1. Bóng phù vân
Dưới thời Quan gia, hậu cung không đông đúc như thời Thượng hoàng. Ngày trước, các vị Thái phi lần lượt tiến cử con em trong họ vào hầu Đông Cung, nhưng Quan gia, bấy giờ còn là Hoàng thái tử, đều khéo léo thoái thác, viện đủ cớ sự để từ chối. Trong số ấy, chỉ duy nhất một người lọt vào mắt xanh của chàng, là cháu gái ruột của Thái phi Vũ thị, Cung phi Ngọc Lan. Nhưng cũng vì thế mà Quan gia không ít lần bị Lệ Trinh Nguyên phi nhắc nhở chuyện con nối dõi. Trong khi các vương tử cùng lứa đều đã có con đầu lòng, hậu cung của Quan gia vẫn vắng tiếng trẻ thơ.
Rồi người đầu tiên báo tin vui là Cung phi Ngọc Lan. Hơn hai tuần trăng sau, Thiên Cảm phu nhân, nay đã là Hoàng hậu, cũng được chuẩn cấn thai. Hai niềm vui nối tiếp nhau khiến cung đình rộn ràng. Song bởi cả hai đều sắp đến ngày sinh nở, mọi việc trong hậu cung Thúy Hoa vẫn tạm thời do Vũ Thái phi chấp chưởng, chưa kịp chuyển giao về tay hậu.
Tuy Thiên Cảm có được địa vị cao nhất hậu cung nhưng trong nội ai cũng rỉ tai nhau về tình cảm Quan gia dành cho Ngọc Lan. Ngọc Lan vào hầu Đông Cung từ thưở Quan gia chưa đầy nhị bát [1], là vị phi tần đầu tiên của ngài, cũng là người sắp tới sẽ sinh cho ngài đứa con đầu lòng. Từ sau khi Thiên Cảm sách phong hoàng hậu, cục diện trong hậu cung đã phân định rõ ràng, nhưng Quan gia lại càng lui tới viện Đoan Trường của cung phi Ngọc Lan thường xuyên hơn, thành ra chẳng ai dám xem nhẹ địa vị của Ngọc Lan.
Chiều thu, Thiên Cảm thong dong ngồi nơi phương đình. Tay vẫn cầm chiếc quạt mo còn sót lại từ cuối hạ, theo thói quen phe phẩy. Trời đã chuyển thu, gió heo may nhè nhẹ thổi khiến mành tre khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Áng mây lững lờ trôi giữa nền trời trong vắt, phản chiếu trong ánh mắt nàng như chứa đựng cả sắc thu. Nàng thả hồn vào nắng, rồi lại đưa mắt dõi về khóm hoàng cúc đích thân trồng từ đầu xuân, nay đã thi nhau nở rộ, vàng ươm cả một góc hiên. Từ khi chuyển về Song Hương đường, nàng cũng cho người dời luống hoa theo. Ngày trước hôm nào cũng tự tay vun xới, nay bụng đã lớn, đành thác cho mấy tỳ nữ chăm nom. Nhưng như một thói quen, nàng vẫn dặn người dưới gom nước vo gạo để tưới cây cho mát rễ.
Ngoài bồi bổ thân thể, đọc sách, viết chữ, ngắm hoa thì ngày của nàng cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Cứ tưởng như vậy qua hết buổi chiều, bỗng đâu cái Trúc, đứa hầu mới theo nàng từ khi nàng vào hậu cung, hớt hả chạy đến. Nét mặt nó méo sọ, ánh mắt lo lắng, tưởng như gặp chuyện gì đáng sợ lắm.
"Hậu... hậu..."
Nó vừa thở dốc vừa lắp bắp. Tay đập lồng ngực cho xuôi, mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại. Phải là việc gì khiến nó vội vã đến thở cũng quên như vậy. Hồng đứng bên cạnh, cau mày gắt,
"Mày hấp ta hấp tấp cái gì, muốn phiền Hậu nghỉ ngơi phỏng?"
Trúc mất hơi, không nói được thành lời. Thiên Cảm thấy vậy hẩy tay ý bảo con Hồng đừng trách mắng nó, rồi sai nó rót cho cái Trúc cốc nước lã để nó uống cho xuôi. Hồng nhanh chóng làm theo. Trúc uống cạn chén, nuốt nước bọt lấy "ực" một miếng rồi mới tâu,
"Bẩm hậu... bà Ngọc Lan... bà Ngọc Lan sinh non rồi ạ..."
Một câu như trời giáng. Thiên Cảm sững người. Bàn tay đặt trên bụng khẽ siết lại. Một cơn co nhẹ thoáng lướt qua bụng dưới như thể đứa trẻ bên trong cũng cảm nhận được cơn biến động. Nàng không kìm lại được nét sửng sốt, lập tức ngồi thẳng người, nét mặt nghiêm lại thấy rõ,
"Sao lại sinh non? Không phải trước giờ Ngọc Lan luôn tĩnh dưỡng rất kỹ càng sao?"
Nếu nàng bụng bầu sáu tháng vẫn còn nhông nhông đi lại khắp nơi thì Ngọc Lan từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên một chỗ. Mọi ngày cẩn thận là vậy, bỗng dưng lại xảy ra sự việc này.
Trúc đảo mắt nhìn quanh, rồi nó khom lưng đỡ nàng vào trong phòng ngủ, đóng chặt cửa, kéo kín rèm. Nó kiểm tra một lượt, chắc cứ không ai có thể nghe lỏm, nó mới ghé tai nàng, nhỏ giọng,
"Em đến chỗ Vũ Thái phi theo lệnh hậu, hỏi thăm chuyện sắp xếp nhũ mẫu sắp tới diễn ra thế nào. Đang tâu dở chuyện với Thái phi thì chị Điệp bên viện Đoan Trường chạy đến. Thái phi thấy chị liền lập tức lệnh cho em lui, nhưng em cố tình đi chậm lại để nghe ngóng, thì loáng thoáng biết được... Quan gia hẫng tay, rồi bà Ngọc Lan vô tình xẩy chân ngã uống trường kỉ, bà đau bụng dữ dội, giờ đang chuyển dạ rồi..."
"Quan gia? Quan gia vốn thận trọng, sao bỗng dưng lại..."
Trúc cúi đầu, thì thào, "Em cũng không dám chắc... nhưng em nghe chị Điệp nhắc đến tên cậu Thế Bảo, em trai bà Ngọc Lan..."
Thiên Cảm khựng người lại, ánh mắt dần trầm xuống,
"Thế Bảo...?"
Ngọc Lan tính đến bay mới hoài thai được tám tháng hơn, còn một tháng nữa mới tới thời gian sinh nở. Trẻ con mới sinh đã khó nuôi, trẻ sinh non thì lại khó nuôi hơn vạn lần. Lần này chỉ còn thoái thác cho trời Phật, cầu cho mẹ con Ngọc Lan mẹ tròn con vuông.
Hậu đưa cho con Trúc một thỏi vàng rồi kêu nó đi nghe ngóng sự việc. Hơn một canh giờ nó đã chạy về, tâu hết đầu đuôi chí cuối.
Quan gia tức giận quả thực liên quan đến em trai cùng mẹ của Ngọc Lan, Thế Bảo. Thế Bảo ngày trước được Ngọc Lan xin cho chức Thủ quỹ kho lương thực ở chợ Tây, chuyên việc quản lý cung cấp lương thực cứu trợ mà triều đình phát cho dân chúng gặp nạn ở vùng sông nước bão lũ. Chức này lớn cũng không lớn nhưng dễ được thăng quan tiến chức nếu được lòng dân. Thế nhưng gần đây Ngự sử Trung tướng liên tiếp dâng lên ba tờ sớ hặc tội cậu Thế Bảo, mỗi tờ dài tới cả trang, lời lẽ sắc bén, dẫn chứng rành mạch, không để chừa người đường rút lui.
Tờ sớ đầu tiên cáo Thế Bảo hống hách ngoài phố chợ, ỷ thế ức hiếp dân lành, thậm chí còn đánh một người nông dân đến gãy chân. Người đó vì thương tích mà không thể ra đồng, gia cảnh khốn khó, một nhà năm miệng ăn không còn chỗ trông cậy.
Tờ sớ thứ hai hặc Thế Bảo có ý định cưỡng đoạt con gái nhà lành. Người con gái ấy đệ đơn kiện lên nha môn, khiến quan phủ náo loạn, danh dự hoàng tộc bị đem ra bêu rếu.
Nhưng tờ sớ thứ ba mới thực sự khiến Quan gia nổi giận lôi đình, tội tham ô lương thực quốc khố. Thế Bảo trộn cám với gạo trước khi phát chẩn cho dân vùng lũ, còn phần gạo thật thì đem bán ngầm ở chợ Đông, khiến thị trường gạo hỗn loạn, giá cả tụt dốc, có thời điểm gạo chỉ còn chưa đến năm tiền [2] một thăng. Thành ra cái cảnh chỗ cần thì thiếu, chỗ lại dư thừa đến phá giá, đảo lộn hết cả tài nguyên quốc gia.
Sau loạt tội trạng, Quan gia định đích thân đến viện Đoan Trường để báo trước, lần này, tội của Thế Bảo không thể dung tha, phải xử phạt nghiêm minh. Không ngờ, lời qua tiếng lại một hồi mới vỡ lẽ, Ngọc Lan đã biết mọi chuyện từ trước, nhưng nàng vẫn âm thầm bao che cho em trai.
Từ thuở bé, hai chị em Ngọc Lan mồ côi mẹ. Vũ Thượng thư [3] lấy quốc sự làm trọng, chuyện gia thất đều giao cho người dưới quán xuyến. Sau khi ông tục huyền, kế mẫu của hai người tính tình nghiêm khắc, mình mẩy nóng nẩy, làm gì cũng khó khăn. Ngọc Lan thân là trưởng nữ, thương em mất mẹ từ thưở lọt lòng, nên bao nhiêu thương yêu nàng đều gom nhặt đặt hết vào người em trai. Nàng muốn cầu cạnh cho em cũng là điều dễ hiểu.
Đến chiều tối, một tỳ nữ từ viện Đoan Trường được triệu vào chính điện cung Thúy Hoa để hậu hỏi chuyện. Thường ngày, Thiên Cảm vẫn đích thân sang thăm hỏi, nhưng đến giờ thân thể nặng nề, lại thêm đêm xuống sương lạnh, nàng chỉ sai người mang chút lễ mọn sang thăm. Tỳ nữ cúi đầu thưa,
"Bẩm lệnh bà, bà nhà con đã thuận lợi sinh hạ một hoàng nữ. Thân thể bà con còn yếu, nên Thái y viện phân ca túc trực ngày đêm rồi ạ"
Nghe đến đây, lòng Thiên Cảm thoáng nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nàng lại lặng đi một nhịp. Một đứa trẻ chào đời vào lúc còn nhiều rối ren, phúc phần chưa biết nhiều hay ít, nhưng cũng là giọt máu đầu tiên của Quan gia. Nàng ngồi khẽ tựa lưng lên sập gụ, tay nhè nhẹ đặt lên bụng. Giọng nàng vẫn êm như gió chiều nhưng cũng không giấu nổi chút trầm ngâm,
"Vậy còn Quan gia thế nào rồi?"
"Buổi chiều Quan gia ở viện Đoan Trường, đợi bà nhà con mẹ tròn con vuông rồi người ghé Tông miếu, lệnh cho Tông Nhân phủ sắm lễ, thắp hương trước bài vị tiên đế, cầu phù hộ độ trì cho hoàng nữ..."
"Được rồi, thưởng bạc, lui đi."
Nàng phất tay, ý bảo cung nữ lui ra. Bên cạnh, con Hồng đã kịp bưng tới chén sữa ấm, dè dặt dâng lên. Thiên Cảm đón lấy, đôi tay thon dài khẽ nâng nhưng ánh mắt thì lặng trôi nơi nào xa xăm, chẳng nhìn vào vật đang cầm. Thấy gương mặt nàng trầm lặng, ánh mắt mờ xa như phủ một tầng sương. Hồng không khỏi lo lắng. Nó cúi đầu, giọng thấp đi,
"Hậu... dù trong cung có chuyện gì, người cũng nên giữ cho tinh thần phấn chấn. Người mà thế này... em nhìn cũng chẳng yên."
"Ta không sao, chỉ là lo cho Quan gia. Ngày thường, người yêu quý Ngọc Lan như vậy, giờ chuyện xảy ra bất ngờ thế này, hoàng nữ lại là đứa con đầu lòng của bệ hạ... Ta chỉ lo Quan gia không tránh khỏi suy nghĩ"
Nàng dừng một lát, hít vào hơi thật nhẹ như muốn xua đi ưu tư trong lồng ngực. Con Hồng lưỡng lự hồi lâu, rồi mới rụt rè thưa,
"Hay Hậu sang viện Đoan Trường hỏi thăm? Hậu cứ ngồi đây lo lắng, chẳng bằng gặp Quan gia một lời an ủi, vừa giải tỏa lòng mình, vừa để bệ hạ nhẹ bớt lo nghĩ"
Thiên Cảm khẽ lắc đầu, giọng trầm lại, "Ngọc Lan mẹ tròn con vuông là ta yên tâm rồi, còn lại là chuyện giữa Quan gia và nàng ấy, chỉ người trong cuộc mới giải quyết được, ta sang bên ấy sợ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cũng chẳng phải hay"
.
Cuối năm, Thiên Cảm thuận lợi sinh hạ một hoàng tử, vừa lọt lòng thể chất đã cứng cỏi hơn người, khí sắc rạng rỡ. Dung mạo hoàng tử đạo mạo, tư chất lại xuất chúng, trên vai trái có một nốt ruồi đen, thượng hoàng nhìn qua liền cho là tướng mệnh khác thường, sau này ắt gánh vác được việc lớn. Bệ hạ đích thân ngự bút ban cho hoàng tử tên "Khâm", lại còn sai người dâng tấu lệnh khắp các quận huyện, ban chiếu đại xá, giảm nhẹ thuế má cho dân. Vì thế mà ai ai cũng gọi hoàng tử là "Kim Tiên đồng tử", ngụ ý kim ngọc chi thân, tiên tướng giáng trần.
Trong vòng một năm, Quan gia vừa có nếp, vừa có tẻ, triều đình trên dưới đều xem đó là đại cát, thiên hạ chung vui, hoàng thất càng thêm phần long trọng. Trong cung ngoài nội, từ các điện đường đến hậu viên, khắp nơi đều treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.
.
Rồi cùng lúc ấy chuyện xấu khi xưa của Thế Bảo, em trai của Ngọc Lan cũng được làm rõ. Hoá ra có kẻ gian thương trong phường buôn gạo vốn ôm hận bị Thế Bảo ngăn đường kiếm chác. Hắn toan nhân lúc bão lũ tích trữ gạo, chờ dân đói khổ mà nâng giá trục lợi. Nào ngờ bị Thế Bảo phát giác, nghiêm khắc chấn chỉnh, khiến hắn tổn thất hàng trăm quan tiền, long đong trên bờ phá gia bại sản. Nuốt không trôi mối thù ấy, gã lập kế trả thù, sai con gái nuôi tiếp cận, rồi giăng bẫy vu vạ, tung tin thất thiệt khắp chợ Đông chợ Tây. Gã lợi dụng chút quan hệ lúc còn buôn may bán đắt để trộm cám vào lô gạo cứu trợ, hàm oan cho Thế Bảo, mục đích duy nhất là khiến triều đình cắt chức, đuổi Thế Bảo ra khỏi kho lương, bản thân cũng có thể thảnh thơi trở lại đường cũ.
Khi tường tận mọi sự, Quan gia trong lòng không khỏi vướng bận. Chính vì những lời vạch tội chưa rõ thực hư ấy mà Ngọc Lan sinh non, khiến hoàng nữ lọt lòng yếu ớt, hai mẹ con mỏng manh như cành mai đầu gió. Vừa mãn tháng ở cữ, Ngọc Lan đã ngày ngày lui tới chùa Chân Giáo, thành tâm tụng kinh niệm Phật, chỉ mong dâng lên Tam bảo chút lòng thành cầu cho con thơ được vững mệnh, yên phần. Nghe bọn tỳ nữ trong cung truyền tai nhau, Ngọc Lan còn ôm con quỳ trước mặt Quan gia, cầu xin người phế truất danh phận của mình để đổi lại phúc duyên cho con gái.
Thấy tình cảnh ấy, Quan gia chạnh lòng. Một bên là ái phi chịu tiếng bao che em trai, một bên là đứa con đầu lòng vừa sinh ra đã chịu thiệt thòi. Để an ủi nàng, cũng như mong mỏi những điều tốt lành sẽ đến với đứa trẻ, Quan gia phong hàm Công chúa ngay khi hoàng nữ mới tròn ba tháng tuổi. Theo ý định của Thượng hoàng từ trước, các hoàng nữ của Quan gia sẽ đều mang chữ "Châu" trong phong hiệu. Thế nhưng, riêng với Đại hoàng nữ, Quan gia lại đặc cách tặng cho hai chữ "Thiên Thuỵ", ý là điềm lành trời ban, như một lời nguyện cầu cao xanh sẽ thương cho đứa trẻ, phú cho nàng mệnh số an yên, phúc phận một đời.
[1] Nhị bát: tuổi 16.
[2] Tiền: Thời Trần Thái Tông, 1 quan bằng 10 tiền, 1 tiền bằng 70 đồng.
Đại Việt Sử kí Toàn thư, Canh Dần, [Trùng Hưng] năm thứ 6 [1290]. Đói to, 3 thăng gạo giá 1 quan tiền, dân nhiều người bán ruộng đất, và bán con trai con gái làmnô tỳ cho người, mỗi người giá 1 quan tiền.
[3] Thượng thư: Người đứng đầu một bộ phận quan lại. Đầu thời nhà Trần, thượng thư được chia làm hai loại: Thượng thư Hành khiển và Thượng thư Hữu bật. Phải đến khoảng niên hiệu Đại Khánh (1314-1324) đời vua Trần Minh Tông mới chia ra làm Thượng thư giữ các bộ của triều đình. Quan văn, quan võ sau được xếp theo 6 bộ là Lại bộ, Lễ bộ, Hộ bộ, Binh bộ, Hình bộ và Công bộ.
Trong truyện, cha của Ngọc Lan là Thượng thư Hữu bật Vũ Khắc Nguyên (nhân vật hư cấu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com