Thánh thượng
Bên trong đại điện, ánh nến chập chờn, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, kéo dài bóng người trên nền đá lạnh.
Lee Sang-hyeok ngồi ngay ngắn trên long tọa, khoác trên mình bộ long bào đen thêu kim long chín móng uốn lượn quanh vạt áo. Cặp mắt phượng sắc lạnh ẩn sau màn ánh sáng lay động, tựa như đang nhìn xuyên thấu hết thảy.
Phía dưới bậc thềm cao ngất, Han Wangho quỳ một gối, áo bào trắng đơn giản, không chút hoa lệ, nhưng đứng giữa đại điện uy nghiêm lại chẳng hề tỏ ra nhỏ bé hay luống cuống. Cậu cúi đầu hành lễ, giọng trầm ổn mà không có vẻ sợ sệt:
- Thảo dân Han Wangho, tham kiến bệ hạ.
Không gian tĩnh lặng.
Sang-hyeok không đáp ngay. Hắn tựa lưng vào long tọa, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt lướt qua cậu như đang đánh giá một món đồ quý hiếm.
Hắn không nhìn ra cậu có điểm nào đặc biệt. Một thiếu niên dung mạo xuất chúng, nhưng hắn đã thấy quá nhiều kẻ như vậy. Một thái độ không quá kiêu ngạo, không quá nhún nhường, nhưng cũng chẳng phải chưa từng gặp.
Vậy... điều gì khiến cậu xuất hiện trong giấc mộng của hắn?
- Ngẩng đầu lên.
Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng có uy lực khó lường.
Wangho chậm rãi nâng cằm, ánh mắt đào hoa vô tình chạm phải đôi mắt sắc bén phía trên. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh nhìn giao nhau—nhưng đủ để Sang-hyeok cảm nhận được điều gì đó khác biệt.
Không phải sự kính sợ.
Không phải sự tham lam hay giả dối.
Cũng chẳng phải ánh mắt si mê của đám nữ nhân trong hậu cung.
Mà là một sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Một con người như thể chẳng màng đến những thứ vinh hoa, cũng chẳng hề sợ hãi trước đế vương chí tôn.
Khóe môi Sang-hyeok khẽ nhếch, đôi mắt nheo lại, giọng nói mang theo sự hứng thú nhàn nhạt:
- Trẫm hạ chỉ triệu ngươi vào cung, có biết vì sao không?"
Wangho đối diện ánh mắt hắn, trong lòng dường như hiểu rõ câu trả lời, nhưng cậu không vội đáp. Chỉ khẽ rũ mi, giọng điềm đạm:
- Bệ hạ thấy thần có giá trị gì sao?
Sang-hyeok cười khẽ.
Câu trả lời này, khiến hắn có chút hài lòng.
Tên thiếu niên này... rất thú vị.
Ánh mắt Lee Sang-hyeok quá sắc bén.
Han Wangho không thích cảm giác này.
Từ khi bước chân vào cung, cậu đã biết bản thân khó mà thoát khỏi ván cờ do hoàng đế bày sẵn. Nhưng tận mắt đối diện vị quân vương này, cậu mới thực sự cảm nhận được áp lực.
Hắn nhìn cậu không như những người khác. Không giống đám đại thần trong triều nhìn cậu với ánh mắt dè chừng hay dò xét, cũng không giống ánh mắt si mê hoặc ghen tị của hậu cung. Mà là một ánh nhìn thâm trầm, như thể đang cân nhắc một món hàng có đáng giá hay không. Giống như một con hổ to lớn đang ngắm nghía miếng mồi của mình, nhìn thấy cái cổ non mềm kia nát tươm trước nanh sắt.
Cậu ghét bị nhìn như vậy.
Nhưng cậu cũng hiểu, ở nơi này, bản thân không có tư cách để ghét bỏ điều gì.
Cậu khẽ mím môi, giữ bình tĩnh. Cung điện này quá lớn, quá lạnh lẽo. Mùi long diên hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác, mang theo một thứ cảm giác xa lạ. Cậu đã quen với nhịp sống tự do ngoài trấn nhỏ, quen với những con phố ồn ào, quen với những buổi sáng ngồi bên hiên nhà đọc sách.
Giờ đây, tất cả đều trở thành quá khứ.
- Ngươi không sợ sao?
Giọng nói trầm thấp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Wangho khẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang quan sát cậu đầy hứng thú.
- Bệ hạ muốn thần sợ điều gì?
Sang-hyeok nhếch môi, nụ cười như có như không.
- Hoàng cung này, không phải nơi dễ sống.
Cậu hiểu.
Từ giây phút cậu bước qua cổng cung, cậu đã là người của nơi này. Không ai có thể tùy tiện rời đi. Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, muốn đứng vững, chỉ có hai con đường: hoặc phải trở thành một kẻ mạnh, hoặc trở thành con cờ trong tay kẻ khác.
Nhưng cậu không cam lòng làm con cờ.
"Thần biết." Cậu đáp nhẹ.
Sang-hyeok vẫn im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như thể đang cố nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Một lát sau, hắn phất tay.
"Thôi được. Người đâu, dẫn Han công tử đến Thái Nhật cung."
Thái giám tổng quản lập tức cúi đầu vâng lệnh, sau đó quay sang cậu:
"Han công tử, mời ngài theo nô tài."
Wangho đứng dậy, cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi.
Cảm giác sau lưng vẫn còn ánh mắt kia dõi theo mình.
Cậu không quay đầu lại, nhưng trong lòng có một dự cảm kỳ lạ—từ hôm nay, cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com