Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa nhài

Sau chuyến xuất cung, những ngày tiếp theo của Wangho trôi qua có phần khác trước.

Dù cậu không nói ra, nhưng mọi người trong cung đều ngầm hiểu rằng một người có thể rời cung cùng bệ hạ, lại có thể đường hoàng đi dạo trong kinh thành mà không cần đội ngũ hộ vệ rầm rộ, nhất định không phải là một người tầm thường.

Những ánh mắt dò xét trong Thái Nhật cung dường như cũng nhiều hơn trước. Cung nhân không dám tỏ ra lộ liễu, nhưng mỗi lần Wangho bước ra khỏi điện, cậu luôn cảm nhận được có người lặng lẽ quan sát từng cử động của mình.

Và tất nhiên, những người đứng đầu hậu cung cũng không thể làm ngơ.

Ngày hôm đó, khi Wangho vừa dùng xong bữa sáng, trưởng tổng quản đã bước vào, cung kính hành lễ.

- Han công tử, Trung điện sai người mang lễ vật đến.

Wangho thoáng ngừng lại, rồi chậm rãi đặt đũa xuống.

- Là thứ gì?

Trưởng tổng quản khẽ vỗ tay, một cung nữ lập tức tiến vào, trên tay là một hộp gấm được buộc dây tỉ mỉ.

- Là nhân sâm trăm năm từ nội khố, cùng với vài cuốn sách cổ.

Ngón tay Wangho khẽ lướt nhẹ trên bề mặt hộp gấm.

Cậu không phải kẻ ngây thơ, tất nhiên hiểu rõ đây là gì. Một phần là lễ nghi thông thường—Trung điện Kim không thể ngồi yên khi trong cung có người được bệ hạ ưu ái. Nhưng một phần khác, đây là một phép thử.

Nếu cậu nhận, tức là thể hiện mình có ý dựa vào thế lực Trung điện. Nếu từ chối, e rằng sẽ rước thêm phiền phức.

Không khí trong điện chợt trở nên tĩnh lặng.

Cung nhân cúi đầu chờ đợi, trưởng tổng quản vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý dò xét.

Một lát sau, Wangho khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy hộp gấm về phía trước.

- Trung điện nương nương có lòng, nhưng thần thân thể vẫn khỏe mạnh, không dám làm phiền nương nương hao tâm.

Trưởng tổng quản thoáng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu đáp:

- Vậy nô tài sẽ chuyển lời lại với nương nương.

Cánh cửa gỗ khẽ khàng khép lại.

Wangho nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm.

Cuối cùng thì, những cơn sóng ngầm trong cung cũng đã bắt đầu dậy lên.

Trong cung Phù Dung, ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên tấm bình phong thêu hoa mẫu đơn kiêu sa. Một cung nữ rón rén bước đến châm thêm hương trầm, mùi đàn hương thoang thoảng lan khắp không gian.

Trung điện Kim ngồi trên tháp dài, khoác một bộ hanbok lụa màu đỏ sẫm thêu kim tuyến. Đôi tay nàng cầm hờ một chiếc quạt ngọc, nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc sảo lạnh lùng.

Trưởng tổng quản cúi đầu hành lễ, giọng cung kính:

- Bẩm nương nương, Han công tử đã từ chối lễ vật.

Động tác phe phẩy quạt hơi khựng lại.

Trung điện Kim cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một tia ấm áp.

- Ồ? Vậy sao?

Trưởng tổng quản vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng.

- Han công tử nói thân thể vẫn khỏe mạnh, không dám làm phiền nương nương hao tâm.

Trung điện Kim đặt chiếc quạt xuống bàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt gỗ trơn nhẵn.

Từ chối quà tặng của Trung điện—ý là gì đây? Là cẩn trọng, hay là muốn thể hiện lập trường rõ ràng?

Nàng không tin một thiếu niên xuất thân từ dân gian lại có thể suy tính sâu xa đến vậy. Nhưng nếu không phải do hắn, thì là ai đứng sau chỉ điểm?

Hay là chính bệ hạ đã dặn dò?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trung điện Kim tối lại.

- Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng chậm rãi hỏi.

Trưởng tổng quản vẫn giữ vẻ mặt cung kính: "Nô tài không dám suy đoán, nhưng Han công tử hành xử đúng mực, không tỏ ra bất kính cũng không quá khiêm nhường."

- Đúng mực? Trung điện Kim cười nhạt: "Vậy cũng có chút thú vị."

Nàng cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Một kẻ mới nhập cung chưa lâu, lại có thể từ chối thiện ý từ Trung điện mà không để bản thân rơi vào thế khó xử—quả nhiên không phải dạng đơn giản.

Một kẻ như vậy, nếu chỉ là một quân cờ, thì có lẽ sẽ là quân cờ hữu dụng. Nhưng nếu không biết điều...

Nàng khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén thoáng qua tia suy tư.

- Tiếp tục quan sát. Ta muốn biết... Han công tử có thể đi được bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com