Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trăng nhạt

Cô Hai Ý Ninh được triệu lên kinh sư để nhận áo mũ phong tước Công chúa. Trong trận chiến với quân người Hồ, toán quân của cậu Tư cùng cô Hai đã một phen dốc hết can trường, tả xung hữu đột hộ giá Thượng hoàng khi tình thế nguy nan. Cậu Tư chẳng may tử trận nơi sa trường, còn cô Hai trọng thương, hôn mê suốt nửa tuần trăng. Mãi đến nay mới có thể bình phục để lên kinh sư nhận lễ sắc phong.

Hay tin chị, cô Năm đã sai người chuẩn bị xe ngựa ra ngoài cửa thành đón đoàn rước cô Hai từ sớm.

Trong lòng nàng, cô Hai luôn là một bóng hình khác biệt, không gần gũi dịu dàng như các chị, nhưng lại là người khiến ai cũng kính nể. Dù cô Hai và cậu Tư chỉ là con nuôi, nhưng bao năm nay Phu nhân vẫn thương yêu không khác nào ruột thịt. Trong phủ, các chị em có gì, cô Hai đều có phần. Nhưng ngay từ nhỏ cô Hai đã mang chí lớn, chuộng áo giáp hơn xiêm y, thích binh pháp hơn gia chánh. Phần lớn thời gian cô chỉ quẩn quanh quân doanh, đôi ba dịp mới trở về phủ, rồi thoáng chốc lại rời đi.

Cha mẹ ruột của cậu Tư và cô Hai vốn là thuộc tướng tâm phúc của Vương ông. Trong trận loạn sông Cái, hai người một lòng tận trung nên bị Thái sư hãm hại. Khi ấy, cậu Tư sáu tuổi còn cô Hai mới lên hai. Trong đêm gió lộng của tháng sáu, hai đứa trẻ mồ côi được Vương ông đón về phủ, từ đó thành con trong nhà. Nghĩ món nợ ân tình với nhà cô Hai, lòng cô Năm như se lại.

Sau khi luận công ban thưởng cho trận chiến vừa rồi, cô Hai được phong tước Công chúa, mãn tang cậu Tư sẽ gả cho Vũ Uy Vương. Nàng không hiểu nguyên do gì Thượng hoàng lại muốn gả cô Hai cho Vũ Uy. Có lẽ bệ hạ xem trọng nghĩa khí cùng tài năng của cô nên muốn cô thành người một nhà; hoặc là muốn bù đắp chuyện năm xưa đã làm hại đến đấng thân sinh của cô.

Một tiếng hô vang từ xa vọng đến, đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ. Đoàn xe vừa vượt qua khúc ngoặt, cờ tiết phấp phới, hai hàng quân hộ tống chỉnh tề. Nàng bước vội lên vài bước, mắt dõi theo chiếc xe được cắm lông vũ ở giữa đoàn. Cô Hai cũng vừa lúc vén chiếc rèm mỏng, nhìn thấy cô Năm đang ngóng trông thì lập tức kêu người dừng ngựa.

Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm xe ngựa, hai chị em ngồi đối diện không ngớt lời hỏi han.

"U dạo này khoẻ không chị? Mọi người ở nhà vẫn bình an cả chứ?", Cô Năm lên tiếng, giọng đầy mong mỏi.

"U vẫn ổn, nhưng mấy hôm nay nghe chuyện anh Hưng Đạo lời qua tiếng lại với Thái ấp Độc Lập, u xem chừng ăn uống kém hẳn đi"

Nghe đến đó, cô Năm giật mình, "Thái ấp Độc Lập? Anh hai lại xảy ra chuyện gì với Chiêu Minh vương?"

Trong đầu nàng lướt nhanh qua những mẩu chuyện nghe ngóng được trong hậu cung, chuyện lương thảo, chuyện duyệt binh, nhưng tất cả đều là chuyện cũ. Nàng ngỡ mọi việc đã qua, đâu ngờ lại có sự tình khác.

Cô Hai khẽ liếc qua, thấy em mình sửng sốt thì không kìm được tiếng thở dài. Nàng nhẹ giọng,

"Em cũng biết quân Ngũ Yên là gia binh nhà ta, được phụ thân đích thân huấn luyện ròng rã mười năm trời. Sau trận vừa rồi, Thượng hoàng cùng Quan gia đều nắm rõ nội bộ binh lực nhà mình, nhưng Chiêu Minh thì lại tỏ ý nghi ngờ, cho rằng nhà ta nắm giữ đội quân tinh nhuệ hơn cả quân triều đình là có ý riêng, khuyên Thượng hoàng hoặc giải tán cho binh lính xuất ngũ về quê, hoặc nhập vào quân Thánh Dực thành quân của triều đình..."

Cô Năm nghe mà chết lặng. Môi nàng mấp máy, gần như không tin nổi, "Quân Ngũ Yên là một tay các anh chị nhà ta nhịn miếng ăn, bớt giấc ngủ mới dựng nên. Chỉ vì chút nghi ngờ vu vơ, chẳng có chứng cớ gì rõ ràng, lại muốn ép gia binh nhà ta tan đàn xẻ nghé?"

Nghe đến đây nàng mới chợt hiểu nguyên do bỗng dưng Quan gia lớn tiếng với nàng, rồi cả ánh nhìn lạnh như cắt của Chiêu Minh hôm nọ. Không khí trong xe ngựa phút chốc như trầm xuống. Cô Hai đưa tay vuốt nhẹ bàn tay em gái,

"Thế sự là vậy, không phải cứ lý lẽ là phải. Lòng người một khi đã sinh nghi, nói gì cũng chỉ là biện hộ"

Cô Năm cụp mắt. Chuyện lớn như vậy mà nàng ở hậu cung không nghe được bất cứ đoạn tin nào, có lẽ là Quan gia cố tình xắp xếp giấu nàng. Nàng ở cạnh Quan gia, dẫu chẳng rõ hết thâm tình ý nặng, nhưng nàng hiểu, nếu một ngày nào đó thế cờ nghiêng lệch, thì một nữ nhân như nàng, e là cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Nàng ngẩng lên, nhẹ giọng nhưng không giấu nổi phẫn nộ, "Nhưng như vậy... quả thực tuyệt tình tuyệt nghĩa. Khi nguy nan thì phong anh hai làm Tiết chế, dùng quân Ngũ Yên như quân tiên phong mở đường dốc sức đánh giặc. Đến khi yên ổn rồi lại dồn ép, nào có đạo lý bất công như thế?"

Cô Hai bỗng lặng đi không nói thành lời. Đến đây cô Năm mới sững lại. Cũng vì cậu Tư là tướng chỉ huy đội quân tiên phong nên chàng mới bỏ mạng nơi sa trường. Nàng nắm chặt lấy tay cô Hai, như muốn truyền đi một phần sức mạnh, xoa dịu những vết thương còn rỉ máu trong lòng nàng.

Chợt, cô Năm như nghĩ được điều gì đó,

"Chị, em có một cách."

.

Cô Hai được Thượng hoàng sắc phong tước vị Trang Duệ Công chúa, phẩm trật Tòng Nhất phẩm, áo mũ vinh hoa. Vừa tiếp chiếu, nàng liền tâu Thượng hoàng xin được dẫn cờ trống quay về bờ sông Cái, cử hành lễ tế song thân đã khuất. Thượng hoàng quý mến tấm lòng hiếu thảo, lại thông cảm cho nỗi bơ vơ của người con mồ côi, người em mất anh chị, bèn chuẩn cho nàng.

Hôm tế lễ, cờ xí rợp trời, trống chiêng dậy đất. Dân chúng trong thành, người cảm nghĩa cậu Tư tuẫn quốc, kẻ xúc động cho phận một nhà bốn người, ba người hy sinh nơi sa trường. Cảnh tượng ấy, động đến tâm can, khiến cả kinh sư không ai không rơi lệ.

Ngày hôm sau, danh tiếng của Trang Duệ Công chúa cùng quân Ngũ Yên do Hưng Đạo Vương làm thống soái như sấm dội non đoài. Dân chúng trong kinh râm ran truyền tai nhau rằng:

"Giặc Hồ có sang cũng chẳng cần sợ hãi, đã có hộ quốc quân Ngũ Yên, một lòng vì nước."

Cũng vì lòng dân đã định, triều đình càng không thể giải tán quân Ngũ Yên.

.

Cô Năm xem thư cô Hai gửi thì không tỏ điều gì, chỉ lặng lẽ sai người mang thư đi đốt. Nhưng lửa mới bén mép giấy, chưa kịp cháy hết thì một bàn tay đã vươn tới, dập tắt ngọn lửa trong chớp mắt. Tàn tro bay lên chưa kịp tan, nửa tờ thư còn nguyên chữ vẫn rơi lặng trên mặt bàn.

Cô Năm khẽ giật mình quay lại. Là Quan gia và Chiêu Minh.

Chiêu Minh sải bước tới trước, giọng sắc như lưỡi dao, "Anh nhìn đi! Em đoán không sai. Có kẻ cố tình giở trò kích động dân chúng. Không sớm không muộn, đúng ngay lúc triều đình đang nghị luận chuyện Ngũ Yên, thì từ trà đình đầu phố tới chợ lớn cuối thành, đâu đâu cũng xôn xao nhắc đến công lao của Hưng Đạo rồi nhà Trang Duệ."

Cô Năm không đổi sắc, nhẹ nhàng tiến lên hành lễ, "Thần thiếp tham kiến Quan gia; Bái kiến Chiêu Minh vương"

Chiêu Minh liếc nàng, không buồn đáp lễ, quay sang nói với Quan gia, từng chữ dằn xuống như đóng đinh,

"Xin bệ hạ hãy phế truất ả yêu phi, đuổi khỏi hậu cung, đày về quê cũ. Một ngày còn để ả ở trong hậu cung, thì ngày đó đại nội chẳng yên, triều đình chẳng vững!"

Lúc ấy, cô Năm mới ngẩng đầu. Làn thu thủy trong đáy mắt đã chẳng còn, chỉ còn xót lại ngọt lửa giận dữ bị dồn nén. Nàng cất giọng,

"Nếu Vương công không thẹn là bậc quân tử, thì cớ sao lại dùng hiềm khích cá nhân để lấn át triều chính quốc sự?" Nàng lập tức tiếp lời, "Cái ngày giặc Hồ kéo sang, là ai cầm quân trấn giữ biên cương? Khi Long Thành đẫm máu trong đêm tháng Chạp, là ai mạo hiểm quay về cứu trợ? Khi thế địch mạnh như chẻ tre, ai tiên phong cường phá quân giặc? Dân chúng có thể không hiểu những toan tính chốn triều đình, nhưng máu ai đổ, lòng ai trung, họ phân biệt được cả!"

Xong, nàng quay về phía Quan gia, giọng mềm lại, nhưng ánh nhìn vẫn vững như lúc đầu,

"Quân Ngũ Yên là tâm huyết cả đời của phụ vương thần thiếp, cũng là di nguyện của những anh em thuộc tướng của thầy, đào tạo một đội quân tinh nhuệ phụng sự thiên hạ. Cả nhà thần thiếp, từ trên xuống dưới, chắt chiu, hà tiện, ròng rã bao năm vẫn một bát cơm đạm bạc cốt để nuôi quân. Nếu Quan gia cho rằng thần thiếp là kẻ gây náo loạn triều cương, muốn phế truất thiếp, thiếp tuyệt không oán than, sẽ lập tức thu dọn tư tranh, rời thành ngay trong đêm nay"

"Khẩu khí cũng thật lớn," Chiêu Minh hừ lạnh, mắt không rời cô Năm. "Ngay từ đầu đã biết chị không phải kẻ đơn giản, vậy mà phụ hoàng vẫn vời vào cung. Cả cái nhà Yên Sinh ấy, chẳng có ai là dễ đối phó."

Cô Năm nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi. Nàng không nín nhịn, đáp trả thẳng thừng,

"Vương công nói nhà thần phụ không đơn giản, vậy chẳng hay, Vương công tự thấy mình là người đơn giản chăng?"

Chiêu Minh vương biến sắc, ánh mắt xẹt lên tia giận dữ, "Hoàng huynh," Chiêu Minh quay sang Quan gia, thấp giọng "hạng nữ nhân thế này nên phế làm thứ dân, gửi về Yên Sinh để răn đe"

"Đủ rồi."

Giọng Quan gia vang lên không lớn, nhưng ôn hòa và rõ ràng. Cả gian phòng lập tức lặng đi.

"Chuyện giữa trẫm và Trần thị, trẫm sẽ tự mình xử trí. Về việc giải tán quân Ngũ Yên, phụ hoàng đã dụ không được bàn thêm. Bây giờ cũng đã muộn, Chiêu Minh về phủ đi"

Chiêu Minh nghe dụ thì không phục, hất áo thẳng thừng rời đi.

Trong tẩm cung chỉ còn lại Quan gia và cô Năm, im lặng rơi xuống như tấm màn dày phủ kín cả căn phòng.

Một lúc sau, nàng là người phá tan im lặng ấy,

"Thiếp không thẹn mà thừa nhận, chính thiếp là người bày cho chị hai xin Thượng hoàng rước cờ xí, mượn kiệu hoa đi tế lễ phụ mẫu. Cũng là thiếp sai người đem chuyện nhà chị rỉ tai dân chúng. Một nhà bốn người, ba người vì đại nghĩa mà quên thân, chuyện ấy vốn nên được ca tụng!"

Nàng ngẩng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng những không giấu đi được vài phần cương quyết, "Những việc thiếp làm, thiếp không phủ nhận, cũng không dám biện bạch. Nếu bệ hạ thấy thiếp có lỗi với triều đình, thì khẩn xin bệ hạ trách phạt"

"Phụ hoàng đã có khẩu dụ, thì tất cả việc này, trẫm tất không để ai đem ra bàn luận."

Chàng ngừng lại một thoáng, ánh mắt từ tốn hướng về phía nàng. Giọng nói không cao, không thấp, nhưng từng chữ lại mang theo sức nặng,

"Trẫm sẽ có lời với Chiêu Minh. Đều là người trong nhà, dẫu có bất đồng thì cũng nên đồng lòng vì đại cục."

Dừng một nhịp, giọng ngài dịu lại, như vừa nhắc nhở, vừa dỗ dành,

"Người nhà Yên Sinh là công thần, cũng là người trẫm kính phục. Nhưng đồng thời, trẫm cũng không thể để lòng dân bị dẫn dắt. Nếu nàng có điều chi trăn trở, chỉ cần tâu thẳng, trẫm sẽ xem xét. Trẫm không trách nàng, nhưng người trong triều chưa hẳn ai cũng độ lượng. Nhỡ có kẻ mượn cớ dèm pha, đến khi ấy, e rằng trẫm cũng khó lòng bảo toàn cho nàng"

Cô Năm lúc ấy mới như trút được mối lo canh cánh trong lòng. Mọi bất an dồn nén suốt những ngày qua bỗng chốc tan biến.

Nàng lệ rướm đầu mi, cảm động đến không nói thành lời. Nàng tiền gần đến chỗ Quan gia, tựa đầu vào vai chàng, ôm lấy cánh tay săn chắc giấu sau ống tay áo rộng thùng thình. Quan gia sững người một nhịp. Mới khi nãy, nàng còn lời lẽ đanh thép, đối đáp Chiêu Minh không hề nao núng, mà giờ đây đã mềm nhũn bên cạnh chàng, rơi giọt nước mắt như thể chịu hết oan khuất trong thiên hạ.

"Nếu có điều gì chưa vừa lòng, chỉ cần nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ tìm cách."

Cô Năm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn,

"Thiếp chẳng sợ bị phế. Thiếp chỉ sợ Quan gia cho rằng thiếp là độc phụ, là tai họa làm chao đảo tiền triều. Thiếp sợ mình sẽ trở thành cái gai trong mắt người."

Quan gia nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu như hồ thu lặng. Chàng đưa tay lau những giọt lệ còn đọng lại trên gò má nàng, dịu dàng,

"Trẫm tin nàng, cũng tin người nhà nàng; nhưng trẫm cũng muốn nàng phải tin trẫm. Dù có sóng gió thế nào, chỉ cần nàng còn tin trẫm, thì trẫm nhất định không để nàng phải chịu uỷ khuất!"

Nàng vùi mặt vào lòng chàng, tận hưởng mùi hương quen thuộc chỉ riêng chàng mới có. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, giọng vẫn không bớt phần sắc sảo,

"Tính khí Chiêu Minh như vậy, Phụng Dương phải từ bi, đức độ thế nào mới chịu đựng nổi"

Quan gia bật cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, đáp lại,

"Vậy tính khí nàng thế này, cũng chỉ mình trẫm chịu được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com