Nếu
Những ngày sau đó, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, gió tuyết như thét gào, cào vào khung cửa.
Bầu trời xám xịt phủ kín như một tấm khăn tang trải dài vô tận, nặng trĩu và lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đặc, như thể muốn xóa nhòa cả kinh thành, cả thời gian, cả ký ức.
Wangho chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm. Trong cơn mê mỏi triền miên, cậu sống như một bóng ma lạc lối. Từng khung thời gian lặp lại nhàm chán và đơn điệu: tiếng cửa mở kẽo kẹt, tiếng bước chân lặng lẽ của cung nữ dâng thức ăn, tiếng gió gào rú ngoài hành lang dài hun hút như tiếng ai khóc than giữa chốn cô liêu.
Một ngày nọ, Minseok lặng lẽ nhét vào tay người hầu một gói nhỏ, dặn đưa cho Wangho.
Trong gói là một chiếc khăn tay đã cũ – là của cậu, từng gắn bó trong những ngày tuổi trẻ hồn nhiên. Giờ đây, khăn được ai đó cẩn thận gấp lại, bên trong kẹp một cánh hoa nhỏ đã khô, mong manh như kỷ niệm mờ nhạt tưởng chừng đã bị chôn vùi. Trên mép khăn là dòng chữ viết vội bằng mực than, nét bút run rẩy nhưng lại chứa đựng một sức nặng khôn cùng:
"Trời ở biên cương lạnh hơn cả nơi ngươi đang sống. Nhưng ta vẫn ổn."
Không ký tên.
Nhưng chỉ một thoáng nhìn, Wangho đã biết – là Dohyeon.
Cậu siết chặt tấm khăn trong tay, môi run lên, tim đập loạn. Một cảm xúc lạ lùng trào dâng, nửa muốn bật cười, nửa lại như muốn òa khóc.
Vậy là hắn vẫn sống.
Vẫn nghĩ đến cậu.
Vẫn chiến đấu, giữa đất trời khốc liệt, để gửi về một cánh hoa khô và lời nhắn ít ỏi.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau bao ngày, Wangho ngủ được. Trong giấc ngủ mơ hồ, cậu thấy một bóng lưng quen thuộc quay về giữa cơn tuyết rơi, áo choàng đẫm máu nhưng đôi mắt vẫn sáng rực – kiên cường và dịu dàng như xưa.
Nhưng bình yên không bao giờ ở lại lâu.
Chỉ vài ngày sau, một tấu chương từ biên ải được truyền về:
Doanh trại bị phục kích giữa đêm. Quân lính tử trận hàng loạt. Trong danh sách mất tích... có tên Park Dohyeon.
Wangho chết lặng.
Cậu không la hét, không đập phá. Chỉ cứng đờ như tượng đá, mắt dán chặt vào mảnh giấy trắng trên tay – nét chữ đen sắc lạnh như từng mũi kim xuyên vào tim.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ, cuốn tuyết mù mịt vào những ký ức chưa kịp ấm lên.
— Không thể nào... — Cậu lẩm bẩm, khàn giọng, như muốn tự trấn an nhưng không thể.
Ngay sau đó, cậu bật dậy, lao ra khỏi tẩm cung.
Cung nhân hốt hoảng gọi theo, nhưng Wangho chẳng nghe thấy gì.
Tuyết dội thẳng vào mặt, thấm lạnh qua lớp áo mỏng, dính bết vào tóc và lông mi.
Cậu cứ thế chạy, qua từng khúc hành lang dài, qua những bậc thềm phủ băng, cho đến khi đứng trước cánh cửa lớn của ngự thư phòng.
Cấm vệ ngăn lại:
— Điện hạ không có lệnh, không thể tự ý vào.
Wangho ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe vì gió và nước mắt, giọng cậu run rẩy như tiếng trúc lay trong bão tuyết:
— Là thật sao?... Dohyeon... hắn chết rồi thật sao?
Không ai trả lời.
Cánh cửa vẫn khép chặt, như trái tim người phía sau đó.
Nhưng bên trong, Lee Sanghyeok đã nghe rõ từng chữ, từng nhịp đập tuyệt vọng.
Hắn ngồi yên sau án thư, bàn tay siết chặt cuộn giấy – bản báo cáo quân tình viết rõ: chưa xác định được sống chết, chỉ mới mất tích.
Chỉ cần hắn nói một lời, Wangho sẽ biết.
Cậu sẽ có hy vọng.
Nhưng hắn không nói.
Bởi lẽ... một Wangho còn hy vọng là một Wangho sẽ tiếp tục hướng về người khác.
Còn một Wangho đau đớn, tan nát... thì chỉ còn hắn mà dựa vào.
Bên ngoài, Wangho quỳ xuống giữa trời tuyết, mặt trắng bệch như sáp nến vừa tắt.
Tuyết không ngừng rơi, trắng xóa cả trời đất, phủ lên vai cậu như chiếc áo tang của thiên hạ.
Cung nhân xôn xao, nhưng không ai dám lại gần.
Cậu khẽ thì thầm, như nói với chính mình, hay với tuyết, hay với người đã không còn hồi âm:
— Được rồi... nếu hắn chết thật... ta cũng không cần gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com