🌙Chương 34: Điều kiện
Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà len lỏi qua những cành cây xum xuê, thư thả chiếu xuống mặt đất những vệt vàng xọng, híp mắt lại nhìn mới thấy cả một vùng tuyết trắng như đã bất thình lình biến thành một thố kem tuyết, có màu vàng của ánh nắng, có màu xanh của cỏ cây và điểm thêm lấp lánh bằng vẻ đẹp sáng như pha lê của hàng rào hoa hồng tuyết.
Cảnh tuy đẹp đấy, nhưng Elisa không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì lòng cô hiện giờ đang đau đáu về một điều khác.
Elisa khoác áo choàng ngồi trước hiên, gò má cô ửng hồng, đáy mắt mờ mịt ánh lên một màn hơi sương luôn nhìn về hướng rừng thông.
Nói đúng hơn là hướng cảng biển nằm tít bên kia cánh rừng.
Ước chừng nửa tiếng sau, ở xa xa có một bóng hình cao lớn đang chậm rãi tiến về phía cô. Chỉ mới 10 ngày không gặp mà y có cảm giác cô đã gầy đi thấy rõ. Điều này khiến lòng y quặn thắt.
Elisa cũng cảm nhận được sự chuyển động của bóng người ấy, cô nghiêng mặt nhìn về phía y, thấy Marco càng bước càng nhanh, sau cùng vào lúc cô đứng dậy, y đã vươn tay ôm cô vào lòng.
Elisa sững người, đang hồi lúng túng thì lại nghe thấy Marco cười nói:
- Tôi đã hoàn thành những việc cần làm rồi.
Y nắm lấy vai Elisa, thái độ vô cùng chân thành:
- Lần này, tôi trở lại để cưới em.
Elisa vội nghiêng mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt chứa chan nỗi nhớ mong cùng sự ngưỡng vọng dành cho mình.
Cô nhẹ nhàng đẩy tay y ra, chậm rãi nói:
- Xin lỗi Marco, nhưng tôi không thể lấy chú.
Nụ cười y vụt tắt, Marco nhíu mày:
- Tại sao?
Elisa cúi mặt, cô mím môi:
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ở bên cạnh Mihawk sẽ an toàn hơn cho tôi và bọn trẻ, huống hồ...
Mihawk còn là cha ruột của chúng.
Elisa không nói, nhưng Marco không ngốc đến mức không hiểu được.
Nhưng cái lý do của cô khiến y cảm thấy tức cười, y đường đường là cựu thuyền phó của băng Râu Trắng mà lại không đủ khả năng bảo vệ ba mẹ cô hay sao? Chưa kể còn cả chuyện y và hai đứa trẻ không phải máu mủ ruột rà, thật là chọc y cười đến chết mới thôi.
- Vậy vì sao khi đó... em lại để tôi hôn em?
Để rồi bây giờ lại tiếp tục từ chối?
Marco cười nhạt, dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt hiện lên sự trân trọng cùng tiếc nuối.
- Đã lợi dụng, thì phải lợi dụng cho trót chứ.
Elisa tràn đầy xót xa, muốn lên tiếng an ủi, lại cảm thấy bản thân mình thật đê tiện. Cô muốn nói, cô không xứng với y, nhưng làm sao để mở lời đây?
- Marco...
Marco cười đầy chua xót, vẫy tay.
- Em có biết những lúc em nghiêm túc gọi tên tôi mà không gọi là "chú" hay "phượng hoàng", là những lúc tôi không đành lòng nghe nhất không?
Bởi vì y biết khi đó, cô lại muốn khuyên y điều gì... mà ngặt nỗi rằng cả con tim và lý trí già cõi của y đều không muốn nghe theo.
Tay run run ôm lấy khuôn mặt cô, một lần nữa y muốn thử tìm kiếm điều gì đó dối trá trong mắt cô, nhưng rồi lại đau đớn khi trông thấy người đàn ông mà y căm ghét xuất hiện phía sau cô.
Đó là người đã làm cô đau khổ, bây giờ đang từ trong nhà cô đi ra.
Biết ngay, ra là vì hắn.
Nỗi sợ của y đã thật sự xảy ra, khi nhìn thấy người đàn ông ấy, y biết mình không thể nào tiến đến bên cạnh cô, trước kia đã không thể, hiện tại càng không thể, nhưng y ngu ngốc vẫn muốn níu lấy một tia hy vọng cuối cùng, ngày hôm đó khi cô khẩn cầu y vì tương lai của Alucard và Marya, y đã rất vui, ít ra y còn có giá trị để cô lợi dụng, nhưng cuối cùng y vẫn luôn đến muộn một bước.
Marco buông tay, y rất muốn khuyên cô đừng quay về bên hắn, nhưng nhận ra bản thân thật hoang đường, nhìn cô dịu dàng trìu mến đứng bên cạnh nhìn hắn, y cảm thấy cõi lòng như bị vạn đao giày xéo.
Marco thở dài, trước khi quay người rời đi, y đặt tấm áo lông choàng mà y đặc biệt tặng cô như thói quen trường kỳ sau mỗi dịp đi xa trở về.
- Thứ này, tôi tặng em. Đừng chê nó, vì tôi đã phải băng qua mười hai hòn đảo để mang về cho em.
Ánh mắt của cô dành cho Mihawk... là lý do hợp tình hợp lý hơn cả.
Nhìn người nam người nữ liếc mắt đưa tình trước mặt, gã Diều Hâu không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn lập tức bước đến, thẳng tay kéo Elisa vào lòng, ánh mắt lạnh lùng quét thẳng về phía gã Phượng Hoàng.
Elisa muốn né tránh, nhưng lại cắn răng chịu đựng, sau đó, dưới ánh nhìn tan vỡ của Marco, cô vươn tay vuốt tóc người đàn ông, mỉm cười dịu dàng. Cho đến khi Marco không chịu nổi quay người bỏ đi, cô mới run rẩy, cả người lập tức khuỵu xuống, may thay có Mihawk đỡ lấy. Elisa đưa mắt nhìn về hướng Marco rời đi, nước mắt tuôn rơi, cô lẩm bẩm hai từ mà bản thân đã chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng:
Xin lỗi.
Tôi không muốn liên lụy đến chú.
Tuy rằng sẽ đau lòng.
Nhưng chỉ có thể dùng cách này.
Trông thấy người phụ nữ yếu ớt đang liên tục nức nở vì người đàn ông khác, Mihawk nhíu mày cũng khuỵu chân xuống, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, dù không vui nhưng động tác tay vẫn vô cùng dịu dàng:
- Đừng khóc nữa, kẻo mắt sưng húp thì biết làm sao?
Elisa mếu máo, được an ủi thì lại cảm thấy thêm phần tủi thân, cô khóc càng to, dường như muốn trút ra hết toàn bộ uất ức từ trước, cô níu lấy áo của Mihawk, nấc nghẹn trong lòng hắn thật lâu. Mà Mihawk cũng không nói nữa, chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng Elisa, cho tới khi người trong lòng dần lặng im.
Và hắn lại nhận ra có điều gì đó không ổn, cúi xuống nhìn, lại thấy hai má cô đỏ bừng lạ thường, sờ vào mới nhận ra cả người cô nóng như lửa đốt, hắn hốt hoảng vội gọi tên cô, nhưng lại không nhận được sự phản hồi từ cô. Vẻ mặt tái nhợt chìm trong mê man của cô khiến người đàn ông càng thêm hốt hoảng.
Trong căn phòng nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên những mảng sáng tối trên bức tường gỗ cũ kỹ. Elisa nằm trên chiếc giường nhỏ, thân hình co ro dưới lớp chăn dày. Cơn sốt vẫn dai dẳng, biến hơi thở cô thành những tiếng rên khẽ ngắt quãng. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô như muốn thiêu đốt mọi thứ, nhưng bàn tay cô lại lạnh ngắt, không còn sức lực để nắm chặt tấm chăn đang trượt dần khỏi vai.
Quần áo cô dần bị ai đó cởi ra, Elisa muốn hét lên ngăn cảm, nhưng lại chẳng có tí sức lực nào, rồi cô cảm nhận được đối phương đang dùng khăn ấm lau cơ thể mình, và những nơi tích tụ nhiệt được hắn lau qua dần trở nên thoải mái hơn hẳn.
Bên ngoài, tiếng gió tuyết rít rào cuốn theo tiếng lá lay động xào xạc, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thế giới của Elisa vẫn chỉ là một màn sương mơ hồ, nơi mọi cảm giác còn lại chỉ là hơi thở chậm rãi và sự trầm mặc của người đàn ông.
Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên căn phòng tĩnh lặng. Elisa chìm vào giấc ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang phải chống chọi với những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức.
Trong mơ, cô đứng giữa một cánh đồng tràn ngập sắc tím oải hương, nơi mùi hương ngọt ngào và quen thuộc khiến tim cô nhói lên. Xa xa, bóng dáng cha mẹ cô hiện ra, mờ nhạt nhưng đầy sức sống, nét mặt họ dịu dàng và chan chứa yêu thương như những ngày cô còn bé.
Elisa bất giác bước về phía họ, đôi chân như bị níu lại bởi nỗi sợ rằng nếu đi quá nhanh, họ sẽ tan biến. Nhưng mỗi bước chân càng gần, đôi mắt cô càng rưng rưng, bàn tay cô run rẩy giơ lên như muốn chạm tới họ.
- Cha... mẹ... - Giọng cô vang lên trong cơn mơ, ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô gọi mãi, gọi đến khi giọng khàn đặc, nhưng bóng dáng cha mẹ vẫn chỉ đứng đó, nhìn cô với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa xa xăm. Elisa quỳ xuống giữa cánh đồng hoa, đôi tay ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, tiếng khóc của cô vang vọng khắp không gian.
Bên ngoài giấc mơ, cơ thể cô khẽ run rẩy, nước mắt lăn dài trên gối. Elisa thổn thức, đôi môi mấp máy gọi cha mẹ không ngừng, như một đứa trẻ lạc đường tìm kiếm hơi ấm gia đình.
Rồi bất chợt, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cô, xua tan phần nào sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Cô không mở mắt, chỉ cảm nhận được vòng tay vững chãi đang ôm chặt lấy mình. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai, trầm ổn và mạnh mẽ, như một lời trấn an không lời.
- Ngoan, có ta ở đây.
Giọng hắn thấp, khàn đặc nhưng vẫn đầy uy lực.
Ai, là ai đang vỗ về cô?
Vì sao hơi thở của hắn lại quen thuộc đến vậy?
Cô không thể phân biệt đó là thực hay mơ. Nhưng trong giây phút đó, cơ thể cô tựa như tìm được nơi nương tựa. Bàn tay vô thức giơ lên, chạm nhẹ vào lớp vải lụa mềm trên áo hắn, tìm kiếm chút an toàn trong cơn mê.
- Đừng sợ. - Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng khiến nội tâm cô bình tĩnh lại. - Ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì.
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cô khỏi bất kỳ thứ gì đang bủa vây trong cơn mộng mị ấy.
Trong mơ, bóng hình cha mẹ dần tan biến, thay vào đó là sự hiện diện của một hình bóng mà cô nghĩ rằng bản thân đã có thể trốn được cả đời. Hắn ôm lấy cô vào lòng, tuy không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng cô biết hắn là ai, đồng thời cũng cảm nhận được sự kiên định trong cách hắn ôm lấy cô, như thể sẽ không bao giờ để cô đơn độc.
Và kỳ lạ làm sao, trong mơ cô lại không lảng tránh hắn, trái lại còn chủ động ôm chặt lấy hắn, rút mặt trong lòng hắn ngủ say.
Mihawk ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc giờ đây bị thay thế bởi một tia lo lắng khó che giấu. Dù trời đã tờ mờ sáng, bóng tối của đêm dài vẫn còn vương trên gương mặt hắn, phản chiếu qua đôi mắt vàng ánh lên sự mệt mỏi.
Hắn cầm chiếc khăn vừa nhúng qua nước ấm, cẩn thận vắt khô rồi áp nhẹ lên trán cô. Elisa cựa mình, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, gọi một cái tên không rõ ràng trong cơn mê sảng. Hắn dừng lại một nhịp, đôi lông mày nhíu lại, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục lau đi mồ hôi trên gương mặt cô.
Bên ngoài, trời vẫn còn tối đen như mực.
Một vài tia sáng yếu ớt cố len qua đám mây dày, soi rọi lên dáng hình hắn đang cúi người chăm sóc cô. Elisa không mở mắt, nhưng sự tiếp xúc mát lạnh trên trán và hơi ấm của bàn tay hắn chạm vào khiến cô không còn cảm giác chìm trong sự đơn độc.
- Em nhất định phải khỏe lại.
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như thể không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm.
Sau cùng không biết đã qua bao lâu, cơn sốt của Elisa cũng đã thuyên giảm. Cô chầm chậm mở mắt ra, thấy Mihawk đang kê mặt ngủ say trước giường.
Elisa im lặng quan sát, hoá ra không phải mơ, Mihawk vẫn luôn túc trực bên giường cô, cô nâng tay, muốn chạm vào mái tóc đã điểm hơi sương của hắn, lại nghe thấy tiếng hắn "hừ" khẽ, cô thoáng bối rối chỉ đành buột miệng kêu lên:
- Nước...
Quả thực thì người đàn ông cũng không hề ngủ say, cô chỉ vừa mới động đậy một chút là hắn đã lập tức giật mình bật dậy, sau đó vươn tay sờ vào trán cô, nhận ra đã không có gì đáng lo ngại, sắc mặt hắn thoáng qua tia vui mừng.
- Ổn rồi. - Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút nhẹ nhõm khó nhận ra.
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cố gắng chống tay ngồi dậy. Mihawk vội vã đứng lên, đưa tay đỡ lấy cô. Dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng ánh mắt cô vẫn thoáng qua vẻ bối rối khi thấy sự lo lắng không giấu được trong đôi mắt đỏ rực ấy.
- Làm ta lo muốn chết. - Hắn nói, đặt cô tựa vào đống gối mềm trên đầu giường rồi quay lưng bước ra góc phòng.
Giọng điệu của hắn thân thiết thế này khiến cô không quen, dù sao hắn cũng chỉ mới biết cô chưa đầy nửa tháng, vì sao hắn lại nói như thể là người yêu đang lo lắng cho người yêu vậy?
Elisa lặng lẽ dõi theo bóng lưng tiều tụy của hắn, trước đây dù trải qua nhiều trận đấu sinh tử, ấy mà chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi đến vậy, mấy ngày qua cũng nhờ hắn chăm sóc, cho nên cô mới còn bình an ngồi đây.
Khi Mihawk quay lại, hắn đặt cốc nước lên bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Elisa.
- Có muốn ăn gì không? Ta có nấu cháo. - Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định. - Alu và Marya đang học bài trước nhà, bọn nhóc đều rất lo lắng cho em đấy.
Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bình tĩnh, cô hé miệng, khó nhọc thốt ra hai từ.
- Cảm ơn.
Mihawk ngồi xuống bên cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cô thấy khó chịu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén tóc cô, ánh mắt dịu dàng như chất chứa muôn vàn tâm sự muốn bộc bạch.
- Mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện trong nhà cứ để ta lo.
Elisa không đáp, xem như nghe theo yêu cầu này của hắn.
Ba ngày sau đó, Mihawk đã thực sự thay cô lo toan tất tần tật mọi vấn đề trong nhà. Từ nấu nướng giặt giũ cho tới việc chăm người bệnh hay trông trẻ, không việc nào hắn chểnh mảng.
Elisa không hiểu người đàn ông này học ở đâu mà rành những việc này đến thế.
Nhìn bát cháo sườn thơm phức trước mặt, Elisa không khỏi chảy nước miếng, song cũng đầy hoài niệm, vì đã lâu rồi cô không ăn món này. Đây là món mà trước kia lúc còn ở Kuraigana, mỗi khi cô ốm, hắn đều nấu cho cô ăn.
Sau này lớn lên cô cũng đã tập tành nấu theo hắn, nhưng vẫn không thể nấu ra hương vị giống hắn.
Elisa cúi đầu húp cháo, dáng vẻ liếm môi háo ăn của cô khiến Mihawk bật cười, nhẹ nhàng dùng khăn lau khoé miệng cô, từ tốn nói:
- Ăn chậm thôi, kẻo nóng.
Elisa sững người, trong một thoáng cô như thấy thời gian trôi ngược về hơn mười năm trước, khi đó hắn cũng từng nấu cháo cho cô ăn, cũng từng lau khoé miệng cho cô, và cũng từng nói y hệt như thế...
Elisa dừng ăn, tay run run.
- Rốt cuộc thì giữa người dịu dàng và kẻ tàn nhẫn... đâu mới là ông?
Mihawk mỉm cười, hỏi ngược:
- Theo em thì ta thuộc cái nào?
- Tôi không biết. - Elisa lập tức lắc đầu, vì cô thật sự hoang mang.
Mihawk lại cười, nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật thú nhận:
- Dịu dàng... là ngoại lệ của ta.
Elisa cụp mắt, cũng không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì.
Ngoại lệ gì chứ? Thật mâu thuẫn!
Nếu hắn lựa chọn tàn nhẫn, vậy thì hãy tàn nhẫn đến cùng.
Bởi vì sự dịu dàng của hắn chính là sự cản trở lớn nhất cho sự nhẫn tâm của cô.
Trời cũng không còn sớm nữa, Alucard và Marya đã được Mihawk dỗ ngủ. Elisa nghĩ rồi lại nghĩ, đến nỗi tâm trạng trở nên rối bời. Cho đến tận lúc Mihawk bước vào phòng, cô vẫn còn đang ngồi thơ thẩn bó gối suy tư.
- Đang nghĩ gì?
Người đàn ông ôm cô vào lòng một cách tự nhiên, đôi môi hắn dịu dàng hôn lên trán cô, chỉ có điều là giọng nói chứa đựng sự buồn bực khó giấu.
- Đang nghĩ tới gã đàn ông đó sao?
Elisa giật mình, nhận ra hắn đang bực bội Marco. Cô nhíu mày, song không né tránh cái ôm của hắn.
- Đời này tôi nợ Marco rất nhiều, tôi có thể hy sinh mọi thứ vì chú ấy, bao gồm cả mạng sống. - Cánh tay đang ôm cô chợt run lên, Elisa cảm nhận được nhịp thở của người đàn ông ngày một dữ dội, có vẻ đang vô cùng giận dữ. - Chỉ trừ tình yêu.
Elisa không quan tâm Mihawk đang âm thầm bộc phát cơn giận như thế nào, cô vẫn bình tĩnh nói:
- Tôi hy vọng Marco sẽ sống thật tốt và phải hạnh phúc.
Và điều cô có thể làm cho Marco, là tránh y thật xa.
Elisa tựa mặt vào lồng ngực săn chắc của Mihawk, giọng cô nhẹ tựa lông hồng:
- Tôi đồng ý lấy ông.
Lời nói bất ngờ ấy khiến hắn sững lại. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng, khóe môi bất giác nhếch lên, hắn ôm lấy bả vai cô, vừa khó tin vừa mừng rỡ.
- Em nói thật chứ?
Elisa khẽ gật đầu. Nhưng trước khi Mihawk kịp nói thêm, cô tiếp lời, giọng đầy lạnh lùng:
- Nhưng với hai điều kiện.
- Bất cứ điều kiện nào, ta cũng đồng ý. - Mihawk không chần chừ, giọng hắn chứa đựng niềm vui không thể che giấu.
Elisa nhoẻn miệng cười nhạt, vẻ mặt không chút xúc động.
- Được. Điều kiện đầu tiên, tôi muốn ông thề rằng ông sẽ đối xử thật tốt với Alucard và Marya, xem chúng như con ruột của mình.
Mihawk không có chút do dự nào liền đứng dậy, quay người ra cửa sổ, nơi ánh trăng tròn sáng rõ giữa trời tuyết. Giơ tay lên, hắn cất giọng:
- Ta, Dracule Mihawk, thề trước ánh trăng và trước em. Từ nay trở đi, Alucard và Marya sẽ là con ta. Ta sẽ bảo vệ chúng bằng cả mạng sống của mình, và không ai, kể cả chính ta, được phép làm tổn thương chúng.
Elisa quan sát hắn, ánh mắt lạnh lùng không dao động. Sau một lúc, cô tiếp tục, giọng nói cứng rắn và sắc bén hơn:
- Điều kiện thứ hai, đó là tôi không muốn sinh con nữa.
Căn phòng như chìm vào im lặng. Nụ cười bên môi Mihawk liền đông cứng, ánh mắt hắn tối lại. Đứng trước cửa sổ, hắn không quay lại nhìn cô ngay. Từng nhịp thở nặng nề của hắn vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Elisa nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú, không chút nao núng.
- Ông có ý kiến gì về vấn đề này sao?
Cuối cùng, Mihawk quay lại, ánh mắt trầm mặc như biển sâu. Hắn bước đến bên giường, quỳ xuống để ánh mắt mình ngang với cô.
- Không có ý kiến. - Hắn nói, giọng nói lặng lẽ nhưng kiên định. - Tất cả theo ý em.
Dù câu trả lời của hắn dường như vô điều kiện, nhưng đôi mắt sắc lạnh kia lại ánh lên tia cảm xúc khó đoán. Elisa quay đi, không muốn nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả thế giới, như muốn chôn vùi mọi cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng cô.
Rồi cô kéo rèm lại, sau đó quay lại đối diện với hắn. Dưới ánh đèn quả quýt, cô chậm rãi cởi váy ra.
Vẻ sửng sốt dâng trào trong mắt Mihawk, hắn mạnh mẽ bước đến nắm lấy tay cô, vẻ mặt tràn đầy kiên định.
Và trước ánh mắt mông lung của cô, hắn giúp cô cẩn thận mặc lại váy áo, sau đó tiện tay khoác lên người cô một tấm chăn bông thật dày, cuộn tròn cô lại như một cuốn cơm, kế tiếp bế cô lên giường.
Elisa ngẩn tò te nhìn hắn không nhuốm chút dục vọng nào ôm mình vào lòng, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Khoé môi run run muốn lên tiếng giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mihawk hiểu được, lại nghe tiếng hắn thở dài, giọng điệu uể oải nói:
- Đồ trên người em ta muốn cởi lúc nào chả được, còn bây giờ thì ngoan nào, mau nhắm mắt ngủ. Ta dỗ em.
Elisa thầm thở dài, không thể tin nổi hắn vậy mà lại từ chối điều này, dù trước đó chính hắn là kẻ khốn kiếp ép buộc cô.
Và càng không thể tin nổi, rằng cô lại một lần nữa trở thành vợ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com