Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cô gái của tôi / Tình yêu bất đắc dĩ

Tình yêu không phải là thứ bắt buộc, nhưng lại là gia vị cho cuộc sống.

Giữa những rung động tràn ngập, cảm nhận được sự luân chuyển của ngày đêm.

Mỗi khi lo lắng bất an, mỗi khi không thể đưa ra quyết định, là khi anh đứng phía sau cô, đôi mắt phản chiếu bóng dáng cô, nét mặt kiên định, ngón tay giơ cao, từng tiếng hô vang. Điều đó mang đến cho cô cảm giác an toàn vô bờ bến.

Có lẽ, có người sẽ hỏi cô tình yêu là gì?

Hoặc có lẽ, sẽ hỏi cô có phải đã đồng nhất sự phụ thuộc và tin tưởng với tình yêu hay không?

Cô sẽ nói với anh rằng, tình yêu, sự tin tưởng và phụ thuộc gộp lại mới bằng một Vương Sở Khâm.

Cô thích anh, từ khi cô 15 tuổi với bao nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ đơn thuần là chân thành và dũng cảm, cô ấy giống như một kẻ nhút nhát, không dám bộc lộ tình cảm của mình.

Vì vậy, nụ hôn lúc 5 giờ sáng là lần đầu tiên cô ấy thể hiện tình yêu chân thành của mình.

Không phải tất cả những mối tình đơn phương đều được đáp lại, cũng không phải tất cả những mối tình đơn phương đều có cái kết đẹp.

Trên đời này có rất nhiều người kém may mắn, trong thanh xuân của họ, thậm chí tên tuổi còn chưa từng được biết đến, chứ đừng nói là được ở bên cạnh người mình yêu.

Thầm yêu vốn dĩ là chuyện không thể công khai.

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ mong đợi Vương Sở Khâm sẽ thích cô, nhưng cô cũng không nghĩ rằng mình không xứng đáng với anh ấy.

Cô khác biệt với những cô gái khác, cô vừa dũng cảm rạng rỡ, lại vừa trầm lặng u buồn.

Giống như tia sáng trong đêm tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời, lại giống như góc phố không mấy ai để ý sau cơn mưa, càng giống như ngôi sao lấp lánh nhất giữa bầu trời đêm.

Cô là nữ chính trong cuộc đời của chính mình.

Chuyện tình yêu không cần phải giấu giếm, nhưng cũng không cần phải phô trương ồn ào. Dù sao thì cả cô và Vương Sở Khâm đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Vì vậy, sau khi giải vô địch toàn quốc kết thúc, khi Vương Sở Khâm hỏi cô có muốn đi gặp bố mẹ anh không, cô đã từ chối.

"Đậu Bao, bố mẹ anh đến rồi, em có muốn đi gặp họ cùng anh không?"

Vừa chụp ảnh xong, gương mặt cô vẫn còn hơi ấm vì cái véo má của anh.

Trên tay cô vẫn còn cầm bó hoa, không biết phải trả lời thế nào mới phù hợp.

Vương Sở Khâm nở nụ cười đầy vui vẻ, nhìn cô đỏ mặt cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Bạn gái của anh thực sự đáng yêu quá mức.

Trên sân đấu thì mạnh mẽ dữ dội như muốn đoạt mạng đối thủ, nhưng dưới sân chỉ cần bị trêu một chút là đỏ mặt không nói được lời nào.

Vương Sở Khâm lại bắt đầu trêu ghẹo.

Anh tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, ghé sát tai thì thầm chỉ đủ cho cô nghe:

"Sao vậy, ngại à? Hôm qua khi em hôn con trai của mẹ anh thì có ngại đâu nhỉ?"

Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Cô ngẩng đầu liếc nhanh xung quanh. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, dọn dẹp sân đấu, sắp xếp thiết bị, chuẩn bị kịch bản phỏng vấn tiếp theo. Tiểu Dương đang nói chuyện với các huấn luyện viên khác, không để ý đến bên này.

Vương Sở Khâm thật là...

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, trái tim đập loạn nhịp, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Vương Sở Khâm.

Cô gái nhỏ này thật sự đáng yêu quá mức, như một chú mèo con vụng trộm ăn vụng.

Được rồi, bạn gái vừa mới có, không thể chọc cô ấy giận được.

Bố mẹ anh sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp thôi.

"Vương Sở Khâm."

Anh vừa định mở lời giải quyết giúp cô mèo nhỏ thì không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại lên tiếng trước.

Giọng nói ngọt ngào lại có chút ngại ngùng.

"Ừm, sao vậy?"

"Em... em có thể không đi không? Không phải em không muốn gặp bố mẹ anh, mà là em chưa có thành tích gì, em sợ cô chú sẽ không thích em."

Cô gái nhỏ bối rối giải thích một tràng dài, cứ như thể anh là quái vật dữ tợn nào đó.

Vương Sở Khâm bật cười, nhẹ nhàng an ủi cô:

"Em không muốn đi thì không cần đi. Không ai có thể ép buộc em được, kể cả anh là bạn trai của em cũng không có quyền đó."

"Sa Sa, trước tiên là bố mẹ anh rất thích em. Thứ hai, nếu họ biết anh đang hẹn hò với em, chắc chắn sẽ đánh chết anh mất."

"Tại sao?" Cô ngước mắt đầy thắc mắc nhìn anh.

Tóc mái phía trước của Tôn Dĩnh Sa có chút dài, cô vén nhẹ qua một bên, lộ ra vầng trán trắng mịn, trông thật xinh đẹp.

"Bởi vì... mẹ anh là fan hâm mộ của em. Nếu bà biết con trai bà 'dụ dỗ' thần tượng của mình, chắc chắn sẽ đánh chết anh, nói rằng anh cản trở sự nghiệp của em."

"Không đâu, Vương Sở Khâm."

"Em tự nguyện mà."

Nụ cười rạng rỡ như hoa trên gương mặt thiếu nữ, đôi mắt sáng như ánh trăng trong hồ nước.

Cô tự nguyện.

Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên, ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp.

Bạn gái của anh thật sự đáng yêu quá mức, anh thật sự muốn hôn cô ấy đến chết mất thôi.

"Được rồi, mau về đi, HLV Dương chắc chắn sẽ dẫn em đi ăn. Anh không đi cùng em đâu."

Vương Sở Khâm liếc nhìn HLV Dương, cuộc trò chuyện sắp kết thúc.

Anh nhanh chóng xoa đầu Tôn Dĩnh Sa khi không ai để ý, rồi dịu dàng nói lời tạm biệt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn sang phía Tiểu Dương, quả thật cuộc trò chuyện sắp kết thúc rồi.

Đã lâu rồi cô không gặp Tiểu Dương.

Vì vậy, cô gật đầu, nói lời tạm biệt với Vương Sở Khâm rồi chạy về phía Tiểu Dương.

Khi thấy Tôn Dĩnh Sa đã đứng cạnh HLV Dương, Vương Sở Khâm định quay người rời đi.

Nhưng bạn gái nhỏ của anh lại quay đầu, vẫy tay chào tạm biệt thêm lần nữa.

Tình yêu có thể hóa giải mọi khó khăn.

Đôi khi, chúng ta ví tình yêu như sự giằng xé giữa linh hồn cao thượng và thân xác tầm thường.

Nhưng thật ra, tình yêu chỉ đơn giản là những điều rất nhỏ nhặt.

Nhỏ đến mức hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm.

Nhỏ đến mức hôm nay chúng ta cùng nhau đi dạo.

Nhỏ đến mức từng chút từng chút, từng chi tiết nhỏ nhặt, đều liên quan đến anh.

Thật ra, tình yêu chỉ là dòng suối mát lành trong cuộc sống khô cằn của chúng ta, dâng trào từng đợt sóng, mang lại sức sống và hy vọng.

Trước kỳ Thế vận hội Thanh niên, Tôn Dĩnh Sa đã nhuộm tóc.

Đó là do Vương Sở Khâm xúi giục, hoặc có thể nói là do chính anh tự tay nhuộm cho cô.

Những đứa trẻ mười mấy tuổi yêu đương, vừa lén lút vừa muốn công khai cho cả thế giới biết.

Cảm giác vừa ngại ngùng vừa kích thích ấy khiến họ không thể ngừng lại được.

Lén nắm tay nhau giữa chốn đông người, gửi tin nhắn vụng trộm dưới mắt các huấn luyện viên, hay những món đồ đôi không quá nổi bật...

Đều là những điều mà các cô cậu thiếu niên đang yêu thầm lén làm.

Ví dụ như, Vương Sở Khâm đã mua thuốc nhuộm tóc, định cùng Tôn Dĩnh Sa nhuộm một màu tóc giống nhau.

Vài ngày trước khi lên đường tham gia Thế vận hội Thanh niên, Vương Sở Khâm về nhà một chuyến.

Đó là món quà lễ trưởng thành mà gia đình dành tặng anh.

Anh để thuốc nhuộm ở nhà vì trong ký túc xá không tiện dùng.

Mặc dù không định giấu mọi người, nhưng cũng không muốn quá phô trương.

Anh đã nói với Tôn Dĩnh Sa về chuyện nhuộm tóc, cô đồng ý, nên vào một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, cô cùng Vương Sở Khâm về nhà anh.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, nhưng không cảm thấy quá gò bó.

Cô ngồi trên ghế sofa, mang đôi dép mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn cho cô, nhìn anh đang pha thuốc nhuộm trong bát rồi khuấy đều.

"Vương Sở Khâm, anh chọn màu gì thế?" Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi, đôi mắt đảo qua đảo lại đầy hiếu kỳ.

"Màu đỏ."

Gì cơ, sở thích gì kỳ lạ vậy?

"Màu đỏ có bị quá nổi bật không?" Cô thắc mắc.

"Chắc chắn là nổi rồi. Sao, em sợ à?" Vương Sở Khâm ngừng tay, ngước mắt nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt anh nguy hiểm quá, giống như thú săn mồi nhìn con mồi vậy.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, nếu bây giờ cô nói "không muốn", chắc chắn hôm nay cô sẽ phải bỏ mạng ở đây mất.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng, mang theo hơi ấm tràn ngập khắp nơi.

"Không sợ, nhuộm thì nhuộm thôi."

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa là thế đấy, cô chưa bao giờ sợ bất kỳ sự đe dọa nào, cũng không sợ ánh mắt của người khác.

Nếu nhuộm màu này có thể khiến anh vui, thì nhuộm thôi, dù sao cũng không sao cả.

Vương Sở Khâm nheo mắt, khẽ cười một tiếng từ sâu trong cổ họng.

Hôm nay anh không mặc đồ thể thao mà mặc trang phục thường ngày.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng Vương Sở Khâm đẹp chỉ đơn giản vì chính anh.

Bất cứ bộ đồ nào mặc lên người anh cũng đều trông rất đẹp trai.

"Em không sợ người ta biết anh yêu sớm à?"

"Không sợ."

"Tại sao?"

"Vì là anh mà."

Bởi vì người ấy là anh, nên em không sợ bị người khác nói yêu sớm, cũng không sợ những hậu quả sau này, càng không sợ lời đàm tiếu của người đời.

Chỉ vì người ấy là anh, Vương Sở Khâm, nên em không sợ gì cả.

Chết tiệt, đáng yêu quá, Tôn Dĩnh Sa thật sự ngoan ngoãn quá mức.

"Được rồi, không trêu em nữa, màu hạt dẻ." Vương Sở Khâm hắng giọng, quay đầu không nhìn cô nữa.

Anh sợ nếu nhìn thêm chút nữa, anh sẽ không kiềm chế được mà hôn cô mất.

Ồ...

Quá trình nhuộm tóc rất đơn giản, chỉ cần bôi thuốc nhuộm lên tóc theo chiều xuôi là được.

Tôn Dĩnh Sa lại để tóc ngắn, nên thời gian nhuộm càng nhanh hơn.

Sau khi nhuộm xong, cô đi gội đầu.

Vương Sở Khâm rất chu đáo, trong lúc nhuộm không để thuốc dính vào bất kỳ chỗ nào khác trên người cô.

Khi soi gương, cô mới nhận ra con mắt thẩm mỹ của Vương Sở Khâm thật sự rất tốt.

Màu tóc này thật sự rất đẹp.

Giống như nhìn thấy một đứa trẻ con, Vương Sở Khâm ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mắt.

Màu tóc hạt dẻ làm tôn lên làn da trắng mịn của cô, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thực sự quá đẹp.

"Vương Sở Khâm, đẹp lắm phải không? Màu này ấy."

Cô đã thấy phản ứng của anh rồi, từ ngơ ngẩn cho đến hài lòng và yêu thích hiện rõ trên gương mặt anh.

"Em rất đẹp."

Màu sắc chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của cô thôi, vốn dĩ cô đã rất đẹp rồi.

Bất chợt, Tôn Dĩnh Sa muốn giấu Vương Sở Khâm đi thật kỹ.

Nếu có thể, cả đời này, liệu Vương Sở Khâm có thể chỉ thích một mình cô thôi không?

Vậy nên, cô bước tới, giơ tay ôm lấy Vương Sở Khâm.

Cô ngước lên, đôi mắt đen tròn như quả nho nhìn sâu vào mắt anh, muốn khắc ghi hình bóng anh vào tận xương tủy.

"Vương Sở Khâm, hay là... anh đừng nhuộm tóc nữa nhé."

Màu tóc này đẹp quá, nếu anh cũng nhuộm, khi người khác nhìn anh bằng ánh mắt mà anh nhìn cô, cô sẽ ghen mất.

Liệu anh có thể chỉ thuộc về một mình cô thôi không?

Nhưng đòi hỏi quá nhiều thì thật quá đáng.

Trên người Tôn Dĩnh Sa vương vấn mùi hương của dầu gội mà anh dùng.

Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, hương thơm nhẹ nhàng ấy theo từng phân tử không khí xâm chiếm khứu giác anh.

Thật bình yên.

Nhưng cũng thật rung động.

"Ừm?"

"Em... em sợ người khác cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt mà anh nhìn em."

Hóa ra là ghen rồi.

Ôi, Sa Sa của anh thật sự ngoan ngoãn ở mọi khía cạnh.

"Vậy thì em mất luôn màu tóc đôi với anh rồi."

Vương Sở Khâm cố ý nhấn mạnh hai chữ "tóc đôi".

"..."

"Em phải bù đắp cho anh đấy."

Vương Sở Khâm đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chạm vào mắt cô.

"Bù đắp gì chứ?"

Chú mèo con đã mắc câu rồi.

Vương Sở Khâm nheo mắt, từ từ cúi xuống gần hơn.

"Như thế này này."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng gương mặt Tôn Dĩnh Sa lên và hôn cô thật sâu.

Đôi khi, lời của đàn ông không thể tin được.

——————

Thế vận hội Thanh niên diễn ra tại Buenos Aires, Argentina, nơi được mệnh danh là "Tiểu Paris".

Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc cử Vương Sở Khâm 18 tuổi và Tôn Dĩnh Sa 17 tuổi tham dự. Trong cuộc đời mấy chục năm, cơ hội như vậy chỉ có một lần.

"Only one"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã tham gia vào một giải đấu vừa lãng mạn vừa trang trọng trong những năm tháng thanh xuân của họ, và họ đã giành hết tất cả các chức vô địch.

Khi lên bục nhận huy chương, Vương Sở Khâm đã dùng tấm huy chương vàng để khoác lên người Tôn Dĩnh Sa, như ngầm tuyên bố rằng: "Tôn Dĩnh Sa là của tôi."

Chàng thiếu niên đã cố gắng hết sức để khắc tên anh và cô gái của anh lên mảnh đất vĩ đại Buenos Aires.

Dựa vào nhau thật chặt, cùng nhau đồng hành, tại Buenos Aires của họ.

Nhiều năm về sau, cho đến khi mái đầu đã bạc, Vương Sở Khâm vẫn nhớ như in khoảnh khắc hôm đó.

Giữa tiếng hò reo vang dội, ánh đèn rực rỡ, quốc kỳ Trung Quốc tung bay trên cao,

Anh cầm tấm huy chương vàng mà cả đời chỉ có một lần, khoác lên người cô gái mà anh yêu nhất đời này.

Và chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ, Mùa xuân của Buenos Aires, mùa thu của Bắc Kinh.

Họ đã dùng tình yêu và sức mạnh của mình để chứng minh cho chúng ta thấy rằng:

Cùng nắm tay tiến bước là sự lựa chọn cả đời của họ.

Mùa thu là mùa xuân thứ hai, Hoa của Buenos Aires đã nở rộ trên mảnh đất Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com