tấm rèm lụa, tạo nên tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Sanghyeok tựa lưng vào long ỷ, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng vọt.

- Trẫm làm gì, trung điện không cần bận tâm, giọng hắn trầm ổn nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối: "Đến lượt ai trong hậu cung dám bất an, hay quan lại dám bàn tán chuyện của trẫm?"

Không khí trong điện như trầm xuống. Trung điện Kim thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Bệ hạ quả nhiên vẫn như vậy, bà ta khẽ nói, bàn tay đặt lên vạt áo thêu chỉ vàng: "Nhưng thần thiếp chỉ e... có những thứ càng muốn giữ chặt, lại càng dễ mất đi."

Sanghyeok không nói, chỉ cười nhạt. Hắn nâng chén trà lên môi, đôi mắt thâm trầm, ánh nến phản chiếu một tia lạnh lẽo mơ hồ.

- Vậy thì, cứ để bọn họ thử xem.

-------------

Nghe nhạc thất tình lấy mood trước đi mấy bb ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com