Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙Chương 2: Whiskey Peak

Whiskey Peak là một thành phố thuộc Đảo Xương rồng, gọi là Đảo Xương rồng vì nơi đây mọc đầy xương rồng, điều đáng chú ý là xương rồng ở đây to đến độ đứng từ xa vẫn có thể thấy trông thấy chi chít các ngọn gai trên nhánh.

Ngoài ra thứ khiến Elisa không khỏi kinh ngạc đó chính là sự hiếu khách của người dân nơi này, khi thuyền nhỏ của Ace và cô cập bến, bọn họ ai nấy đều lũ lượt kéo nhau ra hoan nghênh, vẻ mặt người nào cũng tràn đầy hân hoan như thể đang đón chào những chiến binh khải hoàn trở về quê hương.

Kiến trúc nơi đây khá đặc biệt, các ngôi nhà đều được xây bằng một loại gạch làm từ bùn đất trộn với rơm, tường nhà và mái nhà được xây vuông vức và bằng phẳng. Trần nhà được xây bằng những thanh xà chế từ gỗ cây tuyết tùng xếp cạnh nhau, sau đó đổ đất lên, nhờ có xà gỗ đỡ nên mái nhà trông rất chắc chắn. Bên ngoài các ngôi nhà đều được phủ một lớp thạch cao sáng bóng, trước cửa thường sẽ đặt thêm một cái bếp lò bằng đất dùng để đun nấu,... và những chiếc thang để leo lên tầng trên. Ban đầu, nhà nơi đây không có cửa ra vào, người dân nơi đây sẽ phải thông qua một khoảng hở từ đỉnh căn nhà để có thể vào bên trong. Dần dà, xã hội ngày càng phát triển, thế là những ngôi nhà nơi đây bắt đầu xuất hiện cửa chính cùng cửa sổ.

Toà nhà có diện tích lớn nhất ở nơi này là nhà thờ, bên trên nóc nhà thờ được trang trí thêm những cây thánh giá cỡ lớn, một biểu tượng đại diện cho đức tin thiêng liêng bên trong mỗi người dân nơi đây.

Nhắc đến thánh giá, Elisa không khỏi trầm tư, trước kia bên cạnh cô cũng từng có người rất yêu thích thánh giá. Tại sao cô lại nói như thế, bởi vì rất lâu về trước, cô từng hỏi Mihawk rằng vì sao cả dây chuyền và gươm của hắn đều có hình dạng giống thánh giá như thế, lúc đó Mihawk đã trả lời rằng: "Thánh giá sẽ soi sáng cho linh hồn đầy tội lỗi của ta."

Trước câu trả lời đó của gã Diều Hâu, Elisa chỉ đơn giản cho rằng do hắn đang cảm thấy có chút gì đó mặc cảm sau khi đã giết không ít người, thế nên mới dùng thánh giá làm biểu tượng cho những vật tuỳ thân của mình hòng xoa dịu cõi lòng đầy tội lỗi.

Thú thật thì ở bên cạnh hắn đã lâu, ngoài cái danh kiếm khách khiến thế giới tò mò ra thì cô không hề biết gì về quá khứ và hành tung của hắn, một phần cũng là do tuổi tác giữa cô và hắn quá chênh lệch, không thể khiến hắn cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn để ngồi xuống tâm sự với mình, nhưng đó chỉ là lý do miễn cưỡng, bởi lý do thật sự thì với kiểu người dù cho thế giới xảy ra thảm hoạ diệt vong cũng chẳng mảy may biến sắc thì còn trông chờ gì về việc hắn chịu mở lòng san sẻ bí mật cho người khác.

Elisa cười khẩy, nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi tâm trí mình. Đang lúc vẻ mặt cô trở nên chán chường, từ bên cạnh chẳng biết đâu thò ra một cánh tay săn chắc, Elisa ngẩng đầu lên, thấy thứ đối phương đưa tới cho mình là một cốc bia, cô vội khách sáo xua tay ra hiệu mình không muốn uống.

- Đây là Root beer, cồn ít lắm, vị như nước ngọt, cậu uống thử đi.

Trước đây cô từng nghe đến cái tên "Hoả Quyền" từ miệng của những người buôn chuyện ở Blueno's Bar, thế nhưng cô không ngờ người đó lại là bạn thơ ấu của mình. Càng không nghĩ gã sẽ trở thành một hải tặc nổi danh như thế.

Cậu bạn nhỏ nhắn của cô, Portgas D. Ace bây giờ đã được thế giới biết đến với danh "Hoả Quyền", là đội trưởng Đội 2 thuộc băng hải tặc Tứ Hoàng Râu Trắng. Ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, chính phủ đang tích cực truy lùng và 550 triệu beli là cái giá thưởng cho ai bắt sống hoặc giết được gã. Mức truy nã đó không chỉ đơn giản bởi vì Ace là thành viên của băng Râu Trắng mà còn là vì năng lực của trái Ác quỷ mà gã đang sở hữu.

Có lẽ năng lực của gã liên quan đến lửa, nhưng cụ thể nó là gì, có sức mạnh ghê gớm ra sao thì cô không rõ, bởi vì đến giờ vẫn chưa hề thấy gã sử dụng năng lực trái Ác quỷ của mình.

- Nói trước là tửu lượng của tôi gần như bằng 0 đấy. - Elisa chậm rãi lên tiếng, tiện tay nhận lấy cốc bia mà Ace đưa cho mình.

Trong tiếng cười giòn của Ace, cô đưa cốc lên môi, mới đầu chỉ nhấp thử một ngụm để xem mùi vị ra sao, sau khi cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ cùng vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, không hề có chút vị đắng nào, bấy giờ Elisa mới thở phào, sau đó nhấp tiếp ngụm thứ hai, rồi thứ ba...

- Thấy sao? - Ace lại cười hỏi.

- Không tệ.

Không hổ danh là Whiskey Peak, khi vừa đến đây, cô được nghe từ miệng Thị trưởng Igarappoi rằng nơi đây nổi tiếng bởi hai thứ: rượu và âm nhạc. Để tiếp đãi cô và Ace, bọn họ đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc tối vô cùng thịnh soạn.

Elisa không nhịn được quay sang nhìn Ace, thấy gã vẫn ngồm ngoàm một đống thức ăn trong họng, vừa ăn vừa uống, ai nói gì gã cũng chỉ gật đầu rồi lại gật đầu, cười rồi lại cười, không biết là nghe lọt tai được bao nhiêu. Chỉ là thỉnh thoảng có người đến mời rượu Elisa, gã sẽ lập tức vươn tay đến chộp lấy, đổi thành một cốc Root beer, sau đó thay cô uống cạn cốc rượu khi nãy.

Trông thấy gã không nề hà gì uống say khướt ở nơi xa lạ này, Elisa không khỏi lo lắng, cô muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng có vẻ gã sẽ không để tâm, vì thế chỉ thở dài ngồi nhìn gã bận rộn xoay tới xoay lui với đống thức ăn, xoay trái xoay phải với đống bia rượu.

- Ăn đi Elisa. - Ace mỉm cười chìa về phía cô một đĩa thịt bò nóng hôi hổi.

Nhìn những miếng thịt núng nính mỡ, cổ họng Elisa lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, cô cười gượng nhưng cũng không tiện từ chối, thế là vươn đũa gắp lấy một miếng trông có vẻ ít mỡ nhất trên đĩa.

Trong lúc ăn, chẳng biết sao cô cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện ánh mắt đó thuộc về một gã trai lạ tuổi ngoài ba mươi, tóc rẻ ngôi cháy xém, mặt tròn, mắt hẹp, mũi khoằm. Thấy Elisa đột ngột nhìn mình, hắn cũng không hề thấy xấu hổ, ngược lại càng cả gan hơn, trước vẻ mặt khó hiểu của Elisa, hắn thẳng thừng đưa ánh mắt di chuyển khắp người cô, như đang dò xét, lại như đang thèm khát.

Trơ trẽn!

Elisa khó chịu, cô siết chặt tay, nếu không phải nơi đây có nhiều người, cô đã đi đến cho hắn một bạt tai. Thế nhưng trước mặt nhiều người như thế, cô lại chỉ có thể né tránh ánh nhìn của tên đàn ông đó mà cúi mặt gắp thức ăn, dường như tên đó không có ý định buông tha cô mà cứ dõi theo cô mãi, Elisa vô cùng bực bội, như không thể chịu nổi nữa, cô ngẩng mặt lên cầu cứu Ace.

Thế nhưng, đổi lại tiếng gọi khẽ của cô là tiếng ngái khò của gã, Elisa cũng không bỏ cuộc, cô tương kế tựu kế, nhanh chóng viện lý do đưa Ace về phòng để trốn khỏi đám đông. Thật may là mọi người cũng hiểu ý, bèn sắp xếp phòng ngủ cho cô và gã nghỉ ngơi. Bởi vì cô với Ace dù sao cũng là nam nữ khác biệt, vốn dĩ ban đầu người dân nơi đây chuẩn bị hai phòng cho hai người, nhưng sau đó Elisa lại đột nhiên lên tiếng bảo rằng muốn ở cùng với Ace, thế là bọn họ tuy trong lòng khó hiểu nhưng ngoài mặt cũng đành thuận theo.

Ace trước sau vẫn nhắm tịt mắt ngủ khò, chỉ là đôi lúc sẽ cựa quậy phát ra tiếng ậm ừ, dường như không được dễ chịu lắm. Elisa thấy thế bèn cười khẽ, sau khi thấm ướt khăn bằng nước mát, cô liền tiến đến lau mặt, sau đó lau gáy và tay chân để cho gã có thể thoải mái hơn.

Trời cũng đã khuya, vạn vật dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng chó sủa từ xa thi thoảng vọng lại cùng tiếng ngái khẽ của Ace trong phòng. Không hiểu sao Elisa lại vô cùng tỉnh táo, tranh thủ thời gian rảnh cô khâu lại chiếc mũ beret bị bung chỉ của mình, nhớ tới ánh mắt sỗ sàng của tên đàn ông lúc nãy, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.

Khâu xong mũ, Elisa bó gối lẳng lặng nhìn Ace, trong mắt chất đầy tâm tư. Nụ cười trên môi rạng rỡ chẳng khác nào ánh mặt trời của Ace khiến Elisa thoáng giật mình. Cô nhớ thủa trước Ace là một người khá trầm tính, lại ít nói, thế mà bây giờ lại trở nên sôi nổi và nhiệt tình đến thế, Elisa vẫn cứ luôn cảm thấy, đằng sau vẻ ngoài nồng nhiệt như lửa này của gã là một con người khác. Thế nhưng Elisa chỉ là một người bạn, cô cũng không thể nào tiến sâu vào những xúc cảm riêng tư của gã được, bởi chắc chắn gã sẽ không muốn để cho bất cứ ai biết đến nó.

Đêm đến, nhiệt độ bên ngoài dần hạ xuống, dù tường nơi đây được xây khá dày, nhưng cũng không thể tránh việc có khí lạnh lọt vào, lo lắng Ace sẽ bị lạnh, cô vội kéo chăn đắp cho gã. Thấy tiếng ngái của gã dần nhỏ đi, hơi thở cũng dần ổn định hơn, Elisa cho là gã đã thật sự ngủ say như chết, dù trời có sập cũng không gọi gã dậy được, còn cả cái tướng ngủ vô cùng xấu đó nữa. Elisa bật cười, gã này bề ngoài trông cũng ra dáng đàn ông, thế nhưng thực chất ở một vài khía cạnh gã vẫn y như một đứa con nít.

Bỗng nhiên, cái gã mà cô cho rằng đang ngủ say như chết đó, vào lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, Elisa bị doạ đến đờ người, rất lâu sau vẫn không mở miệng, cứ thế mặt đối mặt với gã.

Hai người cứ thế nhìn nhau được một lúc lâu, Elisa không rõ Ace đang nghĩ gì, chỉ thấy gã cứ nhìn chằm chằm mình. Ánh nến màu vàng vỏ quýt khiến đầu óc Elisa khẽ lâng lâng, cô chớp mắt khó hiểu, muốn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này thì Ace đã làm điều đó trước cô.

- Ngủ đi.

Sau khi nhướng mày thốt ra một câu như thế, không chờ cô mở miệng đáp lời, gã lại lười biếng ngã xuống giường, tiếp tục thiếp đi. Để lại Elisa với biểu cảm dở khóc dở cười.

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Elisa đã thật sự lầm tưởng rằng gã chỉ đang giả vờ say mà thôi.

Nhìn dáng vẻ ngủ say đến quên trời đất của gã, Elisa cười khổ, giờ mới biết người bạn này của cô không chỉ có nết ngủ xấu mà còn hay nói mớ nữa.

Chẳng biết vì sao lúc này cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thấy trời cũng đã quá khuya, lại ngó sang Ace đang ngủ ngon lành, để có sức cho hành trình ngày mai, có lẽ cô cũng nên tranh thủ chợp mắt một tí.

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên Elisa nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, tuy rất khẽ nhưng cũng khiến một người vốn ngủ không sâu như cô lập tức mở mắt. Cô ngồi dậy kiểm tra, thấy sắc trời vẫn tối om như mực, đoán rằng có lẽ bản thân cũng chỉ vừa ngủ được một tiếng, trên người cũng được đắp tấm chăn bông dày, quay sang chiếc giường gần đó, lại phát hiện Ace đã biến mất.

Lòng Elisa không khỏi bồn chồn, đã muộn như vậy, gã ra ngoài làm gì, nỗi bất an càng lúc càng lớn dần lên, Elisa vội vén chăn lao xuống giường, đang muốn lao ra ngoài tìm gã thì không biết nghĩ tới điều gì đó, cô vội vòng lại, nhanh chóng vớ theo con dao găm mà Mihawk từng tặng mình, sau đó lập tức mở cửa chuẩn bị bước ra.

Ai ngờ vào đúng lúc này, cánh cửa phòng lại bị mở từ bên ngoài, Elisa không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này, và thế là đâm đầu vào cánh cửa cứng cáp.

- Ối!

Vào lúc cô chới với ngã về sau, người bước vào đã vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, cứu cô khỏi một phen chỏng gọng đầy xấu hổ.

- Muộn như vậy mà cậu muốn đi đâu thế? - Ace cúi đầu nhìn người trước mặt, gã nhướng mày hỏi, giọng điệu có vẻ không vui lắm.

Elisa thoát khỏi vòng tay gã, chỉnh lại quần áo, sau đó ngẩng mặt lên nhìn gã với vẻ mặt cũng khó hiểu không kém. Ban nãy tên này rõ là say rượu đến bất tỉnh, bây giờ sao lại tràn trề sức sống thế này?

- Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng.

- Trong phòng nóng quá nên tôi ra ngoài hóng gió một tí.

Ban đêm nhiệt độ thấp hơn lúc chiều, trong phòng cũng có thể cảm nhận được đôi chút khí lạnh, gã lại bảo nóng.

Dù vô cùng nghi ngờ nhưng Elisa cũng không lên tiếng vạch trần lời nối dối của Ace, bởi lúc này có chuyện khác khiến cô tò mò hơn cả, thế là cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

- À đúng rồi, khi nãy trong lúc ngủ tôi có nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trên nóc nhà. Cậu ra ngoài hóng gió có thấy gì không?

Trước câu hỏi của Elisa, Ace không hề cảm thấy bất ngờ, gã cười cười, vẻ mặt đầy thành thực, đáp:

- Có thấy, chỉ là một con mèo đang xử đám chuột muốn làm loạn thôi.

- Mèo xử chuột?

- Đúng vậy, cơ mà tôi đã xử lý sạch bọn chúng rồi.

Elisa hé miệng, mở to mắt, dáng vẻ đầy cục mịch, trực giác mách bảo rằng gã đàn ông này đang giấu giếm cô điều gì đó. Đang muốn lên tiếng nói thêm gì đó thì đã bị gã ép đi ngủ, thấy gã kiên quyết như thế, Elisa cũng bất lực đành nghe theo, leo lên giường tiếp tục dệt mộng đẹp.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Elisa là một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời, nhân lúc Ace lơ là, cô lập tức đánh vòng trở lại, chớp lấy thời cơ vội lao ra ngoài.

Quả đúng là Ace đã giấu cô điều gì đó thật, khi Elisa vừa bước ra khỏi cửa, cô đã hoàn toàn đờ người, bởi vì trước mặt cô là cả trăm người dân của thành phố Whiskey Peak, bọn họ đều đang bất tỉnh nằm rải rác khắp nơi.

- Là cậu làm?

Elisa quay phắt lại nhìn về phía Ace, gã đứng sau lưng cô, cũng không thèm nhìn cô mà chỉ đưa mắt về phía những người dân bất tỉnh trên đường.

- Im lặng chính là thừa nhận. - Elisa lại lên tiếng, như tự nói với chính mình.

Như cảm thấy được sự hoảng hốt của cô, gã chợt thu mắt lại, vươn tay chạm vào vai cô như đang dỗ dành, hành động của gã lại càng khiến Elisa thêm khẳng định, cô túm lấy cánh tay gã, giọng điệu run rẩy.

- Tôi đã đoán đúng.

Ace cứ thể để mặc Elisa nắm lấy cánh tay mình, cả hai không ai nói với nhau câu nào, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ace cúi mặt xuống, người run lên, cuối cùng như không nhịn được nữa, gã chợt phì cười, tiếng cười vang dội cả một khu phố tĩnh lặng.

- Cậu nói đúng thật đấy, bọn họ vừa thấy tôi là mắt như sài lang hổ báo.

Elisa buông cánh tay gã ra, lại nhìn về những người bất tỉnh trước mặt, cô lắc đầu, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Cậu làm cách nào mà hạ được hết bọn họ vậy?

Whiskey Peak, thành phố của rượu vang và âm nhạc, người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách, thế nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, nơi đây thực chất là hang ổ của 100 thợ săn hải tặc, bọn họ dùng sự vui vẻ và buổi tiệc mừng nồng hậu để đánh lừa vô số tàu hải tặc ghé ngang, sau đó giết chết bọn họ rồi đi đổi tiền thưởng. Những ngọn đồi xương rồng khổng lồ phía sau thành phố này chính là mồ chôn các hải tặc bỏ mạng tại đây, gai xương rồng thực chất chính là mộ bia của bọn họ.

Khi vừa đến đây, mới đầu suýt nữa cô và Ace đã bị những thợ săn hải tặc này đánh lừa, cho đến khi cả hai cùng quan sát và thấy trên tay những người dân được cho là quanh năm suốt tháng chỉ lao động trồng trọt và chăn nuôi đều xuất hiện những vết chai sạn do cầm vũ khí lâu ngày mà thành. Đồng thời dựa vào mớ kiến thức về thế giới mà Mihawk đã từng dạy cho mình, cô nhanh chóng biết được nơi đây có tên là Whiskey Peak, thành phố của những tay săn tiền thưởng. Thị trưởng Igarappoi, người tưởng như đứng đầu nơi này thật ra chỉ là tay sai của người khác, ông ta cùng những gã thợ săn khác đều là thành viên của một tổ chức có tên là Baroque Works, danh tính ông trùm đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Bấy giờ, Elisa và Ace lập tức cùng nhau diễn một vở kịch dụ bọn họ sớm lộ mặt, vốn dĩ ban đầu cô căn dặn Ace chỉ giả vờ uống rồi giả vờ say, ai dè gã thực sự uống đến say mềm, khi đó cô vô cùng lo lắng kế hoạch sẽ bị hỏng. Thế nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ nhờ vậy mà người ở đây càng nhanh chóng ra mặt hơn.

Hiềm nỗi điều khiến cô không thể chịu được đó là Ace lại hành động một mình mà chẳng chịu báo cho cô hay, nơi đây có nhiều người như thế, lỡ như gã xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao, nhưng giờ nhìn đống người mắt trợn tròn đang bất tỉnh trước mặt, cô toát mồ hôi chỉ biết nuốt nước bọt. Một mình gã có thể dễ dàng xử sạch gần một trăm người, tên này không phải quái vật đấy chứ?

Nói đến đây, Elisa không khỏi nghĩ đến điều gì, cô liền quay lại, kéo Ace quay một vòng để kiểm tra trước sau, thấy cô không nói không rằng cứ soi tới soi lui trên người mình, Ace gãi đầu lên tiếng:

- Làm gì thế?

- Suỵt. - Elisa ra hiệu gã im lặng, sau khi kiểm tra một hồi, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này cô mới thở phào. - May quá, không bị thương chỗ nào.

Thấy cô gái vì lo lắng cho mình mà không ngừng lên tiếng cằn nhằn, chẳng biết vì sao Ace cảm thấy lòng mình nảy sinh một cảm giác rất lạ, cứ như có một dòng nước mát từ đâu đó chậm rãi rót vào mảnh ruộng cằn cõi bên trong gã. Ace bất giác vươn tay, muốn chạm vào tóc Elisa thì đã bị cô vội vã túm lấy, gã giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang trở nên kỳ lạ, thế là chột dạ ngoảnh mặt đi ho khan.

- Trời ạ, thì ra là bị thương ở đây, tay cậu chảy máu sao cậu không nói?

- Tại cậu đâu có hỏi.

- ...

Elisa vừa tức vừa xót, cô cẩn thận sát trùng cho gã, thấy người gã run lên, mới nhận ra là mình hơi mạnh tay, thế là cô vừa thổi vết thương, vừa ngẩng mặt lên hỏi han gã:

- Đau không?

- Đau.

- Đau sao không nói?

- Tại cậu đâu có hỏi.

- ...

Tên này đúng là khiến người khác cạn lời!

La bàn Log Pose của cô và Ace đã hoạt động ổn, thế là cả hai lập tức thu dọn hành trang của mình rồi lên đường. Vào lúc Elisa đứng dậy, ánh mắt của Ace lại đột nhiên thay đổi, bên trong vẻ bất cần thường thấy như mang theo một sự lạnh lùng, lại xen lẫn đôi chút thách thức.

Elisa bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của Ace, cô muốn quay ra sau kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì thì gã chợt lên tiếng:

- Khuya rồi sao anh bạn chưa đi ngủ?

Lúc này Elisa mới biết hoá ra sau lưng mình có người, cảm giác ghê tởm quen thuộc khiến cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, mới phát hiện thấy kẻ đó hoá ra lại là gã trai có ánh mắt đáng sợ hồi tối.

Ánh mắt của hắn lúc này vẫn khiến người khác muốn buồn nôn như trước, Elisa khó chịu siết chặt tay, đúng lúc lắm, sẵn dịp này cô sẽ tiến lên cho hắn một trận, ai ngờ vào lúc này, hắn đột nhiên biến mất, Elisa hoang mang xoay tới xoay lui, vào lúc cô kịp ý thức được thì bản thân đã rơi vào tay hắn. Không biết hắn đã làm trò gì mà cả người cô không thể cử động được, Elisa cắn môi, là cô đã quá khinh địch, nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Cũng vào đúng lúc này, từ trong tay gã đàn ông đó chợt bay ra những cây kim nhọn, nó cứ thế lao thẳng về phía Ace.

- Giết được mi, nàng ấy sẽ trở thành vợ của Needel tao.

- Vợ anh? Đây rõ ràng là bạn của tôi mà! - Ace tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

Thấy gã vẫn ngồi yên, Elisa sợ hãi vội hét lên bảo ra mau né tránh, nhưng vừa hét ra được phân nửa, cô đã bị một màn trước mắt doạ cho há hốc mồm.

Ace từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm không đổi, tuy vậy, vào lúc những cây kim sắc nhọn phi tới, cả người gã lập tức bốc cháy thành những đốm lửa khổng lồ, và những cây kim loé sáng cứ thế xuyên thẳng qua đám lửa. Ace khôi phục lại nguyên trạng, hoàn toàn không hề bị những cây kim khi nãy làm bị thương.

- Câm mồm, tao nói nàng ấy là vợ tao thì chính là vợ tao. - Gã đàn ông nọ dường như bắt đầu nổi nóng, vừa khiếp sợ trước một màn biểu diễn khi nãy của Ace, nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh Elisa vì Ace mà hét lên lo lắng, hắn tức muốn chết, thế là bèn siết chặt cô, gằn giọng. - Tao chờ lâu lắm rồi mới thấy được một cô nàng xinh đẹp đến thế! Nàng ấy phải là vợ tao! Phải là vợ tao!

- Nếu muốn có vợ thì anh bạn đây nên bỏ hẳn cái ánh mắt khiến người khác nổi da gà đó đi chứ! - Thấy Elisa cắn răng nhịn đau, Ace khẽ nhíu mày, sau đó lại chậm rãi lên tiếng, vẫn là vẻ lười nhác như trước, nhưng dường như ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Gã nhẹ nhàng cuộn tròn các ngón tay lại, một ngọn lửa đỏ rực cứ thế nhanh chóng hình thành, dù đang ở khoảng cách xa nhưng Elisa có thể tưởng tượng được sức nóng và uy lực chết người của cú đấm đó, một chiêu đó tung ra, chắc chắn căn nhà phía trước sẽ bốc hơi ngay tức khắc. Bảo sao thế giới gọi gã là "Hoả Quyền". Lúc này cô mới nhận ra, hồi chiều chỉ là cô lo lắng thái quá mất rồi. Đừng nói 100, dù là 200 hay 300, gã cũng có thể hạ được dễ dàng.

Thấy mình đấu không lại Ace, gã đàn ông lập tức giận quá hoá liều, hắn vội chỉa hướng tấn công về phía Elisa, dường như hắn muốn phá huỷ cô, hắn không có được cô thì đừng ai hòng có được. Từ trong kẽ tay hắn bỗng mọc ra một chiếc kim nhọn dài chừng 30cm, hắn cứ thế nhắm thẳng vào cổ họng cô đâm xuống.

Elisa nhắm mắt, đang lúc nghĩ rằng kiếp này coi như toi thì chợt cảm thấy cả người bỗng nhẹ đi, cánh tay siết chặt mình đã dần nới lỏng ra, cô vội mở mắt, gã đàn ông biến thái nọ đã trợn mắt bất tỉnh từ lúc nào. Còn bản thân thì đang được một ai đó đỡ lấy, Elisa không chớp mắt nhìn người cứu mình, đó là một người đàn ông lạ mặt, y có dáng người cao gầy nhưng vô cùng săn chắc, tóc vàng, mặt dài, mắt hẹp, trên mặt không có cảm xúc nào và mang nét gì đó khá buồn ngủ. Người đàn ông chỉ liếc vội Elisa rồi sau đó chuyển hướng nhìn về phía Ace, qua hồi lâu vẫn không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ gì.

Nhìn thấy người cứu Elisa là ai, trong đôi mắt Ace lập tức tràn đầy sự ngạc nhiên, rất lâu sau gã mới mấp máy môi, giọng điệu mang theo chút gì đó gọi là... kính sợ.

- Marco.

Nghe thấy Ace lên tiếng gọi tên mình, người đàn ông tên Marco khẽ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó giải ấn huyệt mà tên khi nãy đã dùng để khống chế Elisa, thấy cô đã có thể cử động, y bèn giao cô trở lại tay Ace.

Ace vội vàng vươn tay ra đỡ Elisa, sau đó lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt xem cô có bị thương ở đâu không. Elisa vội xua tay bảo rằng mình không sao thì Ace lập tức nhíu mày, gã nhìn vết thương trên tay cô, lập tức lớn giọng bảo:

- Đau lắm đúng không?

- Chuyện nhỏ.

- Rách sâu như vậy mà bảo là nhỏ, nhỏ cái con khỉ!

Elisa bĩu môi, đúng là nguy hiểm thật, nếu đứt gân thì bàn tay này của cô sẽ tàn phế cả đời.

Thấy Elisa ngoan ngoãn để mình sơ cứu vết thương, lúc này Ace mới đưa mắt về phía Marco, tỏ vẻ cảm ơn đồng thời cũng muốn hỏi y vì sao lại đến đây.

- Tranh thủ thời gian về thăm Bố, ông ấy nhớ cậu lắm. - Marco chậm rãi nói, dừng một chút, y chợt liếc Elisa, sau khi nghĩ ngợi một hồi, lại nói. - Ra khơi là lựa chọn của cậu, nhưng hãy hành sự cẩn trọng một tí, cái máu liều đó của cậu kẻo có ngày khiến cậu khốn đốn, đừng để Bố phải lo lắng.

Trước lời dặn dò của Marco, Ace chỉ đứng yên không tỏ vẻ gì, Elisa lén quan sát gã, thấy gã chỉ nhíu mày, cũng không hề nói năng gì. Elisa nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay gã, Ace giật mình, cúi xuống nhìn cô. Thấy cơ mặt của gã đã thả lỏng đi phần nào, cô khẽ mỉm cười, thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể như bị đè lên mấy chục tảng đá, tay chân nặng trịch không còn sức lực nào, sau đó trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

- Elisa!

- Bị trúng thuốc mê, có vẻ tên đàn ông thối tha đó không hoàn toàn có ý định muốn giết cô nhóc này. - Marco mỉm cười ra hiệu cho Ace. - Mau đi đi, nơi đây tôi sẽ giải quyết giúp cậu.

Trông thấy dáng vẻ lo sốt vó của Ace khi cô gái đó ngất đi, như nghĩ tới điều gì đó, Marcho khẽ nhếch môi, trong ánh mắt buồn ngủ hiện lên một sự hứng thú và tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com