Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙Ngoại truyện: Mihawk

"Elisa, ta muốn sống thật lâu, sống đến khi thấy em đầu tóc bạc phơ, sống đến khi thấy được con cháu mình lớn khôn, khi đó hai ta sẽ nắm tay nhau, nhìn chúng tự do bay nhảy làm những điều chúng thích... Elisa, ta muốn cho em một cuộc sống bình yên."

Đây là lời mà Mihawk đã từng bày tỏ với cô, và cũng là mong ước lớn lao của hắn. Nhưng đến cuối cùng thì sao, bình yên lại là thứ xa vời nhất với cả hai.

Hắn không biết từ khi nào mình lại khao khát một cuộc sống dài lâu. Trước đây, sống hay chết chưa từng là điều hắn bận tâm. Thanh kiếm trong tay hắn chưa từng run rẩy trước bất kỳ ai, chưa từng sợ bất cứ điều gì. Thế nhưng giờ đây... hắn sợ.

Khi cô đột nhiên nhắc đến Eli, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.

Cái tên đó tựa như một lưỡi dao sắc lạnh cắt qua bầu không khí trầm lặng. Hắn đã không để tâm đến sự hoang mang trong cô, khi ấy tâm trí hắn tựa như sóng ngầm không ngừng khuấy động.

Eli.

Cái tên ấy không nên xuất hiện giữa hắn và Elisa. Lẽ ra nó phải mãi mãi nằm lại trong quá khứ, không ai nhắc đến, không ai đào xới. Nhưng giờ đây, Elisa đã nói ra nó. Nhẹ nhàng, như thể chẳng hề quan trọng, nhưng chính sự bình thản ấy khiến hắn cảm thấy bất an.

Cô biết rồi.

Nhưng cô đã biết bao nhiêu?

Sự hoài nghi dâng lên trong lòng hắn. Elisa không thể nào tự dưng biết đến Eli. Hắn chưa từng nhắc đến, chưa từng để lộ điều gì trước mặt cô. Vậy thì ai? Ai đã khiến cô biết? Hay chính cô đã tự tìm ra? Hắn sẽ từ từ điều tra.

Cô không nổi giận, không trách móc, nhưng hắn cảm nhận được sự dao động trong cô. Dưới vẻ ngoài bình thản kia là những cảm xúc phức tạp mà ngay cả cô cũng không nhận ra, đó là một chút nghi ngờ, một chút giận dữ, và cả... ghen tuông.

Một nụ cười thoáng lướt qua trên môi hắn.

Có trời mới biết, hắn đã cảm thấy vui.

Vì cô ghen.

Đã lâu rồi, cô luôn giữ khoảng cách với hắn, luôn tỏ ra không quan tâm. Nhưng đêm nay, lòng cô đã xao động. Điều này chứng tỏ cô còn để tâm đến hắn.

Nhưng chẳng bao lâu sau–

Chát!

Elisa tát hắn.

Hắn không né tránh, cũng không phản kháng. Cái tát giáng xuống, để lại một vệt bỏng rát trên da, nhưng Mihawk chẳng mảy may bận tâm. Cơn đau thể xác quá nhỏ bé so với cảm giác nhói lên trong tim hắn.
Elisa chưa từng mất kiểm soát như thế. Cơn giận của cô không đơn thuần chỉ là tức giận, mà là nỗi đau đã kìm nén đến cực hạn, đến mức cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc trút xuống hắn. Mihawk không rõ lý do, nhưng hắn biết điều đó đã khiến cô tổn thương sâu sắc.

Hắn có thể hỏi. Đáng lẽ hắn nên hỏi. Nhưng khi trông thấy quyển nhật ký vừa lạ vừa quen nằm trên bàn, hắn đã hiểu.

Lại là Eli.

Hắn cảm thấy bản thân dường như đã quá hời hợt, khi mà cô đang ngày một cách xa hắn, còn hắn vẫn cho rằng bản thân có thể giải quyết tất cả. Nhưng hắn đã lầm.

Elisa nhìn hắn như thể hắn đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Và có lẽ đúng là như vậy. Nhưng hắn sai ở đâu? Ở những điều hắn đã làm, hay ở những điều hắn chưa từng nhận ra?

Hắn không giỏi dỗ dành ai cả. Cũng chẳng giỏi nói những lời đường mật để xoa dịu nỗi đau của người khác. Nhưng nếu có thể làm điều gì đó, dù là nhỏ nhoi, để Elisa bớt đau lòng, hắn vẫn sẵn sàng làm.

Không phải vì trách nhiệm. Càng không phải vì nghĩa vụ. Mà bởi vì cô là Elisa. Và hắn chưa bao giờ muốn thấy cô đau.

Rồi niềm vui bất ngờ kéo đến, hắn biết mình sắp làm cha.

Khi Elisa nói rằng cô đã mang thai, trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn gần như ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Một giấc mơ quá đẹp, quá khó tin, đến mức hắn phải hỏi lại thêm lần nữa, để chắc chắn rằng đây là sự thật.

Hắn đã trải qua biết bao trận chiến, đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có một điều gì khiến hắn chấn động như giây phút này. Một sinh linh nhỏ bé, là cốt nhục của hắn và Elisa, nó đang lớn lên trong cô. Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn trào dâng một niềm hạnh phúc thuần túy mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Hắn muốn đưa tay đặt lên bụng Elisa, dù nơi đó vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng hắn biết, một sự sống đã bắt đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Mihawk cảm thấy bản thân có một điều gì đó để mong chờ, một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả kiếm đạo mà hắn theo đuổi suốt bao năm qua.

Từ nay về sau, hắn không còn chỉ là một kiếm sĩ đơn độc nữa. Hắn đã có một gia đình.

Có điều bẫng đi chưa được bao lâu, Elisa lại lần nữa nhắc đến tên Eli.

- Hẳn là tôi nên cảm ơn Eli nhỉ, vì nếu không có cô ấy, chắc gì tôi đã may mắn được ngài Mihawk đây đối xử dịu dàng suốt bấy lâu nay!

Hắn biết có một kẻ nào đó đang liên tục bơm đặt vào đầu cô những thông tin tiêu cực, và mục đích của kẻ đó đang ngày một lộ rõ, đó chính là muốn chia cắt hắn và cô. Nhưng cụ thể đối phương là ai, hắn vẫn chưa thể xác định được, trừ khi...

- Eli vẫn còn sống.

Đúng vậy, chắc chắn có liên quan đến Eli.

Đáng chết, ngay từ đầu hắn nên bắt đầu từ Eli mới phải.

Nhưng Eli đã mất tích nhiều năm rồi, muốn tìm cô ấy không phải là điều dễ dàng, dẫu vậy trực giác của hắn mách bảo rằng cô ấy chắc chắn không ở đâu xa xôi. Cũng đúng lúc này, Elisa đã nói cho hắn biết một tin tức vô cùng hữu ích, đó là...

Eli đang ở trên hòn đảo chôn cất ông nội và cha mẹ của Elisa.

Hắn thề nhất định sẽ truy lùng ra kẻ bí ẩn đang ở cạnh Eli.

Bởi vì hắn biết lần này bọn họ quay trở lại, chắc chắn là có ý đồ không tốt, hắn không ngại bản thân phiền phức, hắn chỉ sợ đối tượng mà bọn họ nhắm đến là Elisa.

Việc lúc này của cô là nghỉ ngơi bồi dưỡng cho thật tốt, và để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, chuyện này bắt buộc phải để hắn âm thầm xử lý.  Ân oán đời trước của gia tộc Bran không phải hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối không để cho bất cứ ai làm hại đến cô. Bởi vì, từ đầu tới cuối...

Chuyện này không liên quan tới cô.

- Chuyện này không liên tới em.

***

Một khi Mihawk hắn muốn truy lùng điều gì, thì dù thần linh có giáng thế cũng không ngăn cản được hắn. Do đó rất nhanh chóng, hắn đã tìm được đến phòng nghỉ ngơi của Lucifer.

Trong khoảnh khắc Lucifer còn chưa kịp nhận ra điều gì, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn. Nhanh như một tia chớp, sắc bén đến mức dù chỉ cần hơi chạm vào cũng có thể để lại một vết cắt chí mạng.

Hắn thấy rõ ràng, trong mắt Lucifer đã hiện lên vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng xen lẫn sự thán phục cùng đố kỵ. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt Lucifer đã bình tĩnh trở lại.

Mihawk đã từng gặp nhiều kẻ nguy hiểm, nhưng Lucifer không giống bất kỳ ai trong số đó. Hắn không phải một chiến binh đáng gờm, cũng không phải một kẻ mang sát khí áp đảo. Ngược lại, hắn luôn tỏ ra nhàn nhã, như thể mọi thứ xảy ra trên đời này đều chẳng đáng để bận tâm. Nhưng chính sự thản nhiên ấy mới là điều đáng ngờ nhất. Một kẻ không có gì để mất thì chẳng bao giờ sợ hãi, và Mihawk biết rõ những kẻ như thế luôn là mối đe dọa ngầm.

Mihawk không tin vào những trùng hợp ngẫu nhiên, càng không tin rằng Lucifer chỉ đơn thuần là một cái tên lướt qua cuộc đời Elisa mà không mang theo mục đích nào.

- Vì sao lại tiếp cận cô ấy? - Giọng hắn lạnh băng, không một chút dao động.

Lucifer nhìn hắn, đôi mắt mang theo ý cười châm chọc. Hắn chẳng cần giấu giếm điều đó, bởi vì hắn biết Mihawk không phải loại người sẽ vì khiêu khích mà mất kiểm soát.

- Sao? Đường đường là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mà lại đi sợ một người chân yếu tay mềm như ta làm hại cô vợ bé bỏng của mình à?

Mihawk không đáp. Hắn không dễ bị kéo vào những trò khiêu khích rẻ tiền. Nhưng khi Lucifer cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ bé bỏng", trong lòng Mihawk lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Hắn không phản bác, cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương.

Lucifer hẳn là đang thử dò xét ranh giới của hắn.

- Ta có thể xem như ngươi đang uy hiếp ta không? - Lucifer nhếch môi, giọng điệu không rõ là đùa cợt hay nghiêm túc.
Mihawk không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Elisa lướt qua tâm trí hắn, đó là hình ảnh Elisa với đôi mắt đầy kiên cường, với giọng nói dịu dàng mỗi khi chạm tay lên bụng mình. Đứa bé vẫn còn nhỏ bé đến mức không thể cảm nhận được gì, nhưng nó tồn tại, và chỉ cần nghĩ đến điều đó, Mihawk không muốn khiến kẻ trước mặt đổ máu.

Hắn không sợ chiến đấu, nhưng lần này, hắn không muốn động thủ.

- Ta không rõ là ngươi đã biết bao nhiêu về chuyện quá khứ, nhưng hôm nay ta chỉ cảnh cáo. - Hắn nói, giọng điệu không thay đổi, nhưng hàm ý thì vô cùng rõ ràng.

Lucifer khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn còn đó, nhưng Mihawk nhìn ra trong ánh mắt ấy đã có một chút suy xét.

- Lần sau, ta sẽ không để ngươi yên ổn đứng vững bằng đôi chân này.

Hắn nói xong, quay lưng rời đi. Không hề ngoái lại, cũng không để lộ dù chỉ một chút do dự.

Còn Lucifer thì đứng yên, dường như đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong bóng tối. Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong lòng Mihawk vẫn tĩnh lặng như mặt nước sâu. Hắn không cần phải cảnh giác, bởi vì hắn biết, khi thời điểm đến, hắn sẽ không nhắc nhở lần thứ hai.

***

Những ngày sau đó, Elisa bắt đầu tỏ thái độ xa cách với hắn. Không, phải nói đúng hơn là cô đang bài xích hắn.

Cô không cãi vã, không nổi giận, cũng không chất vấn hắn một lời nào. Chính sự im lặng ấy lại càng khiến Mihawk cảm thấy nghẹt thở. Cô không còn như trước nữa. Không còn là người sẽ gắt gỏng với hắn khi giận dỗi, không còn là người sẽ chất vấn hắn bằng những lời sắc bén. Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ quay lưng, như thể hắn chưa từng tồn tại trong thế giới của cô.

Cô đối với hắn, bây giờ chỉ còn là sự thờ ơ lạnh nhạt, như thể hắn chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn nhớ cô.

Hắn nhớ con.

Hắn nhớ cái cảm giác được trở về nhà, nơi có Elisa chờ đợi, nơi có hơi ấm của cô cùng tiếng cười của đứa nhỏ. Bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia hắn có thể chịu được. Chỉ cần khi quay về, cô vẫn ở đó, đôi mắt vẫn nhìn hắn, đôi tay vẫn thuộc về hắn, thì mọi thứ đối với hắn đều không quan trọng.

Nhưng khi hắn trở về, thứ hắn nhận được lại chỉ là một câu nói ngắn ngủi:

- Tôi muốn ngủ.

Giọng cô bình thản, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như có ai đó siết chặt lấy tim mình.

Hắn không phải kẻ giỏi ăn nói, cũng không quen dùng những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác. Nhưng chưa từng có ai, chưa từng có điều gì khiến hắn cảm thấy bất lực đến mức này.

Cô đang đẩy hắn ra xa.

Hắn biết, việc hắn từng ở bên Eli khiến cô khó chấp nhận. Hắn không thể trách cô vì điều đó. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng sự tồn tại của quá khứ lại có thể tạo ra khoảng cách lớn như thế giữa cả hai.

Hắn đã nói bao nhiêu lần, rằng đó chỉ là quá khứ. Rằng người hắn yêu, người hắn muốn ở bên, người hắn muốn bảo vệ đến suốt đời, chỉ có cô.

Nhưng cô không tin.

Hoặc có lẽ, cô không muốn tin.

Dù hắn có giải thích bao nhiêu lần, cô vẫn dửng dưng. Hắn nhìn thấy sự hoài nghi trong đôi mắt cô, nhìn thấy sự tổn thương cô đang giấu kín.

Cô không khóc, nhưng hắn cảm nhận được vết thương trong lòng cô sâu đến mức nào.
Mà hắn thì lại chẳng thể làm gì.

Mihawk chưa bao giờ biết đến cảm giác bất lực này. Hắn quen với việc đối đầu với những kẻ mạnh nhất, quen với việc điều khiển thanh kiếm trong tay, nhưng hắn không biết phải làm sao để chạm vào trái tim người phụ nữ này một lần nữa.

Hắn ước gì mình có thể róc thịt móc tim ra trước mặt cô, để cô thấy rõ rằng nơi đó chỉ có mỗi cô.

Chỉ yêu mỗi cô.

Cô và con, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Chỉ cần cô chịu tin hắn thêm một lần nữa thôi. Chỉ một lần nữa...

Nhưng dường như ông trời lựa chọn tàn nhẫn với Elisa và cũng tàn nhẫn với cả hắn.

Khi máu thấm ướt đôi bàn tay hắn. Khi giọng nói yếu ớt của Elisa cất lên, gọi tên hắn trong cơn đau quặn thắt. Khi cả thế giới của hắn như sụp đổ trong khoảnh khắc cô bất tỉnh ngay trước mặt.

Mihawk đã từng đứng giữa những chiến trường khốc liệt nhất. Đã từng nhìn thấy vô số người gục ngã trước lưỡi kiếm của mình. Nhưng chưa từng có một giây phút nào khiến hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Nỗi sợ không hình hài, nhưng đang bóp nghẹt lồng ngực hắn.

Hắn đã luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cô. Bảo vệ cô khỏi tất cả những nguy hiểm trên đời. Nhưng ngay lúc này đây, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Elisa trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của cô đang dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn không biết mình đã đưa cô đến nơi chữa trị như thế nào. Không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường, đã gào thét ra sao để giữ cô tỉnh táo. Tất cả những gì hắn nhớ được chỉ là giọng nói thều thào của cô trước khi ngất đi:

- Mihawk... cứu con...

Đứa bé.

Hắn không dám nghĩ đến. Không dám đối diện với khả năng tàn khốc đó.

Nhưng rồi, hắn vẫn phải đối diện. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt của bác sĩ. Khi không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên lạnh đến thấu xương. Khi cánh tay hắn siết chặt lại, nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Đứa bé không còn nữa.

Hắn đứng đó, bất động. Mọi thanh âm xung quanh như biến mất. Hắn nghe thấy nhịp tim mình nặng nề trong lồng ngực, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.

Hắn không thể bảo vệ con mình.

Hắn đã để đứa trẻ rời đi trước cả khi kịp nhìn thấy ánh sáng.

Hắn nhìn xuống đôi tay mà hắn đã từng dùng để cầm kiếm, để hủy diệt kẻ thù, để đạt được danh vọng. Nhưng bây giờ, đôi bàn tay ấy lại bất lực đến mức không thể giữ lại một sinh mạng mong manh.

Hắn đã thất bại.

Hắn nghĩ rằng mình có thể gánh vác tất cả. Nhưng hóa ra, ngay cả những điều quý giá nhất hắn cũng chẳng thể bảo vệ.

Nhưng hơn hết, hắn sợ phải đối diện với Elisa.

Cô sẽ ra sao khi tỉnh dậy? Khi nhận ra rằng đứa con của họ đã không còn? Khi tất cả những hy vọng và mong đợi mà cô dành cho đứa trẻ ấy đã tan thành hư vô?

Hắn không thể chịu nổi ánh mắt đau thương của cô.

Mihawk chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại đến vậy.

Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Elisa. Cô đã tỉnh, sau khi biết đứa bé đã không còn, cô không còn nhìn hắn nữa. Đôi mắt ấy trống rỗng, không giận dữ, không oán hận, cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Cô chỉ lặng lẽ nằm đó, như thể không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Hắn có tư cách gì để an ủi cô? Đứa bé mà cô mong chờ, mà họ mong chờ, đã không còn.

Là lỗi của hắn.

Hắn đã không bảo vệ được cô. Không bảo vệ được con của họ.

Một cơn nhói buốt chạy dọc lồng ngực Mihawk, đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Hắn là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, chưa từng bại dưới bất kỳ lưỡi kiếm nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn nhận ra rằng sự mạnh mẽ của hắn chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù có thể chém bay mọi kẻ thù, dù có thể quét sạch cả một hạm đội, nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.

Elisa không muốn nói chuyện. Cô quay mặt đi, như thể ngay cả việc nhìn hắn cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Mihawk biết cô đang đau đớn đến nhường nào. Mất đi một đứa con, nỗi đau ấy chẳng gì có thể bù đắp được.

Hắn cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân quá yếu đuối để bảo vệ gia đình. Xấu hổ vì không dám đối diện với sự thật rằng hắn đã mất con. Xấu hổ vì chính sự hiện diện của hắn lúc này có lẽ chỉ khiến Elisa càng thêm căm ghét.

Và hơn tất cả, hắn căm phẫn.

Lucifer.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, cơn giận trong Mihawk dâng trào.

Hắn muốn giết hắn ta.

Muốn nghiền nát hắn ta.

Muốn khiến hắn ta nếm trải nỗi đau mà Elisa đã phải chịu đựng.

Nhưng ngay lúc này, Mihawk không thể làm gì cả.

Hắn chỉ có thể ngồi đây, trong im lặng, đối mặt với sự căm ghét của chính bản thân mình. Và đối mặt với sự lạnh lùng của Elisa, người mà hắn yêu hơn bất cứ thứ gì.

Những ngày sau đó, hắn vẫn ở lại, âm thầm chăm sóc cô theo cách mà hắn có thể. Không còn những cái ôm siết chặt, không còn những lời nói dịu dàng bên tai, hắn chỉ có thể lặng lẽ quan sát cô từ xa, như thể hắn chỉ là một bóng ma vô hình trong cuộc đời cô.

Elisa không còn trách móc, cũng không còn nổi giận. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Như thể khoảng cách giữa hai người đã trở thành một vực thẳm không thể nào lấp đầy.

Hắn đã từng nghĩ, thà rằng cô cứ tiếp tục căm ghét hắn, cứ hét lên rằng cô hận hắn, vẫn còn tốt hơn bây giờ. Ít nhất, nếu cô còn giận, điều đó có nghĩa là cô vẫn còn để tâm. Nhưng giờ đây, cô chỉ đơn giản là không còn quan tâm nữa.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không rời đi. Hắn không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, không biết phải nói gì để khiến cô có thể nhìn hắn một lần nữa bằng ánh mắt ngày xưa. Hắn chỉ biết rằng, chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô vẫn còn ở đây, thì dù có bị cô ghét bỏ, bị cô xua đuổi đến đâu, hắn cũng chấp nhận.

Cô thích đọc sách, hắn sẽ lùng sục khắp nơi, mang về những quyển sách hay nhất, đặt cẩn thận trên giá, dù chẳng biết cô có chạm tay vào chúng hay không. Cô thích ngắm hoa, hắn sẽ kiên nhẫn vun trồng từng khóm hoa đẹp nhất, chỉ mong rằng mỗi sáng khi bước ra ngoài, cô có thể nhìn thấy chúng mà lòng dịu lại đôi chút. Cô thích uống trà, hắn chẳng ngại đường xa, tự mình vượt núi vượt biển để tìm về những loại trà hảo hạng nhất, chỉ mong rằng hương vị thanh khiết ấy có thể giúp cô tĩnh tâm.

Hắn không mong cô tha thứ. Hắn không dám mong cô quay lại yêu hắn như trước. Nhưng hắn không thể buông tay.

Hắn đã từng đánh mất cô một lần, đã từng để cô đau đớn đến mức không còn thiết tha gì nữa. Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ được đứa con của họ. Đó là sai lầm lớn nhất của hắn, và hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì điều đó.

Nhưng dù có đau đớn, dù có hối hận đến đâu, hắn cũng không thể quay ngược thời gian. Hắn chỉ có thể đứng từ xa, nhìn cô lặng lẽ tồn tại trong thế giới không có hắn.
Chỉ cần cô còn sống. Chỉ cần cô không từ bỏ chính mình.

Dù cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho hắn, dù khoảng cách giữa họ vĩnh viễn không thể thu hẹp lại, hắn cũng cam tâm.
Chỉ cần, một ngày nào đó, dù chỉ một lần, hắn có thể nhìn thấy cô nở một nụ cười nhạt giữa thế gian này, chỉ vậy thôi, cũng đủ rồi.

Mọi thứ cứ thế yên bình cho đến một ngày.

Đó là vào một đêm không trăng, gió không ngừng rít rào ngoài cửa sổ. Khi mà ánh trăng lạnh lẽo phủ lên vạn vật, Mihawk nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trước cửa.

Lucifer tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén mà nhàn nhã nhìn hắn. Một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, đầy vẻ trêu chọc và khiêu khích.

- Cô ta chưa ngủ à?

Giọng nói ấy mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng đối với Mihawk, sự xuất hiện của Lucifer khiến hắn không khỏi nhớ về nỗi đau của hắn và Elisa. Mihawk lặng lẽ quan sát Lucifer, từ cái cách hắn đứng nghiêng người, một bên chân giả khẽ nghiến trên nền đất. Trong đầu hắn thoáng vụt qua một đoạn ký ức gần đó, hôm ấy nếu không phải Eli quỳ xuống cầu xin, thì bây giờ Lucifer đã chẳng còn đứng đây với chỉ một bên chân bị mất.

Vào lúc Lucifer bắt gặp ánh mắt của Mihawk, hắn cười cười, ngả người về phía trước như thể rất hứng thú với suy nghĩ trong đầu kiếm sĩ trước mặt.

- Trước kia chẳng phải ngươi rất yêu Eli sao? Vẫn âm thầm tìm kiếm cô ấy, vẫn dốc hết tâm can vì cô ấy. Thế mà giờ có người khác liền quên ngay người cũ à? Nói xem, từ bao giờ mà ngươi quan tâm con nhóc đó đến thế?

Mihawk không đáp. Hắn chỉ nhìn Lucifer bằng đôi mắt lạnh lẽo như đêm đông. Bàn tay theo bản năng chạm nhẹ vào mặt dây chuyền thánh giá trên cổ, vẻ mặt tràn đầy sát khí.

Lucifer khẽ nghiêng đầu, nụ cười bên môi càng sâu hơn.

- Từ bao giờ người thay thế mà cũng được quan tâm đến vậy?

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, ánh dao lóe lên như một tia chớp.

Lucifer cảm nhận được một cơn đau nhói trên gò má. Hắn đưa tay chạm vào vết cắt mảnh nhưng sắc bén trên mặt mình, đầu ngón tay lập tức nhuốm đỏ. Máu rỉ ra, nhỏ xuống như một bằng chứng cho sự cảnh cáo.

Mihawk tựa lưng vào sô-pha, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ, ánh nhìn mang theo một sự lạnh lùng chết chóc.

- Eli đã là quá khứ. - Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như đóng đinh vào không gian. - Còn hiện tại, Elisa mới là người ta muốn ở bên. Và vĩnh viễn sẽ không một ai có thể thay thế được cô ấy.

Lucifer không đáp, chỉ nhìn Mihawk, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ. Một nụ cười không rõ vui hay mỉa mai.

Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô lăn dài trên mặt đất. Mà Mihawk hắn hoàn toàn chẳng biết rằng, chưa đầy ba ngày sau, Elisa đã hóa thành cánh bướm lao mình xuống biển, để lại hắn với nỗi ám ảnh hằng đêm trong suốt bốn năm.

- Hãy quên em đi... thời hạn là 50 năm...

Lời nguyền đó đáng lẽ đã khiến hắn quên cô.

Đáng lẽ, chỉ cần đúng theo quy tắc của ma thuật, sau cái đêm đầy tang thương ấy, hình bóng Elisa sẽ bị xóa sạch khỏi trí nhớ hắn như một cơn gió thoảng qua. Tất cả những gì liên quan đến cô bao gồm cả giọng nói, ánh mắt, từng chút từng chút kỷ niệm đều sẽ biến mất, để lại một khoảng trống trống rỗng mà lẽ ra hắn chẳng bao giờ nhận ra.

Nhưng lạ làm sao, Mihawk không quên.

Hắn tỉnh dậy giữa cơn đau nhói nơi lồng ngực, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim thì như có thứ gì đó đang gào thét, đang vùng vẫy, như thể bị bẻ gãy một nửa. Ban đầu, hắn không hiểu. Cảm giác trống trải đến đáng sợ này là gì? Vì sao mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, hắn lại cảm thấy nghẹt thở? Vì sao trong những giấc mơ, hắn luôn thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn hắn, rồi mờ nhạt tan vào hư vô?

Hắn đi khắp nơi, hắn tìm kiếm, nhưng chính hắn cũng không biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì.

Những đêm mưa, hắn cảm thấy toàn thân lạnh đến thấu xương, như thể từng giọt nước mưa đang nhỏ xuống một vết thương vô hình trên người mình. Hắn ghét bóng tối, ghét sự cô độc bao trùm, ghét cảm giác như thể mình đã đánh mất một điều quan trọng nhất mà chẳng thể nào nhớ nổi đó là gì.

Nhưng linh hồn hắn nhớ.

Mỗi khi hắn đặt chân đến những nơi quen thuộc, một cơn đau lạ thường lại dâng lên trong lồng ngực. Bàn tay hắn đôi lúc siết chặt vô thức khi đi ngang qua những cánh đồng hoa dại. Khi nhìn thấy một chiếc váy trắng phấp phới trong gió, hắn sẽ bất giác dừng chân, trái tim đập mạnh mà chẳng hiểu lý do.

Có những đêm, hắn ngồi bên cạnh ly rượu, nhìn đốm lửa leo lét trong lò sưởi, và trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói.

- Mihawk, rốt cuộc anh yêu em vì điều gì?

Mỗi lần giọng nói ấy vang lên, lồng ngực hắn lại nhói đau, bàn tay siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không biết người đó là ai, nhưng hắn biết rằng... hắn không muốn quên.

Hắn chống cự lại thứ gì đó vô hình, thứ gì đó đang cố xóa bỏ đoạn ký ức quan trọng nhất trong đời hắn. Hắn không biết làm cách nào, hắn chỉ biết rằng mỗi lần cơn đau dội lên trong đầu, hắn đều không để bản thân gục xuống. Hắn không cho phép mình quên.

Mỗi ngày trôi qua, từng mảnh ký ức lại len lỏi trở về, tuy không hoàn toàn, không rõ ràng, nhưng chúng quay lại theo cách riêng của chúng. Mùi hương thoảng qua trong gió, một khung cảnh cũ kỹ, một giấc mơ vụn vỡ... từng chút một, chúng đâm rễ trong tâm trí hắn, như thể đang cố chống lại lời nguyền cùng hắn.

Cho đến một ngày, hắn đã bừng tỉnh từ cơn mê man.

Khoảnh khắc ấy, hắn đứng lặng giữa trời đêm. Toàn bộ quá khứ, toàn bộ ký ức về cô, từng lời nói, từng cái chạm tay, từng nụ cười và cả giọt nước mắt của cô,... tất cả đột ngột vỡ òa trong đầu hắn như một con sóng dữ.

Trái tim hắn đau đến mức không thở nổi.

Elisa... Elisa...

Hắn đã quên cô bao lâu? Không! Hắn chưa từng quên. Chỉ là lời nguyền cố kéo cô ra khỏi hắn, nhưng linh hồn hắn không cho phép.

Mihawk khẽ nhắm mắt, để cơn gió lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt mình. Giờ đây, hắn đã nhớ ra tất cả.

Và hắn sẽ tìm lại cô, dù có phải trả bất cứ giá nào.

Bốn năm đằng đẵng trôi qua.

Hắn đã tìm cô trong suốt bốn năm, không ngừng nghỉ ngày nào.

Và rồi duyên phận giữa hắn và cô vẫn chưa tận, hắn đã gặp lại cô. Dù hắn không biết vì sao ngoại hình của cô lại hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn nhận ra, chỉ cần một ánh mắt, hắn biết ngay đó chính là Elisa.

Nhưng không ngờ, lần gặp này đã khiến trái tim hắn rơi vào bóng tối.

Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy Elisa cùng Marco và hai đứa trẻ, hắn gần như suy sụp. Nỗi đau tưởng chừng đã bị chôn vùi suốt bốn năm trời lại bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Hắn đã luôn nghĩ rằng Elisa đã chết, rằng cô không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Vậy mà giờ đây, cô lại xuất hiện trước mắt hắn, bình yên, hạnh phúc bên một người đàn ông khác.

Mihawk không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Hắn chỉ biết rằng mình đi mãi, đi qua những cánh rừng phủ đầy tuyết, đi dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, mặc kệ những vết thương trên cơ thể hay cơn đau âm ỉ trong lòng.

Chính vào khoảnh khắc hắn yếu đuối nhất, những kẻ đó đã xuất hiện.

Đó là một nhóm sát thủ chừng 30 tên, đó đều là thuộc hạ của những kẻ đã luôn dõi theo hắn trong suốt thời gian qua.

Chúng không phải những kẻ tầm thường.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những bóng đen lặng lẽ di chuyển giữa rừng tuyết, vây chặt Mihawk từ bốn phía. Chúng không ra tay ngay lập tức, mà kiên nhẫn chờ đợi, như những con sói chực chờ con mồi kiệt sức.

Chưa tới ba phút sau. Mihawk đã xử đẹp bọn chúng.

Tuyết rơi ngày một dày đặc, gió thổi hun hút qua rừng cây trơ trọi, kéo theo những tàn tro lẫn trong mùi máu tanh nồng.

Mihawk đứng giữa đống xác kẻ thù, ánh trăng hắt bóng hắn xuống nền đất như một vết cắt sâu hoắm giữa sự sống và cái chết.

Chiến đấu chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc này... hắn lại thấy trái tim nặng nề hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể.

Hắn cúi xuống, nhặt món đồ vừa rơi khỏi tay.

Mặt dây chuyền trăng khuyết rực sáng trong đêm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Mihawk siết chặt nó trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thứ duy nhất còn sót lại của cô cũng sẽ tan biến.

- Ô gì đây?

Một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo sự chế nhạo đầy thích thú. Mihawk không quay đầu, nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt của những kẻ còn sống sót đang đổ dồn về phía hắn.

- Vậy mà lại liều mạng chỉ vì một món đồ nhỏ bé thế này sao?

Bọn chúng trao đổi ánh nhìn, hiểu rằng chúng đã nắm được một điều gì đó quan trọng.

Một kẻ lặng lẽ rút ra một cây sáo trúc, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu thổi.

Âm nhạc vang lên. Ngay lập tức, không gian xung quanh hắn trở nên mờ ảo.

Ảo cảnh.

Mihawk lập tức nâng kiếm lên, cảm giác choáng váng nhẹ chạy dọc sống lưng.
Bọn chúng muốn dùng những hình ảnh giả tạo để thao túng hắn, để ép hắn rơi vào trạng thái yếu đuối nhất. Nhưng Mihawk không phải kẻ dễ bị đánh lừa.

Hắn nhắm mắt, hít sâu, tự nhắc bản thân rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Không gì có thể khiến hắn lung lay.

Nhưng khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn chết sững.

Trước mặt hắn, dưới tán cây sồi già, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Elisa.

Chiếc váy trắng của cô khẽ lay động trong làn gió nhẹ, mái tóc xoăn dài xõa xuống bờ vai gầy. Cô đứng đó, như chưa từng rời xa hắn, như chưa từng biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Tim Mihawk đập mạnh một nhịp.

Không thể nào.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn xuyên qua ảo cảnh để kiểm chứng xem đây có phải là thật hay không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết cô đã không còn ở bên hắn từ lâu.

Là chính hắn đã tự tay chôn vùi mọi thứ.
Hắn nhủ thầm, chỉ là trò lố bịch của đối phương mà thôi.

Nhưng bọn chúng không trả lời. Chúng đứng im, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Mihawk siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị phá tan ảo ảnh này.

Ngay khoảnh khắc hắn lao tới, một trong số bọn chúng bất giác giật mình, suýt buột miệng hét lên.

Và rồi, bên tai Mihawk chợt vang lên một giọng nói:

- Mihawk... em tha thứ cho anh.

Trái tim Mihawk như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn sững người, bàn tay cầm kiếm hơi run lên.

Giọng nói ấy đầy dịu dàng và chân thật, không mang theo hận thù hay trách móc. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, đánh thẳng vào bức tường lạnh lẽo mà hắn đã dựng lên suốt bao năm qua.

- Em... nói thật chứ?

Mihawk mấp máy môi, câu hỏi bật ra mà hắn thậm chí không kịp nhận thức.

Bao lâu rồi hắn không được nghe giọng nói ấy? Bao lâu rồi hắn không còn dám nghĩ đến một ngày nào đó, cô có thể tha thứ cho hắn?

Nhưng giây phút ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Một lưỡi kiếm sắc bén bất ngờ chém lên người hắn.

Cơn đau buốt nhói lan ra khắp lồng ngực, kéo hắn trở về thực tại một cách tàn nhẫn.
Mihawk rít lên, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẻm như lưỡi dao.

- Hahaha! Ảo cảnh đúng là không đáng sợ, nhưng ảo cảnh có thể thao túng tâm trí con người mới là đáng sợ.

Tên vừa đâm hắn bật cười điên cuồng, nhưng ngay lập tức nụ cười của hắn đông cứng lại khi Mihawk chậm rãi nâng ánh mắt tràn ngập sát khí lên.

Mihawk nghiến răng, rút kiếm ra khỏi cơ thể, máu tươi nhỏ xuống nền tuyết lạnh.

Nhưng hắn không để ý đến vết thương, cũng không quan tâm đến cơn đau.

Hắn đã quá quen với nỗi đau rồi.

Hắn xoay kiếm, chém một nhát chí mạng vào tên vừa lên tiếng. Không chút do dự, không chút chần chừ.

Ảo cảnh vỡ vụn.

Elisa biến mất.

Chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo, tiếng gió rít qua rừng cây và lưỡi kiếm nhuốm đầy máu đỏ tươi.

Mihawk không biết vì sao hắn lại không cảm thấy đau.

Vết thương trên người hắn ngày một trầm trọng, nó sâu hoắm, máu tuôn không ngừng, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa.

Cái lạnh buốt giá của mùa đông thấm vào từng thớ thịt, nhưng hắn lại chẳng hề run rẩy, chẳng hề cảm thấy thống khổ.

Hắn thấy trước mắt mình có một thứ ánh sáng dịu dàng đang dần lan tỏa, len lỏi vào tận sâu trong tâm trí hoang tàn. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạt, tiếng bước chân rầm rập trên tuyết... tất cả đều trở nên xa vời.

Và rồi hắn lại nhìn thấy Elisa.

Cô đang đứng đó, cách hắn không xa, vẫn y như trong ký ức của hắn.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng hình ấy... Không có vết sẹo, không có sự tàn khốc của thời gian, không có những đau đớn hay hận thù khắc sâu trong đáy mắt. Cô dịu dàng như ngày đầu tiên hắn gặp cô, như thể chưa từng có bất cứ nỗi đau nào len lỏi giữa họ.

Và cô... đang mỉm cười với hắn.

Một nụ cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời xuyên qua làn sương lạnh, như tia sáng le lói nơi cuối con đường tối tăm mà hắn đã lạc lối suốt bao năm trời.

Hắn không thể nào rời mắt khỏi cô.

Trái tim tưởng chừng đã bị phong ấn bởi những lớp băng dày đặc của hắn đột nhiên run rẩy. Một nỗi đau không tên cuộn trào trong lồng ngực, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy nó.

- Biết rõ chỉ là ảo ảnh... nhưng ta vẫn không thể kìm lòng mà sa vào, dù cho có nguy hiểm đến nhường nào.

Hắn khẽ cười, nụ cười mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

Hắn biết, đây không phải là thật.

Cô đã rời xa hắn từ lâu rồi.

Cô đã chọn một cuộc sống không còn hắn trong đó.

Dù là vậy, hắn chưa từng ngừng mong mỏi được nhìn thấy cô một lần nữa.

Chỉ cần một lần thôi, dù là ảo ảnh, dù là cạm bẫy, hắn vẫn muốn được chạm vào hình bóng ấy, muốn được đắm chìm trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy.

Hắn khẽ thì thầm, như tự hỏi chính mình:

- Ta nhớ em. Nhớ muốn phát điên.

Cô không trả lời.

Cô chỉ đứng đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Hắn bước tới một bước.

Tuyết dưới chân lún xuống, vết máu loang ra, thấm vào lớp băng lạnh giá.

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng.

- Để xem... em sẽ nói gì đầu tiên nhỉ?

Hắn hạ giọng, khẽ nheo mắt, cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ kiêu ngạo của cô mỗi khi trừng mắt nhìn hắn.

- Chắc chắn em sẽ nói: "Đáng đời Mihawk, ông xứng đáng với kết cục này!"

Những lời ấy, hắn đã tự nhắc đi nhắc lại trong đầu hàng nghìn lần, hàng vạn lần, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy giọng nói của cô vang vọng bên tai.

- Phải không?

Hắn đúng là một kẻ đáng chết.

Hắn đã đẩy cô vào bao nhiêu khổ đau? Đã khiến cô tuyệt vọng đến mức nào để phải rời bỏ hắn?

Hắn cúi đầu, ánh mắt u ám che khuất mọi cảm xúc.

- Ta rất muốn trách em nhẫn tâm... - Hắn khẽ cười, một giọt máu từ khóe môi chảy xuống nền tuyết trắng xóa. - Nhưng suy đi nghĩ lại... chút nhẫn tâm đó của em có là gì so với những đau khổ mà ta đã mang đến cho em?

Gió rét cắt da, cuốn theo tuyết trắng phủ kín mặt đất.

Mihawk lê bước, chầm chậm tiến vào khu rừng phía trước.

Mỗi bước đi, một vệt máu lại loang ra, như những vết tích cuối cùng của hắn giữa thế gian này.

Tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Những vệt máu đỏ thẫm dần bị che lấp, như chưa từng tồn tại.

Giống như tình yêu của hắn dành cho cô, một tình yêu bị chôn vùi dưới lớp băng giá của thời gian, bị phủ kín bởi những sai lầm và mất mát không thể cứu vãn.

Hắn không biết mình sẽ đi đâu.

Chỉ biết rằng, dù phải bước vào tận cùng của bóng tối, hắn cũng sẽ không bao giờ quên đôi mắt ấy.

Đôi mắt đã ám ảnh hắn suốt cuộc đời này.

Hắn không biết mình đã đi được bao xa, cũng không quan tâm bản thân đang đi về đâu, bởi vì trong lòng hắn đã chẳng còn điểm đến nào nữa.

Chỉ cần tiếp tục bước đi... cứ bước đi... rồi đến một lúc nào đó, tất cả sẽ chấm dứt.

Những vết thương trên cơ thể rách toạc theo từng cử động, đau đớn thấu xương, nhưng hắn vẫn không dừng lại, vì hắn biết, nếu dừng lại lúc này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào đều mang theo mùi tanh nồng của máu, xen lẫn cùng cái lạnh tê tái của tuyết đêm. Hôm nay là đêm trăng non, bầu trời đen kịt không một ánh sao, tựa như vận mệnh tàn nhẫn của hắn, lạnh lẽo, cô độc và tuyệt vọng.

Hắn khẽ cười.

Chết không đáng sợ, không có cô ở bên, mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn.

Rốt cuộc, đây chính là con đường mà hắn đã chọn, là con đường mà hắn đã sớm biết sẽ có ngày đi đến tận cùng, chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong bộ dạng thảm hại như thế này... cô độc, không ai chờ đợi, không ai thương tiếc, không ai níu giữ hắn lại.

Hắn luôn cho rằng bản thân mạnh mẽ đến mức có thể nắm giữ tất cả trong tay, có thể đối mặt với mọi thử thách, có thể chống lại số phận, có thể bảo vệ những thứ hắn muốn bảo vệ. Nhưng giờ đây, khi cái chết đang đến gần, hắn mới nhận ra rằng hắn chẳng giữ được gì cả.

Hắn đã đánh mất cô.

Mất đi người duy nhất mà hắn từng yêu, mất đi hy vọng, mất đi lý do để tiếp tục tồn tại.

Bờ vai rộng khẽ run lên, không phải vì đau đớn, mà là vì một loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận - sự tiếc nuối.

Tiếc nuối vì khi xưa chưa từng giải thích, chưa từng nói với cô rằng hắn yêu cô đến mức nào.

Tiếc nuối vì ngay cả khi đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm, đến cuối cùng vẫn không thể có được cô.

Tiếc nuối vì có quá nhiều lời chưa kịp nói, có quá nhiều điều chưa kịp làm, có quá nhiều ký ức đẹp đẽ mà lẽ ra hắn có thể cùng cô tạo nên, nhưng tất cả đều đã không còn cơ hội nữa.

Bước chân hắn ngày một nặng nề hơn, hơi thở yếu ớt hơn, tầm mắt cũng dần mơ hồ, đến khi hắn không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa, cơ thể cao lớn cuối cùng cũng đổ gục xuống nền tuyết trắng.

Tuyết lạnh thấm vào da thịt, gió đêm rít gào bên tai, nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Cõi lòng hắn vừa không cam tâm... nhưng cũng đã chấp nhận kết cục này.

Hắn đưa tay lục lọi trong lớp áo dày, những ngón tay dính đầy máu run rẩy tìm kiếm một vật gì đó, đến khi cuối cùng chạm đến một vật nhỏ lạnh buốt, sợi dây chuyền trăng khuyết.

Mihawk khẽ nâng nó lên, ánh mắt mông lung dừng lại trên mặt dây chuyền đã bị nhuốm đỏ bởi chính máu của hắn. Sau đó giơ lên, ngắm nghía nó dưới ánh trăng non rực sáng.

Hắn dịu dàng lau sạch vết máu bám trên mặt dây, từng động tác đều cẩn thận, chậm rãi, như thể đang chạm vào một vật quý giá nhất đời mình, như thể chỉ cần lỡ tay một chút thôi, thứ này sẽ biến mất mãi mãi.

Tấm bùa hộ mệnh của hắn.

Không phải thanh kiếm, không phải sức mạnh, mà chính là thứ nhỏ bé này, nó chứa đựng hình bóng của người con gái duy nhất hắn từng yêu.

Hắn chậm rãi đặt nó vào trong túi áo, nơi thật gần với trái tim mình.

Dẫu đã mất đi tất cả, nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể mang theo đồ vật của cô cùng hắn rời khỏi thế gian này.

Giữa màn đêm mịt mù, giữa cơn gió rét lạnh thấu xương, giữa lớp tuyết dày đặc đang phủ kín cả đất trời, hắn khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn dần khép lại, giữa làn sương mù trắng xóa, hắn bỗng trông thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau thân cây cổ thụ.

Mái tóc nâu đỏ mềm mại khẽ lay động trong gió, đôi mắt xanh biếc trong veo như mặt hồ yên ả, vẫn đẹp đến mức khiến hắn quên cả thở.

Trái tim hắn khẽ co rút, nỗi đau xen lẫn niềm hoài niệm dâng tràn.

Đến tận giây phút cuối cùng, cô vẫn là người duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy.

Hắn cong môi cười, dù biết rằng tất cả chỉ là ảo giác do chính hắn tự tưởng tượng ra.

Nhưng có sao đâu?

Dẫu chỉ là ảo ảnh, hắn cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Năm đó, hắn được cô cứu mạng.

Hôm nay, hắn lại được chết tại nơi có bóng hình cô.

Coi như đây là sự an bài hoàn hảo của số phận.

Hắn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt dần dần hòa vào cơn gió lạnh.

Ngay trước khoảnh khắc trái tim ngừng đập, hắn khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ tựa như hơi thở mong manh cuối cùng của một kẻ đã đi đến tận cùng của sinh mệnh:

- Nếu như có thể... ta vẫn muốn được ở cạnh em... thêm một lần nữa.

Tuyết vẫn rơi. Trời đất vẫn lặng yên như cõi chết.

Mihawk nằm đó, giữa nền tuyết lạnh lẽo, nơi bóng tối đã dần bao trùm lấy hắn, cuốn hắn vào vòng tay tĩnh mịch của cái chết.

Cơn đau từ những vết thương chẳng còn quan trọng nữa. Hắn đã buông xuôi, đã chấp nhận số phận an bài, đã để mặc hơi thở cuối cùng chậm rãi tan vào làn gió rét buốt của màn đêm.

Có lẽ đây chính là kết cục dành cho hắn. Một kẻ đã đánh mất tất cả.

Nhưng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, khi trái tim tưởng chừng đã ngừng đập, khi mọi giác quan dần rời xa thực tại... Một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Một hơi ấm lặng lẽ len lỏi vào tận sâu bên trong thân xác lạnh giá của hắn, nhẹ nhàng như một cơn gió xuân giữa mùa đông khắc nghiệt. Đó không phải là cơn đau nhức nhối, không phải là sự giằng xé của vết thương, mà là một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, như một lời thì thầm an ủi từ nơi xa xăm nào đó.

Và rồi...

Thịch.

Một nhịp.

Thịch.

Lại một nhịp nữa.

Trái tim hắn, thứ đã cạn kiệt sức sống, bỗng nhiên run lên một nhịp đập yếu ớt, như một mảnh tro tàn vừa được thổi bùng lên ánh lửa. Một dòng chảy ấm áp lan khắp cơ thể, đánh thức từng thớ thịt đã lạnh cứng, lay động từng tế bào tưởng chừng đã chết đi.

Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Là ai?

Là ai đã kéo hắn trở về từ bờ vực của cái chết?

Một sức mạnh vô hình, tựa như lời hồi đáp từ số phận, đã không để hắn ra đi. Một điều gì đó thiêng liêng, như thể Thượng Đế đã lắng nghe lời thỉnh cầu tuyệt vọng nhất của hắn, Rót vào trong hắn một nhịp sống mới, cứu rỗi thương tật trong người hắn.

Một cơ hội... để hắn được sống.

Một cơ hội... để hắn được gặp lại cô.

Và lần này, hắn nhất định sẽ không để cô rời xa, sẽ không để cô một mình gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com