🌙KẾT THÚC: Trăng khuyết
"Nguyện dùng tấm thân nhuộm đỏ máu tươi, chỉ mong đổi lấy cho người một đời bình yên, không gió bão, không muộn phiền."
***
Mihawk nói, hắn muốn đưa Elisa rời khỏi nơi này.
Nhưng Elisa chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không đáp.
Không phải cô không muốn, mà là cô không thể.
Thời gian của cô đã không còn nhiều.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, dù có đi đến đâu, có trốn bao xa, cô cũng không thể thay đổi được sự thật. Định mệnh của cô đã được khắc ghi vào ngày cô chấp nhận giao ước với Lucifer.
Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là dành những ngày còn lại để chăm lo cho Alucard và Marya, dạy hai đứa trẻ cách tự chăm sóc bản thân, để dù không có cô, chúng vẫn có thể mạnh mẽ mà sống tiếp.
Đêm nay là đêm trăng non, cũng là ngày đến hạn của giao ước.
Elisa khoác lên mình một chiếc váy suông dài màu trắng, đơn giản nhưng tinh tế. Đó là chiếc váy mà Mihawk đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, như thể hắn muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của cô trong trí nhớ.
Cô muốn cùng hắn đi ngắm biển.
Không cần những lời hứa hẹn xa vời, không cần tình yêu hay thù hận níu giữ, chỉ cần có hắn ở bên vào giây phút cuối cùng của đời mình, như vậy đã đủ.
Elisa khẽ cười, ánh mắt cô trong veo như phản chiếu cả nền trời mùa đông. Cô chậm rãi xoay người, hướng về phía Mihawk, người đàn ông đang lặng lẽ đứng nhìn cô không chớp mắt.
Cô nhấc nhẹ vạt váy, từng bước tiến về phía hắn.
Nụ cười trên môi cô tựa như bông tuyết rơi giữa trời đông, đẹp đẽ nhưng cũng mong manh đến lạ.
Mihawk đứng đó, nhìn người phụ nữ đang dần tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực trầm lặng thoáng dao động.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra...
Dường như cô đang thực sự hạnh phúc.
Một cảm giác lâng lâng vui sướng len lỏi vào tim hắn, khiến hắn không kìm được mà bước tới, chậm rãi nhưng đầy quyết đoán.
Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng đan lấy bàn tay cô.
Elisa cũng không né tránh, cô để mặc cho hắn nắm lấy, để hơi ấm của hắn lan tỏa trên da thịt lạnh giá của mình.
Cả hai cứ thế bước đi bên nhau, tiến về phía bờ biển.
Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi.
Một điều hiếm hoi ở vùng đất quanh năm chìm trong giá lạnh.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn dịu dàng một chút vào thời khắc này.
Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng xóa, gió biển mang theo hơi lạnh phả vào da thịt, nhưng Elisa không thấy lạnh.
Bởi vì, bàn tay cô vẫn đang được hắn nắm chặt.
Cô dừng bước, khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ trọn vẹn mùi hương của biển cả, của tuyết lạnh, và cả hơi thở trầm ổn của người đàn ông bên cạnh.
Rồi cô mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Elisa đưa tay lên, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Cô không do dự.
Chỉ cần một nhát, tất cả sẽ kết thúc.
Không còn giao ước.
Không còn đau đớn.
Không còn ràng buộc nào nữa.
Cô siết chặt chuôi dao, hạ lưỡi dao xuống, nhắm thẳng vào trái tim mình...
Nhưng—
Đúng vào khoảnh khắc lưỡi dao sắp xuyên qua da thịt, một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cô.
Lực đạo ấy quá lớn, quá áp đảo, khiến hướng đi của con dao lệch khỏi mục tiêu.
Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua một cơ thể khác.
Máu tươi ấm nóng bắn thẳng lên mặt cô.
Elisa mở to mắt, sững sờ nhìn giọt máu đỏ sẫm đang nhỏ xuống từ lưỡi dao run rẩy trong tay mình.
Nhưng cô không cảm thấy đau.
Bởi vì vết thương đó...
Không phải của cô.
Cô run rẩy ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt vàng kim vẫn luôn sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Mihawk vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô như cũ.
Nhưng nơi lưỡi dao cắm vào—
Lại chính là lồng ngực hắn.
Trước mắt đột nhiên tối đi, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy bên tai vang lên giọng nói trầm khàn đầy dịu dàng của hắn:
- Đừng nhìn!
Elisa đứng im, một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, khi bản thân quyết định chọn cái chết, cô nào cảm thấy sợ đến như vậy. Cô mò mẫm hai tay, rồi cảm thấy chấn động khi sờ được con dao trong tay mình vào giờ phút này đang ghim thật sâu trong lồng ngực người đàn ông, không khỏi bàng hoàng, cô trợn tròn mắt, run rẩy ôm lấy hắn.
- Tại sao, tại sao lại làm vậy?
Tim cô như bị bóp nghẹt, một cơn đau vô hình xé toạc lồng ngực.
Hơi thở hắn yếu dần, bàn tay che mắt cô cũng không còn đủ sức duy trì, hắn hự một tiếng rồi khuỵu xuống, máu tươi lênh láng, nhưng vè mặt lại tràn đầy thản nhiên. Như thể hắn đã chấp nhận số phận này. Như thể hắn thật sự muốn cô kết thúc tất cả.
Elisa không thể thở nổi. Ngực cô nặng trĩu, cơn choáng váng ùa đến như một cơn sóng dữ. Cô muốn quay đi, muốn chạy trốn khỏi cảnh tượng trước mắt, nhưng đôi chân lại cứng đờ, như bị đóng băng trong nỗi kinh hoàng.
Cô đã làm gì thế này?
Bàn tay cô vẫn run rẩy, máu hắn dính đầy trên đó, đỏ tươi, nhức nhối. Màu sắc ấy ám ảnh cô, nhấn chìm cô trong sự hoảng loạn không lối thoát.
Elisa siết chặt lấy hắn, đôi tay cô ướt đẫm máu, hơi thở rối loạn trong lồng ngực. Cô không thể hiểu nổi vì sao hắn lại làm thế?
Vì sao lại bắt cô tự tay đâm hắn?
Vì sao ánh mắt hắn khi nhìn cô vẫn bình thản đến vậy?
Giọng cô vỡ vụn trong nghẹn ngào:
- Vì sao? Vì sao ông lại làm như vậy, vì sao?
Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi mắt sắc bén giờ đây vương chút mệt mỏi và... giải thoát. Một nụ cười nhợt nhạt lướt qua đôi môi tái đi vì mất máu.
- Lúc này nhìn ta thê thảm lắm đúng không?
Elisa cứng đờ.
Câu nói ấy, từng từ một, xuyên qua tâm trí cô như lưỡi dao sắc bén.
Mihawk vẫn nhìn cô, ánh mắt không có chút gì hối hận, không có chút gì trách cứ cô mà chỉ có sự chấp nhận.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này sao?
Hắn đã thật sự nghĩ rằng hắn nên chết trong tay cô sao?
Một cơn đau đớn đến tận xương tủy siết chặt tim Elisa.
- Mihawk - Cô gào lên, bàn tay cô run rẩy bấu chặt lấy vạt áo hắn, như thể chỉ cần cô buông ra, hắn sẽ rời bỏ cô mãi mãi.
Mihawk không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nâng tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, lau đi một giọt nước mắt đang lăn dài.
Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như biển đêm, nhưng đâu đó trong bóng tối vô tận ấy, Elisa thấy một nỗi buồn khôn cùng.
Mihawk nhìn cô, đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh Elisa một cách rõ ràng. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, để dù có nhắm mắt, dù có rời đi, hắn cũng không bao giờ quên.
Máu vẫn chảy, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng dưới chân. Cơn gió từ biển thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng Elisa không cảm thấy gì cả.
Tất cả những gì cô thấy lúc này, là hắn.
Mihawk vươn tay, bàn tay dính đầy máu khẽ chạm lên má cô. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức gần như chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng vẫn khiến cô cứng người, từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại.
- Biết ngay mà... - Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng ý cười. - Rất đẹp.
Elisa sững sờ.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy chính mình.
Không phải là khuôn mặt nửa hoàn mỹ nửa đầy sẹo. Không còn những vết bỏng xấu xí, không còn dấu tích của lời nguyền đã đeo bám cô suốt bao năm.
Chỉ còn lại Elisa.
Kiều diễm.
Trọn vẹn.
Ngọn gió lạnh từ biển thổi qua, cuốn theo chiếc mặt nạ mà cô đã đeo suốt bốn năm qua. Chiếc mặt nạ rơi xuống nền tuyết, lăn vài vòng rồi dừng lại, để lộ ra dung mạo tưởng như đã chìm trong quên lãng.
Ngón tay cô run rẩy chạm lên gò má, cảm nhận sự mềm mại của làn da, không còn những vết thương, không còn những dấu vết đau thương của quá khứ.
Lời nguyền... đã bị phá giải.
Ngay khi giao ước giữa cô và Lucifer kết thúc.
Ngay khi hắn lựa chọn dùng chính sinh mệnh của mình để thay đổi số phận của cô.
Hắn cười khẽ, như thể điều này chưa từng ngoài dự liệu của hắn.
- Tốt quá. - Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Elisa mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Cô chưa kịp nói với hắn rằng, dù khuôn mặt này có lành lặn hay không, cô cũng chưa từng hối hận vì đã chọn con đường này.
Cô chưa kịp hỏi hắn... vì sao lại làm vậy?
Cô chưa kịp nói rằng... cô không muốn hắn rời đi.
Nhưng Mihawk không cần cô nói.
Bàn tay đang chạm trên má cô dần trượt xuống, để lại những vệt máu đỏ thẫm trên làn da trắng.
Hắn đã không còn đủ sức để giữ nó lại.
Hơi thở hắn yếu dần, yếu dần...
Hắn vẫn mở mắt, nhưng ánh sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang dần phai nhạt.
Elisa hoảng loạn.
Cô không quan tâm đến sự thật rằng hắn vừa khiến lời nguyền của cô biến mất. Không quan tâm đến những bí ẩn, không quan tâm đến những uẩn khúc.
Cô chỉ biết, hắn đang dần rời xa cô.
Không...
Không được!
Elisa run rẩy ôm lấy khuôn mặt hắn, áp sát vào lòng mình, như muốn giữ hắn lại.
Hơi thở hắn phả lên da cô, yếu ớt, mong manh đến mức gần như không còn nữa.
Mihawk khẽ chớp mắt.
Hắn nhìn cô thật lâu, thật sâu. Rồi hắn khẽ hé miệng, lẩm bẩm điều gì đó, Elisa ghé tai đến gần. Mới nghe thấy hắn nói:
- Nói... Alucard... Marya... ta yêu... chúng...
Rồi đôi mắt ấy từ từ nhắm lại.
Bàn tay hắn trượt xuống, buông thõng trong không trung.
Lạnh lẽo.
Im lặng.
Như thể tất cả mọi thứ đã dừng lại trong khoảnh khắc này.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng gió biển thổi vù vù bên tai.
Tuyết vẫn trắng xóa. Máu vẫn đỏ thẫm.
Và hắn đã không còn lên tiếng nữa.
Elisa mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Chỉ có nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, rơi trên khuôn mặt hắn, hòa lẫn vào vết máu đỏ loang lổ.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt giữa những mảng trắng của tuyết và màu đỏ tươi của máu.
Máu của Mihawk.
Cô không nhớ mình đã gọi tên hắn bao lâu, đã cầu xin bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Đôi mắt vàng sắc bén từng nhìn cô qua bao tháng năm giờ đây vĩnh viễn khép lại, không còn ánh sáng, không còn sức sống.
Bàn tay cô run rẩy chạm vào gương mặt hắn, từng đường nét vẫn quen thuộc, vẫn là Mihawk mà cô đã biết... Nhưng tại sao lại lạnh như thế?
Elisa...
Beth...
Giọng hắn như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, như thể chỉ cần cô lay nhẹ, hắn sẽ đáp lời cô.
Nhưng hắn không trả lời.
Hắn không còn trả lời cô nữa.
Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng Elisa, bóp nghẹt cả hơi thở.
Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy cổ áo hắn, gần như muốn kéo hắn dậy bằng sức lực tuyệt vọng của mình.
- Mihawk, ông đừng có đùa nữa! Dậy đi! Ông là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cơ mà! Sao có thể chết dễ dàng như thế?!
Giọng cô vỡ vụn.
Nhưng Mihawk không đáp.
Hơi thở cô đứt quãng, nước mắt tuôn trào, cô lay hắn mạnh hơn.
- Ông bảo sẽ đưa tôi rời khỏi đây mà? Vì sao cuối cùng lại chết đi? Ông xem tôi là một con ngu mặc cho ông muốn làm gì thì làm sao?
Không có ai trả lời.
Gió biển gào thét, bầu trời âm u như thể thương xót, nhưng Mihawk vẫn lặng yên.
Cô áp tay lên ngực hắn, cố gắng tìm kiếm một nhịp đập dù là yếu ớt nhất nhưng tất cả đều là vô vọng.
Tim hắn đã ngừng đập.
Mihawk thực sự đã rời bỏ cô rồi.
Một cảm giác rợn người quét qua tâm trí, như thể thế giới xung quanh cô đã bị xé toạc, để lại một khoảng không trống rỗng.
Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có hơi thở đứt quãng xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Rồi đột nhiên, như bị một luồng khí lạnh siết chặt tâm trí, Elisa bật cười.
Tiếng cười khô khốc, méo mó, đầy đau đớn.
- Tôi hận ông, Mihawk... - Cô vừa cười vừa thì thầm, như thể đang trút hết nỗi đau đang gặm nhấm mình từ bên trong.
- Tôi hận ông đến mức... đến mức ngay cả khi ông chết đi, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về ông.
Cô không biết mình đang nói gì nữa.
Cô chỉ biết rằng, thế giới của cô đã sụp đổ hoàn toàn.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Dù hận, dù oán, dù từng muốn trốn tránh hắn suốt đời... nhưng giờ đây, Mihawk lại thật sự bỏ rơi cô trước.
Nước mắt cô lại tuôn rơi, rơi mãi, rơi xuống đôi môi lạnh ngắt của hắn, hòa vào vết máu trên làn da tái nhợt. Rồi trước mắt tối sầm, Elisa như đã khóc mù cả hai mắt, thứ cô thấy chỉ có nỗi đau bất tận bủa vây không rời.
Elisa vươn tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rối vương trên trán hắn, giống như một cử chỉ âu yếm cuối cùng.
- Nhưng mà Mihawk, anh có biết không... - Cô thì thào, giọng run rẩy. - Em chưa từng muốn anh chết, thật đấy!
Mặt biển xa xa lặng yên, bầu trời xám xịt không còn chút ánh sáng.
Elisa cúi đầu, ôm chặt lấy cơ thể bất động của hắn, như thể chỉ cần siết thêm một chút, thời gian có thể quay ngược lại.
Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược.
Và Mihawk sẽ không bao giờ mở mắt lần nữa.
Một tràng cười trầm thấp vang lên, phá tan màn tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy bờ biển.
Elisa siết chặt thân thể bất động của Mihawk, hơi thở cô đông cứng giữa không trung. Cô không cần quay đầu lại cũng biết ai là kẻ vừa lên tiếng.
Lucifer.
Tiếng bước chân thong dong vang lên trên nền tuyết, chậm rãi, đầy tự tin.
- Thật là một cảnh tượng cảm động. - Giọng hắn lười biếng kéo dài, mang theo chút trào phúng. - Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, chết trong vòng tay của người phụ nữ hắn yêu. Cái kết đẹp đẽ quá nhỉ?
Elisa vẫn giữ im lặng, từng đầu ngón tay ghim chặt vào lớp áo đẫm máu của Mihawk.
Lucifer dừng lại trước mặt cô, ánh mắt mang theo vẻ thích thú khi nhìn xuống thi thể của Mihawk.
- Thực sự đã chết rồi sao? - Lucifer khẽ nhếch môi, giọng điệu thoáng qua chút tự giễu.
Elisa siết chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô không nói gì.
Lucifer bật cười, âm thanh đầy thỏa mãn.
- Chết là đáng lắm.
Gió biển rít lên từng cơn, thổi tung những lọn tóc dài của Elisa, cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cô u tối đến mức ngay cả màn đêm cũng không thể so sánh.
- Anh tốn dày công như vậy chỉ để giết được Mihawk, liệu có thực sự là vì trả thù thôi không? - Cô hỏi, giọng khàn đặc, như thể mỗi từ thốt ra đều phải cắt qua cuống họng.
Lucifer nghiêng đầu, đôi mắt bạc ánh lên một tia thích thú.
Hắn cười, nhưng trong đáy mắt lại là một vực sâu lạnh lẽo.
- Tôi không rảnh phải giải thích với cô.
Elisa nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Cô từng nghĩ Lucifer là một con quái vật không có trái tim, nhưng giờ đây, cô nhận ra hắn không phải quái vật, hắn chỉ là một con người đầy rẫy những dục vọng méo mó. Elisa cười nhạt, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là băng giá.
- Không, Lucifer. Đúng thật báo thù cũng là một lý do, nhưng nó không phải lý do duy nhất, lý do thực sự mà anh muốn giết Mihawk là vì Mihawk có được những thứ mà anh không có.
Nụ cười của Lucifer hơi khựng lại.
- Cô nói gì?
- Anh không giết Mihawk vì báo thù. Anh giết Mihawk vì anh ghen tỵ với anh ấy.
Mặt biển rộng lớn phản chiếu ánh sáng của những vì sao xa xăm, nhưng trong đôi mắt của Lucifer lúc này chỉ còn lại bóng tối.
Elisa không để hắn có cơ hội lên tiếng.
- Tôi đã từng nghĩ anh là một kẻ nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.
Lucifer nhìn cô chằm chằm, nụ cười nhạt trên môi hắn dần biến mất. Hắn gằn giọng:
- Elisa!
- Bởi vì anh không thể chiến thắng Mihawk một cách đường đường chính chính, nên anh phải giở thủ đoạn. - Elisa nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh thường. - Cho nên anh mới mượn tay tôi để giết Mihawk.
Gió biển quét qua, làm tóc Elisa tung bay.
Lucifer đứng đó, không phản bác, chỉ mím môi không lên tiếng.
Lời cô nói... chính là sự thật mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn muốn siết chặt tay, muốn nói gì đó thì một bóng hình mềm mại đã thu hút sự chú ý của hắn.
Bóng đêm vẫn bao trùm lên vùng biển lạnh giá, nơi những cơn gió rít gào như muốn xé toạc bầu trời, mang theo hơi muối mặn chát và mùi máu tanh nồng, hòa lẫn vào tuyết trắng vô tận.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Eli đứng lặng, không rơi một giọt nước mắt, không một lời than trách, chỉ im lặng nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên nền tuyết, máu tươi giờ đã khô lại, in hằn xuống mặt băng giá lạnh.
Cô nàng bước chầm chậm đến, mỗi bước chân đều như dẫm lên từng mảnh vụn của ký ức xa xăm, nơi có những ngày tháng mà cô từng ngỡ rằng mọi thứ sẽ không thể đổi thay. Eli cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt lạnh giá của Mihawk, những đầu ngón tay run run lướt qua vết máu vẫn chưa khô trên làn da hắn, như thể muốn lau đi nhưng lại biết rõ rằng mọi thứ sẽ không thể nào trở lại như cũ.
- Anh sẽ không chết.
Eli nhìn hắn thật lâu, đôi mắt xám tro phản chiếu ánh trăng mờ ảo, sâu thẳm như một vực xoáy không đáy, nuốt trọn mọi tia sáng còn sót lại của thế gian này.
Không ai lên tiếng, không ai cất một lời nào.
Gió vẫn thổi.
Lucifer đứng đó, cách cô nàng không xa, đôi mắt bạc u ám dõi theo từng cử động của Eli, như thể đang chờ đợi cô nàng sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn khẽ nghiêng đầu, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi thứ diễn ra đều đã nằm trong toan tính của hắn từ trước.
- Eli.
Lucifer cất tiếng gọi tên cô nàng, giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, mang theo sự chờ đợi lẫn một chút gì đó không rõ ràng trong đôi mắt sâu không thấy đáy.
Eli không đáp, cũng không nhìn hắn, cô nàng chỉ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn không hề dao động dù chỉ một chút.
Và rồi rồi cô nàng quay người bước về phía Lucifer.
Bước chân cô nàng rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh nào khi giẫm lên nền tuyết lạnh, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ, như thể cô nàng đã biết trước bản thân phải làm gì.
Lucifer vẫn đứng yên, lặng lẽ dõi theo cô đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một sải tay.
Hắn không nhúc nhích, cũng không né tránh.
Bởi vì hắn đã dày công đặt cược vào ván cờ này.
Eli dừng lại, đứng ngay trước mặt hắn, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt bạc sâu thẳm ấy.
Và rồi, trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận, cô nàng nhẹ nhàng vươn tay, vòng qua lưng hắn, rồi ôm lấy Lucifer.
Lucifer khẽ sững người, hơi thở hắn bất giác khựng lại khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô nàng siết chặt quanh mình.
Lần đầu tiên, cô nàng chủ động ôm hắn.
Không có sự do dự, không có ràng buộc, không có những khoảng cách vô hình mà hắn từng cảm nhận trước đây.
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Lucifer, hắn nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm dịu dàng của Eli, như một kẻ lữ hành lang thang cuối cùng cũng tìm thấy nơi để dừng chân.
Hắn chậm rãi nâng tay, dịu dàng đặt lên lưng cô nàng, những đầu ngón tay khẽ siết lại, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong ký ức.
Tuy nhiên, ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào tấm lưng gầy guộc của Eli, đột nhiên, cô nàng nhóm người lên, nói vào trong tai hắn một câu. Đột nhiên hai mắt hắn liền mở to, như vừa biết được một chuyện gì đó quá đỗi khủng khiếp, nhưng rất nhanh sau đó, một cơn đau sắc bén bất chợt xuyên thẳng vào lồng ngực.
Lucifer khựng lại, đôi mắt hắn trợn tròn, nụ cười trên môi còn chưa kịp phai nhạt thì một lưỡi dao sắc nhọn đã đâm xuyên qua trái tim hắn.
Hắn cúi xuống, ngỡ ngàng nhìn Eli, nhìn dáng vẻ bình thản của cô nàng khi vẫn giữ chặt vòng ôm, không hề run rẩy, không hề dao động.
Máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống nền tuyết trắng, loang thành từng vệt đỏ rực.
Eli không nói gì.
Cô nàng chỉ lặng lẽ giữ nguyên tư thế ấy, không đẩy hắn ra, cũng không siết chặt hơn.
Như thể vòng tay này không phải là một cái ôm giết chết hắn, mà là một lời tiễn biệt cuối cùng.
Lucifer muốn lên tiếng, muốn gọi tên cô nàng, nhưng hắn lại chỉ cảm nhận được vị máu tràn ra từ khóe môi, làm tắc nghẹn mọi lời nói còn chưa kịp cất lên.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi Eli, dù tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, dù cơ thể bắt đầu mất hết cảm giác.
Hắn vẫn muốn nhìn người phụ nữ ấy.
Muốn ghi nhớ dáng vẻ này, lần cuối cùng.
Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, nhưng chưa kịp chạm vào mái tóc cô nàng thì đã rơi xuống vô lực.
Bịch.
Hắn gắng gượng hít vào một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết chút hơi tàn còn sót lại để cất lên câu hỏi mà hắn chưa từng dám hỏi suốt một đời.
Giọng hắn khàn khàn, rất nhẹ, như một lời thì thầm sắp bị gió cuốn đi.
- Eli...
Cô nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo hắn.
Lucifer nhìn cô nàng thật sâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở mỏng manh như tơ nhện.
- Em... có từng... yêu tôi không?
Lời nói ấy, yếu ớt đến mức gần như bị chìm vào tiếng sóng vỗ xa xăm.
Không biết Eli có nghe thấy không, chỉ thấy cô nàng đứng bất động, không rõ vui buồn.
Cho đến khi đôi mắt đẹp mở to, ánh sáng trong đó đã vĩnh viễn vụt tắt. Bấy giờ cô nàng mới run rẩy ngồi khuỵu xuống.
Sau đó thì bất ngờ gào lên:
- LUCIFER–!!!
Tiếng thét của cô nàng xé tan màn đêm, đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng.
Cô nàng ôm chặt lấy hắn, thân thể nhỏ bé run lên từng cơn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Eli chưa từng khóc.
Từ khi còn là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, cô nàng đã học cách nuốt hết mọi bi thương vào lòng.
Nhưng lúc này, tất cả vỡ òa.
Nỗi đau, sự mất mát, những điều chưa kịp nói...
Tất cả hóa thành tiếng khóc xé lòng, tan vào gió lạnh, tan vào đêm đen vô tận.
Eli ôm lấy Lucifer như thể muốn gắn chặt hắn vào thân thể mình, như thể chỉ cần cô nàng ôm chặt hơn một chút, thời gian sẽ quay ngược lại, hắn sẽ không chết, mọi thứ sẽ chưa từng xảy ra.
Nhưng không có phép màu nào cả.
Bởi vì cô nàng chính là người đã tự tay giết chết hắn.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay những bông tuyết trắng xóa, cuốn đi tất cả những gì còn sót lại trong lòng cô.
Eli vẫn ôm chặt Lucifer, vẫn khóc.
Khóc như thể muốn khóc hết cả một kiếp người.
Sau đó thì phun ra một búng máu:
Elisa hoảng hốt vội gọi tên cô nàng, nhưng Eli chỉ xua tay cười:
- Tôi sẽ nhanh chóng xuống tìm anh ấy thôi.
Nói đoạn, ánh mắt cô nàng hiện lên vẻ áy náy:
- Xin lỗi vì những chuyện đã gây ra với cô.
Elisa lắc đầu, ánh mắt tràn đầy đau xót,
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh lẽo gào thét qua những tán cây trơ trọi.
Eli quỳ trên nền tuyết, mái tóc đen rũ xuống, từng sợi hòa lẫn với vệt máu đỏ thẫm trên áo. Đôi tay cô vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể Lucifer, nhưng ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách đã dần lụi tàn.
Trước khi đến đây, cô nàng đã uống thuốc độc.
Cô nàng sắp chết.
Cô nàng biết điều đó.
Nhưng Eli không sợ.
Bởi vì cô sắp được đoàn tụ với hắn.
Elisa quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt xanh tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Cô nhìn Eli, nhìn người phụ nữ đã từng gánh chịu quá nhiều bất hạnh, giờ đây đang dần khép lại một cuộc đời đầy giông bão.
Eli nhìn Elisa, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
- Elisa... - Eli gọi tên người cháu gái vừa xa lạ vừa quen thuộc, giọng nói mỏng manh như sương khói.
Elisa không đáp, chỉ tròn mắt ngơ ngác nhìn Eli, trong mắt tràn đầy tang thương.
Eli nhìn Elisa một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khe khẽ, nụ cười phảng phất sự mệt mỏi và nhẹ nhõm.
- Làm gì có ai yêu một người tận hai lần... -
Cô nàng chậm rãi nói, mỗi từ như khắc sâu vào không gian tĩnh mịch.
- Đơn giản là vì... chưa từng hết yêu mà thôi.
Như bị ai đó dùng búa gõ mạnh vào tim, Elisa giật mình, đồng tử co lại.
Eli mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Cô nàng đã hoàn thành việc nên làm.
Cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở cuối cùng của Eli.
Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng thân thể cô nàng đã dần mất đi hơi ấm.
Eli đã đi theo Lucifer.
Chỉ còn Elisa ngồi đó, giữa trời tuyết lạnh, trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Ngón tay cô run rẩy gỡ ra từng ngón một, khó khăn đến mức như thể chỉ cần thêm một chút lực, Mihawk sẽ tan biến ngay trước mắt cô.
Khi bàn tay hắn hoàn toàn mở ra, Elisa chết lặng.
Sợi dây chuyền trăng khuyết, giản đơn mà lấp lánh.
Làm sao cô có thể quên được?
Đó chính là sợi dây chuyền ước nguyện của gia tộc, khi xưa sau khi ban lời nguyền cho Mihawk, cô đã vứt lại nó.
Sợi dây chuyền tượng trưng cho tình yêu của cô dành cho Mihawk, thứ mà cô đã tự tay vứt bỏ, như một cách để cắt đứt tất cả.
Nhưng hắn...
Hắn vẫn luôn giữ nó.
Hắn đã nhặt lại, đã giữ gìn nó suốt bao nhiêu năm qua.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Elisa như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.
"Xin hãy quên em đi... thời hạn là 50 năm."
Nhưng Mihawk chưa từng quên cô.
Dù cho cô có nguyền rủa hắn quên mình, dù cho cô có rời bỏ hắn, dù cho cô có chết đi trước mặt hắn bốn năm trước...
Hắn vẫn chưa từng buông bỏ.
Elisa gục đầu xuống ngực Mihawk, môi mím chặt, luôn miệng hỏi liệu có đáng không.
Sợi dây chuyền trăng khuyết lạnh lẽo trong lòng bàn tay, như một minh chứng cho tình yêu chưa từng phai nhạt... nhưng giờ đây, người vẫn còn yêu, còn nhớ, thì đã mãi mãi không thể đáp lại nữa.
Elisa nhắm mắt lại.
Hơi thở cô run rẩy, không vì lạnh, mà vì nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm toàn bộ tâm trí.
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống, có thể chấp nhận sự thật và bước đi trên con đường không có Mihawk.
Nhưng giờ đây, khi hắn thực sự rời xa, cô mới nhận ra rằng, hóa ra, cô đã luôn muốn được gặp hắn.
- Mihawk...
Tên hắn thốt ra từ đôi môi cô, nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng nề như một lời nguyền rủa.
Cô cúi đầu xuống, để trán mình chạm vào trán hắn, để cảm nhận lần cuối cùng hơi ấm đã sớm tan biến ấy.
Cô ước gì hắn có thể mở mắt ra, nhìn cô một lần nữa.
Dù chỉ là một lần...
Nhưng bờ mi hắn vẫn im lìm.
Elisa siết chặt tay, trái tim như bị xé toạc thành trăm mảnh.
Và rồi, giữa sự im lặng bao trùm, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cô.
Tuyết vẫn rơi.
Như một bài điếu văn tiễn đưa tất cả những gì cô từng yêu thương vào cõi vĩnh hằng.
14/02/2025.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com