Hậu cung
Với Lee Sang-hyeok lập hậu cung chỉ là cái bình phong cho đám đại thần bớt dâng chiếu chỉ lên làm nhức đầu hắn. Đất nước vẫn là một nước nhỏ vẫn có thể bị nước khác xâm lăng, dù quân đội có hùng mạnh đi chăng nữa với cái vị thế nhỏ nhoi như vậy ắt hẳn vẫn sẽ dễ dàng bị đô hộ. Với hắn quân quyền là quan trọng nhất, hắn không cho một ai tính kế hắn, hắn muốn hiên ngang đứng với trời đất, tình cảm chỉ là thứ dư thừa. Hắn khác với mẫu thân của hắn, trao hết tình cảm cho quân vương để rồi chỉ là một con cờ vô tác dụng thì bị vứt bỏ. Tình cảm có lớn đến đâu cũng bị vương quyền làm mất đi thôi. Yên ổn hậu cung hắn chỉ muốn đám nữ nhân kia bớt phiền nhiễu tới hắn càng ít càng tốt, một đám chỉ biết son phấn ngày ngày oanh yến thật phiền phức.
Dưới ánh nến leo lét trong tẩm cung, Lee Sang-hyeok khẽ nhíu mày, tay vô thức siết chặt tấm chăn gấm trên giường. Hắn ngủ không sâu, nhưng đêm nay, một giấc mộng kỳ lạ lại kéo hắn vào một khoảng không vô tận.
Hắn thấy mình đứng trên một vùng đất nhuốm màu hoang tàn, xung quanh là những xác người la liệt, cờ xí rách nát bay phần phật trong gió. Cao Ly sụp đổ, kinh thành chìm trong lửa đỏ, và hắn—đường đường là một vị quân vương, lại chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt.
"Bệ hạ..."
Một giọng nói mơ hồ vang lên giữa làn khói mờ ảo.
Từ trong bóng tối, một bóng người y phục trắng chậm rãi bước đến. Hắn không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có thể cảm nhận được một sự tồn tại bí ẩn, vừa gần gũi, vừa xa xăm như sương khói.
"Người là ai?" Hắn cất giọng, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại có chút vội vàng.
Người kia không đáp, chỉ chậm rãi tiến gần hơn, tà áo lướt nhẹ trên mặt đất, từng bước chân lại như vọng đến từ ngàn năm trước.
"Cao Ly có thể trường tồn hay không... không chỉ nằm ở quân quyền."
Ánh mắt kẻ đối diện sắc bén như xuyên thấu mọi thứ.
"Bệ hạ, nếu người muốn vương quyền thiên thu vĩnh cửu, muốn tên mình khắc vào sử sách, thì hãy giữ lấy ta."
Một cơn gió lạnh thổi qua, trong khoảnh khắc ấy, Lee Sang-hyeok nhìn thấy trên cổ tay kẻ đó một dấu ấn mờ nhạt—tựa như long văn, nhưng lại không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy.
Hắn muốn đưa tay chạm vào, nhưng trong chớp mắt, bóng người ấy đã tan biến.
ẦM!
Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời.
Lee Sang-hyeok giật mình mở mắt.
Mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo, hơi thở hắn nặng nề, trong lòng còn vương lại cảm giác vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Hắn đưa tay xoa trán, ánh mắt trầm tư nhìn ngọn nến đang lung lay trước gió.
Một giấc mộng... nhưng không hề giống những cơn ác mộng bình thường.
"Giữ lấy ta sao?"
Hắn cười nhạt.
Cả đời hắn chưa từng tin vào vận mệnh, nhưng giấc mộng kỳ lạ này lại khiến hắn có chút dao động.
Rốt cuộc, người trong mộng kia... là ai?
Lee Sang-hyeok bước nhanh đến án thư, cánh tay vô thức vươn lấy nghiên mực, đầu bút lông vừa chấm vào mực đen liền hạ xuống giấy tuyên thành.
Từng nét bút thanh thoát nhưng đầy uy lực, hắn vẽ lại bóng hình trong mộng—từng đường nét dần hiện lên trên nền giấy trắng.
Một đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ huyền bí khó lường, tựa như mang theo hàng ngàn bí mật của thời gian. Đôi môi mỏng chúm chím, rõ ràng không mang vẻ sắc sảo kiều diễm của nữ nhân, mà mang theo một chút ôn hòa, một chút trêu chọc, một chút khiến người khác không thể rời mắt.
Hắn dừng bút.
Ngón tay khẽ lướt qua bức họa, tim khẽ đập chậm một nhịp.
Một nam nhân.
Giấc mộng của hắn, báo mộng về một nam nhân.
Đôi mắt hắn trầm xuống, nhìn hình bóng trên giấy một lần nữa, rồi thấp giọng tự nhủ:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Cơn gió đêm khẽ lay động tấm rèm, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Bức tranh chỉ là nét vẽ thô sơ nhưng dung mạo của người trong tranh lại như tỏa ra một thần thái vô hình, khiến hắn không khỏi dõi theo.
Hắn chưa từng tin vào định mệnh, chưa từng tin rằng có ai đó có thể giúp hắn trường tồn. Nhưng giấc mộng này lại giống như một lời tiên tri kỳ lạ, khiến Lee Sang-hyeok lần đầu tiên trong đời cảm thấy một tia dao động trong lòng.
Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt trong tranh, đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
"Nếu ngươi thực sự là phúc tinh của trẫm..."
Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ.
"... Trẫm nhất định sẽ tìm được ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com