Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vui

Cậu bắt đầu chủ động nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng rỡ hơn hẳn. Khi ngang qua một quầy bán mặt nạ, cậu tò mò cầm thử một chiếc lên ngắm nghía. Đó là một chiếc mặt nạ hề, má đỏ chót, miệng cười rộng đến mang tai. Trông khá ngốc nghếch.

- Công tử có muốn thử không? Ông lão bán hàng niềm nở hỏi.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Wangho thực sự đeo lên mặt.

Sang-hyeok đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, nhướng mày đầy hứng thú: "Không hợp với ngươi."

Cậu gỡ mặt nạ xuống, nhìn hắn chằm chằm, rồi không biết nghĩ gì, đột nhiên cầm một chiếc mặt nạ khác—một chiếc mặt nạ quỷ dữ đỏ rực—đưa cho hắn.

- Vậy còn cái này? Bệ hạ thử xem?

Xung quanh lập tức im bặt. Đám thị vệ đồng loạt cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy.

Sang-hyeok thoáng ngẩn ra, rồi bật cười.

- Ngươi bạo gan thật đấy.

Nhưng hắn vẫn nhận lấy mặt nạ và đeo thử.

Wangho nhìn mà phì cười. Một vị quân vương đeo mặt nạ quỷ dữ giữa chợ kinh thành... Quả thật không ai nghĩ đến.

Chuyến đi dạo dần biến thành một cuộc rong chơi thực thụ. Wangho kéo Sang-hyeok đi thử nhiều món ăn vặt khác nhau—bánh gạo nướng, xiên thịt nướng, bánh đậu đỏ hấp. Ban đầu cậu vẫn còn cẩn trọng, nhưng càng về sau càng quên mất sự hiện diện của thân phận mình.

Lúc đi ngang qua một nhóm trẻ con đang chơi trò đập niêu, cậu còn vô thức dừng lại xem, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

- Ngươi muốn thử à?" Sang-hyeok đứng bên cạnh, giọng đầy ý trêu chọc.

Wangho lúng túng. "Không, thần chỉ—"

"Cho hắn một cái gậy."

Thế là, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Han công tử mà họ từng nghĩ là một người thanh nhã, ôn hòa lại cầm lấy một cây gậy, nhắm mắt rồi thử đập chiếc niêu đất treo lơ lửng.

Lần đầu—trượt.

Lần hai—cũng trượt.

Những tiếng cười bắt đầu rộ lên, đám trẻ con vỗ tay reo hò.

Lần ba—rắc!

Chiếc niêu vỡ tan, kẹo đường bên trong rơi xuống. Wangho vui mừng đến mức quên mất mình đang ở đâu, cầm lấy viên kẹo giơ lên cao đầy đắc ý.

Sang-hyeok khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt khó lường.

- Ngươi bây giờ, trông chẳng giống người trong cung chút nào.

Wangho chợt sững lại.

Bầu không khí vui vẻ khi nãy như bị một sợi dây vô hình kéo lại. Phải rồi... cậu không phải người ở ngoài này nữa.

Nhưng rồi, thay vì buồn bã, Wangho lại bật cười.

- Thần nghĩ, thỉnh thoảng quên đi một chút cũng không sao.

Sang-hyeok không đáp. Một lúc sau, hắn thản nhiên nói:

- Vậy thì, đi thêm một vòng nữa đi.

Wangho ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn cười khẽ:" Ngươi vẫn chưa thử hết các trò đâu."

Cậu nhìn Sang-hyeok một lúc, rồi cũng cười theo.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hôm nay, Wangho cảm thấy bản thân đã thực sự sống.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi quá, khi ánh chiều tà đổ xuống đỏ rực trên mái ngói là báo hiệu cuộc vui đã đi đến hồi kết.

Tiếng rao bán lẻ loi vang vọng trong không khí, những quán hàng bắt đầu dọn dẹp, mùi than hồng le lói trong những bếp lò ven đường, tỏa ra hơi ấm dịu dàng nhưng cũng báo hiệu một ngày đã khép lại.

Wangho đứng lặng bên bờ sông nhỏ, nhìn ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Cậu vẫn còn muốn ở lại, vẫn còn muốn lang thang thêm một chút nữa, vẫn còn muốn ngửi mùi khói bếp từ những quầy hàng rong, muốn thử thêm một món ăn lạ, muốn nghe người ta cười nói xôn xao...

Nhưng phía sau, một thị vệ đã khẽ tiến đến, cúi đầu.

"Bệ hạ, đã đến giờ hồi cung."

Wangho khẽ mím môi.

Sang-hyeok vẫn đứng ngay bên cạnh cậu, ánh mắt hắn không gợn sóng, dường như đã quá quen với những cuộc vui ngắn ngủi, với những lần ra đi mà không cần lưu luyến.

Hắn nhìn thoáng qua sắc trời rồi chậm rãi nói:

"Đi thôi."

Wangho siết chặt dải lụa buộc tay áo, hít vào một hơi thật sâu.

Kinh thành vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào, nhưng bước chân trở về cung lại nặng nề hơn lúc đến.

Cánh cổng kia sẽ lại khép lại sau lưng cậu.

Và thế giới tự do này, không biết bao lâu nữa cậu mới có thể chạm vào một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com