Chương 19: Yêu Em / Tâm Sự Cô Đơn
"Sa Sa, lần này cậu đạt hạng nhì rồi, chắc là có cơ hội vào đội tuyển quốc gia nhỉ?"
Cô bạn cùng đội Hà Bắc khẽ lay Tôn Dĩnh Sa đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Ừ, chắc là vậy."
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ cúi đầu, nhìn bó hoa và tấm bằng khen trên tay.
"Cậu sao vậy, Sa Sa, không vui à?" Cô bạn lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu."
"Sa Sa, chụp hình nào." HLV Dương ở phía xa gọi lớn.
Tôn Dĩnh Sa ngó quanh rồi bước tới chỗ HLV chỉ định.
"Tách."
Khoảnh khắc máy ảnh chụp lại cũng là lúc bức ảnh ấy được gắn nhãn ký ức.
Chụp ảnh xong, Tôn Dĩnh Sa vô thức nhìn lại phía sau, nơi lễ trao giải vẫn đang tiếp diễn.
Cô dừng lại một giây, ánh mắt thoáng nhìn người đang nhận giải quán quân, rồi quay đầu bỏ đi.
Nhiều khi, chúng ta không biết yêu một người bắt đầu từ khi nào, nhưng tình yêu đã ở đó, lặng lẽ sinh sôi, rồi yêu lúc nào không hay.
Năm đó, chính sách thay đổi, người đạt hạng nhì không còn cơ hội vào đội tuyển quốc gia.
Tôn Dĩnh Sa không tỏ ra quá buồn bã, nhưng đêm về cô thường trằn trọc không ngủ được.
Cô nhớ có một lần, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, bèn lén ra khỏi nhà đi dạo.
Trên đường đi, cô tình cờ đi ngang một câu lạc bộ bóng bàn. Bên trong đang chiếu lại trận đấu ở Cúp Đạo Hoa Hương.
Đó là lần đầu tiên cô xem trọn vẹn một trận đấu của Vương Sở Khâm.
Cô không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài, một mình lặng lẽ xem hết trận đấu.
Lần đầu tiên cô nhận ra, anh thật sự rất giỏi, rất rất giỏi, anh chắc chắn sẽ tạo nên kỳ tích cho riêng mình.
Đêm đó, về nhà nằm trên giường, hình ảnh của anh cứ hiện lên trong đầu cô.
Cô thích viết nhật ký, và nhật ký của cô có rất nhiều bí mật, những tâm sự thầm kín.
Ánh trăng cao treo trên bầu trời, chiếu qua cành cây, hắt lên bàn học, soi sáng một góc phòng.
Trên trang giấy trắng vẫn còn vệt mực chưa khô.
【2013.11.3】
"Em muốn trở thành một người giỏi như anh."
Bao đêm trằn trọc mất ngủ, cô đã xem đi xem lại video thi đấu của anh để vượt qua những đêm dài khó ngủ.
Có lẽ, tình cảm thầm kín ấy đã bắt đầu nảy mầm từ khi đó.
Nhưng cô không nhận ra.
Cô chỉ nghĩ rằng đó là sự ngưỡng mộ, vì cô ngưỡng mộ tài năng.
Ở độ tuổi của họ, Vương Sở Khâm thực sự là một thiên tài.
Sau này, sự ngưỡng mộ dần dần biến thành sự yêu thích, rồi cuối cùng trở thành mối tình đơn phương chua xót.
Cuốn nhật ký không dày, nhưng tình yêu của cô dành cho anh, không bao giờ viết hết.
"Sa Sa."
"Dạ." Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại từ ghế sofa.
Vương Sở Khâm bước ra từ nhà bếp, trên tay bưng đĩa thức ăn.
"Đi rửa tay rồi ăn cơm thôi, Sa Sa." Anh vừa tháo tạp dề vừa nói.
Bắc Kinh hôm nay trời đã nắng. Mưa sẽ không rơi mãi.
"Ừm ."
Cô cúi đầu, đặt tấm ảnh trên tay xuống ghế sofa, rồi đứng lên đi về phía bàn ăn.
Trên bàn đá trong phòng khách đầy những tấm ảnh mới, lát nữa họ định treo lên tường.
Những tấm ảnh chụp chung bí mật, những cái ôm công khai, những khung cảnh tuyệt đẹp, và... hình bóng của nhau trong ống kính.
Sau khi ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị về ký túc xá lấy đồ.
Vương Sở Khâm rửa chén xong, thay quần áo, định lái xe đưa cô về.
Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô đang thu dọn trong phòng, rồi bước tới phòng khách.
Ghế sofa lún xuống một chút khi anh ngồi xuống. Tay anh chạm phải một vật gì đó.
Anh cúi xuống, phát hiện đó là một tấm ảnh.
Tấm ảnh đã phai màu theo năm tháng, ký ức bị niêm phong cũng dần hé mở.
Đó là bức ảnh chụp tại Cúp Đạo Hoa Hương.
Trong ảnh, Tôn Dĩnh Sa cầm bó hoa và tấm bằng khen, mặc áo thun màu vàng yêu thích, cười rạng rỡ.
Vương Sở Khâm không kìm được mà mỉm cười theo.
Chỉ cần nhìn ảnh của cô cũng khiến anh mỉm cười, tình yêu này còn cần phải nói ra nữa sao?
Khoan đã...
Vương Sở Khâm nhíu mày, tay chạm nhẹ lên tấm ảnh, cảm giác bất an dâng lên.
Anh nhìn kỹ hơn. Trong ảnh không chỉ có Tôn Dĩnh Sa, mà còn có anh – đang nhận giải quán quân.
"Tấm ảnh này chụp khi nào nhỉ, sao mình không nhớ chút nào?"
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Có lẽ chỉ là do HLV bảo chụp lưu niệm.
Nhưng trên đời không có nhiều sự trùng hợp hay lẽ đương nhiên như vậy. Những điều bạn nghĩ là tình cờ, thực ra là sự cố ý của một người khác.
Giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Định mệnh không có sẵn cho họ. Ngay cả khi họ là cặp đôi hoàn hảo trên sân đấu, cũng không phải do số phận an bài.
Đó là vì họ đã cùng nhau nỗ lực hết mình, từng cú đánh đều là sức mạnh và vị trí họ tạo ra, biến bản thân thành sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, giữa anh và cô không có sự trùng hợp nào là vô nghĩa.
Bắc Kinh hôm nay trời nắng rực rỡ.
Vương Sở Khâm tay lái vững vàng, đạp phanh chờ đèn đỏ.
Trong xe ngẫu nhiên phát bài hát của Tôn Yến Tư – "Tôi Nhớ Rằng".
"Lòng tự trọng thường khiến người ta chần chừ mãi không thôi..."
"Sa Sa."
Vương Sở Khâm mắt nhìn thẳng phía trước, khẽ gọi tên cô.
"Dạ?" Tôn Dĩnh Sa đáp lại, giọng mang theo chút tò mò. Cô tưởng anh muốn nói điều gì đó.
"..."
Đèn xanh bật sáng.
"Em dọn đồ xong thì gọi anh, đừng tự mình khuân vác một mình nhé."
"Em biết rồi." Tôn Dĩnh Sa trả lời, ánh mắt trong veo không một gợn sóng.
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường.
Những chiếc xe và khung cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa kính, như những ký ức đã qua không cần nhắc lại.
Vương Sở Khâm thoáng ngập ngừng, rồi cuối cùng lại chuyển sang chủ đề khác.
Anh vốn không định nói câu đó, điều anh muốn hỏi chỉ là sự suy đoán của chính mình.
Không có bằng chứng, hoặc có lẽ Tôn Dĩnh Sa đã che giấu quá kỹ, khiến anh không tìm được bất kỳ manh mối nào.
Sa Sa, rốt cuộc em đã giấu anh điều gì?
Tôn Dĩnh Sa kéo vali, thu dọn một số đồ đạc và quần áo mang về nhà.
Đồ đạc ở ký túc xá quá nhiều, có một số thứ không thể để hết được.
"Sa Sa, mấy cuốn sổ này em có mang về không?" Cô bạn cùng phòng hỏi.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn bàn học, từ lúc nào đó trên bàn đã chất đầy những cuốn nhật ký.
Gió từ ban công thổi vào, mang theo hương hoa lê nhè nhẹ, thoang thoảng khắp căn phòng.
Cô cúi đầu, suy nghĩ trong giây lát.
Có những chuyện không thể giữ bí mật mãi mãi.
"Mang về."
Bí mật rồi cũng sẽ bị phát hiện.
Thay vì giữ trong lòng rồi sợ hãi khi ai đó nhắc đến, thay vì cứ phải né tránh,
Chi bằng cứ để nó phơi bày ra ánh sáng.
Dù là nắng ấm hay bão tố, dù là tốt hay xấu, cô đều sẵn sàng đối mặt.
Tình yêu, không nên có những khúc quanh co.
Khi Vương Sở Khâm khuân thùng đồ lên, anh nhận ra có một thùng đặc biệt nặng.
Anh liếc nhìn qua thùng giấy chưa dán kín, bên trong có rất nhiều sách. Và anh thoáng thấy một món đồ mà chính tay anh đã tặng Tôn Dĩnh Sa.
Hóa ra, cô đã giữ nó.
Cùng nhau bắt đầu, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Đêm đó, Vương Sở Khâm không thể ngủ được.
Rõ ràng là có cô trong vòng tay, chỉ cần ôm cô là có thể mơ những giấc mơ đẹp. Vậy mà, đêm nay, anh lại không thể chợp mắt.
Trong lòng anh như có ngàn viên đá đè nặng, khiến anh nghẹt thở.
Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Tôn Dĩnh Sa, chỉnh đèn ngủ ở tủ đầu giường mờ đi một chút, rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách không tối hoàn toàn, có một chiếc đèn đứng tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Trên lối ra từ phòng ngủ còn có đèn cảm ứng, hễ có người đi qua là tự động bật sáng.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống phòng khách, mang theo vẻ tĩnh mịch và cô đơn khó tả.
Vương Sở Khâm mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vừa mở nắp uống đã vấp phải thứ gì đó dưới chân, đau đến mức nước trong miệng phun ra.
Anh tức giận vặn chặt nắp chai, quay vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà để lau khô chỗ nước đổ, sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ trượt ngã khi đi ra ngoài.
Thứ anh vấp phải là một thùng giấy.
Anh nhớ ra ngay lập tức – đó chính là thùng giấy nặng nhất mà hôm nay anh đã khuân vác.
Hình như bên trong có rất nhiều sách?
Anh đứng lặng trong hai giây.
Sau khi cất cây lau nhà vào nhà vệ sinh, anh đứng trong phòng khách rất lâu, cuối cùng quyết định mở thùng giấy ra xem.
Anh có linh cảm, trong đó chắc chắn có câu trả lời cho điều mà anh muốn biết.
Chiếc thùng nằm trên sàn nhà trong màn đêm, ánh sáng chiếu lên nhạt nhòa đến mức không nhìn rõ chữ trên thùng, càng khiến người ta tò mò.
Tim Vương Sở Khâm đập thình thịch, anh không biết câu trả lời đó có phải là điều anh mong muốn hay không, nhưng anh vẫn muốn một lần tìm hiểu.
Cô ấy thực sự rất thích rất thích cậu.
Thẻ tên của cậu, đang ở chỗ Tôn Dĩnh Sa.
Được, Ca ca.
Anh không biết gì cả, anh chẳng biết gì hết, cậu đúng là đầu heo.
Bên ngoài gió thổi mạnh.
Tiết trời đầu hạ khó đoán, lúc mưa lúc nắng, lúc gió nổi lên.
Gió vỗ vào cửa kính, nhịp nhàng như đang cổ vũ Vương Sở Khâm.
4 giờ sáng.
Đầu óc Vương Sở Khâm rối bời. Trong vài giây ngắn ngủi nhớ lại quá khứ, tay anh đã vô thức thò vào thùng giấy.
"Hãy để chúng ta tin vào bình minh của mùa đông lạnh giá này."
"Cam không phải là loại quả duy nhất."
"Giết con chim nhại."
Và sau đó là... những cuốn nhật ký.
Một cuốn.
Hai cuốn.
Ba cuốn.
Bốn cuốn...
Tất cả rơi xuống đất, rải rác trên sàn nhà – tổng cộng có chín cuốn nhật ký.
Chín cuốn.
Hơi thở anh chợt ngưng lại trong thoáng chốc, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Anh cầm lên cuốn gần mình nhất. Trang đầu tiên vừa mở ra, đôi tay anh đã run rẩy, không đủ can đảm để lật sang trang tiếp theo.
"7, chúc mừng năm mới, mọi điều như ý."
"2017.12.31"
Anh cầm lên cuốn thứ hai.
"Giữa biển người mênh mông và vạn vật trống trải trên thế gian này, em cam tâm tình nguyện chìm đắm, chỉ mong được ở bên anh mãi mãi."
"Vương Sở Khâm, em muốn chúng ta mãi bên nhau.
Đầu bạc răng long, không bao giờ xa rời.
Vương Sở Khâm, bình an khỏe mạnh."
"2019.12.31"
Năm 2019... họ đã ở bên nhau rồi.
Anh mở cuốn thứ ba.
"7, chúc mừng năm mới."
"2013.12.31"
"7, chúc mừng năm mới."
"2014.12.31"
"7, chúc mừng năm mới. Em không muốn thích anh nữa."
"2015.12.31"
"7, chúc mừng năm mới. Em sắp vào đội tuyển rồi."
"2016.12.31"
"7"...
"7"... "Khâm"...
"7" chính là "Khâm".
"7" là Vương Sở Khâm.
Không trách được... không trách được khi Tôn Dĩnh Sa lưu tên anh trong điện thoại là "7".
Lúc đó anh còn hỏi tại sao, cô chỉ nói rằng muốn ghi một cái tên đặc biệt nhưng sợ bị người khác phát hiện, nên chọn một con số.
Lời nói của Quách Duệ hỏi anh có thật sự không biết gì không?
Những lời nói bóng gió của Lưu Đinh Thạc, và tiếng gọi "Ca ca" của Tôn Dĩnh Sa khi chia tay...
Ánh mắt trốn tránh của cô.
Nụ hôn liều lĩnh ấy.
Giọng nói nghẹn ngào khi cô nói anh không hiểu gì cả.
Những lời tỏ tình anh không thể hiểu được...
Thì ra là như vậy...
Thì ra là như vậy...
Anh cuối cùng cũng hiểu rồi.
Cuối cùng cũng hiểu rồi.
Vì trước đây cô không dám viết tên anh, nên cô viết con số "7".
Vì khi đã khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, cô không muốn giữ mối quan hệ anh em, nên cô không muốn gọi anh là "Ca ca".
Vì cô đã yêu thầm anh rất lâu, nên lúc đó cô mới không kìm được mà hôn lên khóe môi anh.
Vì tất cả những bí mật chua xót đó chỉ mình cô gánh chịu, nên khi nghe anh nói những lời vô tình, cô mới nghẹn ngào nói anh không hiểu gì cả.
Cô luôn luôn nói cho anh biết.
Nói rằng: Vương Sở Khâm, em đã thích anh từ rất rất lâu rồi.
9 Năm Thầm Lặng
Thật sự rất lâu rồi, 9 năm... trọn vẹn 9 năm trời.
Đến bây giờ anh mới nhận ra.
Vương Sở Khâm, mày thật sự rất đáng buồn cười.
Cô thích anh khi anh còn chưa biết cô là ai.
Cô thích anh khi anh vẫn đang yêu một người khác.
Anh không dám tưởng tượng.
Khi anh đang yêu người khác, Tôn Dĩnh Sa đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào.
"Em không muốn thích anh nữa."
Em đã nói dối rồi, Sa Sa.
Em đã không làm được.
Em đã thích gã ngốc Vương Sở Khâm hết năm này qua năm khác, và gã ngốc này lại làm tổn thương trái tim em.
Vậy nên, lần đó sau khi cãi nhau, cô mới vứt thẻ tên của anh.
Thẻ tên...
Đúng rồi, Lưu Đinh Thạc đã nói cô nhặt được thẻ tên của anh.
Vương Sở Khâm ngồi bệt xuống sàn nhà, lục tung thùng giấy. Cuối cùng anh tìm thấy một chiếc hộp sắt.
Tay anh run rẩy, mở hộp ra. Chiếc thẻ tên khắc chữ "Đội tuyển Bắc Kinh – Vương Sở Khâm" nằm ngay ngắn bên trong.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác xót xa và đau đớn ập đến khiến anh khó thở.
Nước mắt rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống thẻ tên, rơi vào trong hộp, vang lên tiếng tí tách.
Âm thanh như bản nhạc của tình đơn phương.
Vang vọng trong đêm khuya.
"9 năm rồi..."
"Cô thích anh 9 năm rồi..."
Nước mắt anh tuôn rơi không ngừng, đôi vai run rẩy không cách nào kìm nén được.
Tình yêu của cô đã vượt qua bao nhiêu khổ đau và cô đơn để đứng vững suốt 9 năm trời.
Vậy mà, anh lại không hề hay biết.
Trái tim Vương Sở Khâm đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa nát, rỉ máu không ngừng. Anh nghẹn ngào, không dám phát ra âm thanh, vì Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ngủ.
Anh không thể đánh thức cô.
Rõ ràng là đêm hè, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, như đang trần trụi nằm trên tuyết trong mùa đông khắc nghiệt.
Vương Sở Khâm, mày thật sự không phải là người.
"Em có một người rất thích, rất thích. Người đó tên là Vương Sở Khâm."
Trang đầu tiên của cuốn nhật ký. Những dòng chữ lấp lánh dưới ánh đèn, như lời thủ thỉ ngọt ngào trong gió.
Nhưng sau đó, là nỗi đau chua xót không thể ngủ yên.
Ngày có mặt trời mọc rồi lặn.
Đêm có trăng khuyết rồi tròn.
Bí mật trong ngăn tối, không thể cùng thời gian đi đến cuối đường, chỉ có thể hé mở một góc của ánh sáng ban mai.
Nhưng rồi, một ngày kia.
Gió ngừng thổi.
Khi lật sang trang kế tiếp, không còn hương hoa hồng quen thuộc.
Đôi tay run rẩy, nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi dòng chữ trên trang giấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, trời đã sáng. Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên cuốn nhật ký.
Bí mật của cô, cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh sáng ban mai.
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, bên cạnh không có Vương Sở Khâm. Cô xoa xoa đầu, ngáp dài rồi bước ra ngoài.
"Em dậy rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng."
Vương Sở Khâm vừa rót sữa vừa nói với cô đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vào phòng tắm rửa mặt.
Vương Sở Khâm chiên trứng, nấu mì, còn chuẩn bị cả bánh sandwich.
Mọi thứ đều như bình thường, nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Đôi mắt anh dường như hơi sưng.
"Tối qua em có đạp chăn không?"
Cô vừa cắn miếng trứng vừa nhìn anh hỏi.
Tay cầm đũa của Vương Sở Khâm khựng lại, rồi anh cười nhẹ:
"Không có."
"Vậy em có ngáy không?"
"Không có."
"Vậy sao mắt anh lại sưng như vậy?"
"Bị côn trùng cắn."
"Có nặng không? Côn trùng gì vậy? Anh có khó chịu không?" Nói rồi cô định đứng lên đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.
"Không nặng đâu."
Vương Sở Khâm vội vàng ngăn cô lại, rồi bày trò:
"Em thổi cho anh một chút là hết liền."
Tôn Dĩnh Sa bất lực:
"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả."
"Có khó chịu lắm không? Để em mua thuốc cho anh bôi nhé."
"Không cần đâu. Em chỉ cần trưa nay ngủ trưa với anh là được rồi."
Giọng anh nghiêm túc một cách bất thường,
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn trưa, Vương Sở Khâm rửa chén, từ chối sự giúp đỡ của Tôn Dĩnh Sa.
Cô không có việc gì làm, liền ngồi trên ghế sofa, cầm iPad lên xem lại các video thi đấu.
Đang xem say mê, Vương Sở Khâm đã mang đĩa trái cây tươi cắt sẵn tới trước mặt cô. Cô há miệng ăn một miếng anh đút cho.
Vương Sở Khâm đặt đĩa trái cây sang một bên, rồi nằm xuống gối lên đùi Tôn Dĩnh Sa.
Anh úp mặt vào bụng cô, thổi khí trêu chọc.
Tôn Dĩnh Sa nhột quá, vội đẩy đầu anh ra:
"Anh làm gì vậy? Nhột quá đi!"
"Tiểu Đậu Bao đúng là chỗ nào cũng mềm mềm." Vương Sở Khâm cười, nói mấy lời nhảm nhí.
Những kỷ niệm ngọt ngào mấy hôm trước hiện lên trong đầu, khiến mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Bên ngoài trời vẫn đang sáng.
"Sa Sa, anh yêu em rất nhiều."
Vương Sở Khâm nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, giọng nói khàn khàn đầy xúc động.
Trong mắt anh, có gì đó khác lạ. Một nỗi buồn sâu thẳm khó diễn tả.
Nhưng, Tôn Dĩnh Sa không nhận ra.
Đêm qua, sau khi đọc những cuốn nhật ký của cô, anh đã khóc suốt cả đêm.
Anh không thể nào ngừng lại được.
Cô yêu anh, yêu đến mức đau đớn. Yêu đến mức phải che giấu suốt 9 năm trời.
Cô yêu anh từ khi anh còn chưa biết cô là ai.
Cô yêu anh khi anh còn đang yêu một người khác.
Cô đã yêu đơn phương anh, lặng lẽ và đau khổ suốt 9 năm.
Vậy mà... anh đã không hề hay biết.
Nước mắt đêm qua đã làm mắt anh sưng đỏ. Nhưng anh không thể nói ra được sự thật này. Anh sợ nếu nói ra, cô sẽ đau lòng thêm một lần nữa.
Anh chỉ có thể nghẹn ngào trong im lặng.
"Anh yêu em rất nhiều, Sa Sa."
Yêu em...
Và đau đớn vì em...
Nhưng, đau đớn nhất chính là anh đã làm tổn thương em... Mà lại không hề hay biết.
"Sa Sa, anh thật sự rất thích em, rất rất thích em."
Trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm lại một lần nữa tỏ tình.
"Em biết mà."
Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt tóc anh, giọng nói nhẹ nhàng.
Vương Sở Khâm mỉm cười, đứng dậy, lấy chiếc iPad trên tay cô ra, rồi bế cô lên vai và đi thẳng về phòng ngủ.
"Anh làm gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc hỏi.
"Ngủ với anh."
Cánh cửa khép lại, rèm cửa kéo kín, trong phòng không thể phân biệt được ngày hay đêm.
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy thì đã 3 giờ chiều.
Cô cảm thấy hơi đói, nhưng Vương Sở Khâm vẫn đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm mình ra, rồi mặc quần áo vào. Cô rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen như mực, nhưng phòng khách lại tràn ngập ánh nắng.
Cô xoa xoa lưng, cảm giác có gì đó trên tay.
Nhìn kỹ thì thấy đó là một chuỗi hạt Phật.
Chuỗi hạt từ Chùa Giới Đài.
Có lẽ Vương Sở Khâm đã đeo cho cô khi cô ngủ.
Chẳng trách vừa nãy cô cảm thấy tay mình lạnh lạnh.
Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều, cầm một chiếc bánh mì lên nhấm nháp.
Cô nhìn quanh nhà một lượt, phát hiện thùng giấy của mình đã biến mất.
Tìm khắp nơi vẫn không thấy, chẳng hiểu sao cô lại đi tới phòng của Vương Sở Khâm.
Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy nó – chiếc thùng giấy.
Cô cảm thấy hồi hộp, bước tới gần hơn.
Trên bàn của anh, chín cuốn nhật ký xếp ngay ngắn.
Tim cô đập mạnh, khó thở, run rẩy cầm lên một cuốn và mở ra.
Giữa trang bìa có kẹp một tờ giấy.
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Sa Sa."
"2013.12.31"
Cô mở cuốn thứ hai, cũng có một tờ giấy như vậy.
"Sa Sa, chúc mừng năm mới, chúc mừng em đã vào đội tuyển."
"2016.12.31"
"Sa Sa, chúc mừng năm mới. Nếu em không thích anh, anh sẽ buồn lắm. Nhưng không sao, anh thích em."
"2015.12.31"
Mỗi trang đầu của từng cuốn nhật ký đều có một tờ giấy như vậy.
Vương Sở Khâm đang dùng cách của mình để bù đắp. Bù đắp cho những tiếc nuối của cô gái nhỏ khi xưa.
Những kỷ niệm ngọt ngào lẫn chua xót ấy, vào khoảnh khắc này, tan biến hoàn toàn.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nước mắt vô thức rơi xuống, trượt dài trên gò má, chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất không dấu vết.
Cô biết rằng, mình đã lựa chọn đúng.
Yêu thầm thực sự rất đau khổ. Nhưng tất cả những điều đó không thể trách Vương Sở Khâm, vì anh không biết cô đã thích anh.
Những nỗi đau khi yêu thầm không thể đổ lên đầu anh.
Mối tình đơn phương của cô cuối cùng đã được cứu rỗi. Bởi vì, người mà cô thầm yêu, cũng rất yêu cô.
"Cam không phải là loại quả duy nhất" là cuốn sách mà Vương Sở Khâm nhờ người gửi tặng cô khi họ chia tay.
Trong cuốn sách đó có kẹp một lá thư.
"Sa Sa, sau khi trăn trở mãi, anh quyết định viết lá thư này. Anh biết em chưa thể tha thứ cho anh, và anh cũng biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng anh... vẫn muốn được ở bên em. Anh sẽ cố gắng thật nhiều, để xứng đáng với em. Lần tới, anh sẽ dùng thực lực của mình để giành lại em. Chúc mừng em, nhà vô địch của anh."
Cô đã đọc hết cuốn sách đó. Và cô cũng hiểu được những gì mà Vương Sở Khâm chưa thể nói thành lời.
"Tôi khao khát có một người yêu tôi mãnh liệt đến chết, Hiểu rằng tình yêu mạnh mẽ như cái chết, Và mãi mãi đứng bên tôi."
"Để em yêu anh, Vương Sở Khâm."
"Sa Sa, sao không ngủ mà chạy ra đây?"
Vương Sở Khâm từ phía sau ôm lấy cô, đầu tựa lên vai cô, ánh nắng buổi chiều phủ lên cả hai.
Anh tỉnh dậy, không thấy cô đâu nên ra khỏi phòng và thấy cô đang đứng thẫn thờ trong phòng anh.
Anh không định giấu cô.
"Vương Sở Khâm."
"Ừm?"
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh vì đã bù đắp những nỗi buồn của cô gái tuổi đôi mươi.
Cảm ơn anh vì vẫn luôn yêu cô mãnh liệt như thế.
Năm tháng tuổi trẻ vội vã như ngựa phi trên đồng cỏ, vớt ánh trăng dưới nước, chỉ để đổi lấy một nụ cười của em.
Tuổi trẻ đã qua, nét mực đã phủ kín trang giấy trắng. Anh là người duy nhất trong trái tim em.
"Sa Sa, cảm ơn em đã yêu anh."
"Không cần cảm ơn."
Đêm hôm đó, Vương Sở Khâm bật bài "Tâm Sự Cô Đơn" và nghe suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com