Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa chúc quỷ môn

"Hức!"

Minh Nguyệt mở mắt, cô đang ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, bên trên được lót mảnh chiếu hoa. Trước mắt cô là ánh đỏ, đầu cô bị trùm bởi chiếc khăn voan đỏ che kín mặt nên không thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Cô đang mặc một bộ áo tấc lụa đỏ.

Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề được kéo ra, cảm giác như có ai đó bước vào.

"Cạch"

Cánh cửa đóng lại. Không khí bên trong ngay lập tức lạnh lẽo, dường như người vừa bước vào đã hút sạch mọi thứ nên Minh Nguyệt không tài nào thở được như bình thường. Lồng ngực nặng nề, dần cứng lại như bị đá đè lên.

"Nương tử..."

Giọng của một người đàn ông, không ngoài dự đoán, là Đinh Dương. Minh Nguyệt muốn chạy đi những không thể cử động, một chút cũng không.

Bóng nến đỏ kéo dài trên vách gỗ thành những vệt méo mó. Hắn từ tốn tiến lại, bàn tay lạnh lẽo chầm chậm rót rượu phía bên bàn tròn cạnh giường.

"Nào, cùng uống rượu giao bôi với ta"

Hắn khúc khích, giọng có vẻ cũng khàn đôi chút hệt như đã uống nhiều ly trước đó. Đặt bình rượu trắng xuống bàn. Cơ thể to lớn của hắn quay sang, bước đến chỗ cô. Chiếc áo gấm đỏ thẫm dần sẫm đi như màu máu lâu năm bị khô.

"Ừng ực"

Hắn đang tự uống ly rượu trên tay mình.

"Ha..."

Hắn thở hơi ra, hồng hộc. Cô không thể nhìn thấy hắn lúc này vì khăn che kín trên đầu.

Gương mặt Đinh Dương lúc này đỏ ửng, lưỡi dài nhọn thè ra đến cổ trông vô cùng thích thú. Hắn ngửa đầu ra sau, chiếc mũ cánh chuồn theo đó mà rơi xuống đất.

Minh Nguyệt nhìn thấy chiếc mũ cưới đã rách vài chỗ, cô sợ hãi nuốt khan. Miệng không thể nói gì, cơ thể càng không thể cửa động.

Đôi mắt đỏ của hắn nhìn xuống, hắn biết. Chính hắn không cho vị nương tử mình bắt được chạy đi. Đặt ly rượu trên tay về lại vị trí cũ. Trước mắt Minh Nguyệt, một bàn tay trắng bệt lạnh ngắt thò vào bên trong khăn voan. Móng tay hắn dài và nhọn hoắc.

"Nương tử của ta... Nguyệt nhi của ta..." Giọng Đinh Dương khàn đục vang ngay trên đầu cô. "Thật xinh đẹp, thật diễm lệ. Như này cũng là của ta, phải để ta khắc dấu, đúng không?"

Nói rồi, hắn thẳng tay.

"Xẹt..."

Một vệt máu đỏ ngoan ngoãn ôm lấy móng hắn, chạm đến đầu ngón tay. Ngay tức khắc, cơ thể Đinh Dương run rẩy rên rỉ. Minh Nguyệt có thể thấy cả nửa thân dưới của hắn đang giật nhẹ liên tục, hệt như vừa nhận được luồng sức mạnh to lớn nào đó vào người.

"Khoái trá... thật khoái trá..."

Hắn thích thú rên rỉ trong vòm họng, tự nói với bản thân như thể vừa làm điều gì đó cao cả.

Minh Nguyệt run lên vì đau nơi gò má, móng tay hắn vừa cắt dọc một đường. Đinh Dương cắt một cách từ tốn, chậm rãi như thể muốn cô cảm nhận rõ cơn đau.

Bàn tay hắn rút ra khỏi khăn voan, thè lưỡi liếm sạch máu của người thiếu nữ.

"Phịch!"

Hắn đẩy cô nằm ngã ra giường, chiếc khăn voan nhếch nhẹ nơi mí mắt giúp cô có thể chút nào thấy mờ mờ. Căn phòng ấy vậy mà lại tối tăm không một ánh sáng, nơi lấp lánh duy nhất là cặp nến thứ gọi là hoa chúc được thắp sáng, nhưng khác lạ, thân nến là màu đen chứ không phải đỏ. Màn the trắng phủ bốn cạnh giường đang bay theo gió từ đâu đến, phủ nơi gương mặt người đàn ông. Cạnh bên mặt cô lúc này là vài đồng xu cũ đã bị xỉn màu, theo ngụ ý ngày trước chính là mong ước sớm có con nối dõi.

"Nguyệt nhi, mau, gọi phu quân."

Cuối cùng lưỡi cô cũng có thể cử động, cô trút ra một hơi bằng hết sức mình cố thở. Điều này càng khiến hắn cười khúc khích. Thứ kỳ lạ khiến Minh Nguyệt liên tục suy nghĩ từ khi "gặp" Đinh Dương chính là: vì sao chỉ có cô nghe thấy hắn ta. Cả dòng họ nhiều đời làm thầy pháp lại chẳng phát giác về linh hồn mạnh mẽ như hắn đã thoát khỏi bình trấn yểm sao...

"Phải." Hắn trả lời, dù Minh Nguyệt không hề hỏi. "Bổn gia cũng chẳng ngờ tới."

Nói đoạn, hắn khúc khích bò lên giường ngay trên người cô. Vì quá tối cô chẳng thể nhìn thấy mặt hắn ta. Bàn tay hắn chạm vào má, nơi máu tươi vẫn còn chảy. Lưỡi hắn dài hoằn, thè ra liếm lấy. Đôi mắt Minh Nguyệt sợ hãi run rẩy, cô không thể khép lại... hắn không cho phép cô nhắm mắt.

"Há chẳng biết đã trải mấy đời? Không rõ, Bổn gia chỉ tỏ tường một điều: hậu duệ họ Huỳnh nay quá yếu trước uy lực của ta." Hắn cười thú thích. "Nương tử, nào. Há miệng cho phu quân."

Cơ thể Minh Nguyệt không thể tự điều khiển, nó tự động làm theo lời hắn.

"Ngoan."

Lưỡi dài của hắn liếm môi cô, rồi lập tức đưa vào trong vòm họng, đẩy vào trong. Trước mắt cô mờ dần, cô không thể thở. Cả cơ thể run rẩy khi có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ấy đang dần tiến sâu vào bên trong.

"Khét."

Bỗng cánh cửa phòng ấy mở ra, ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào bên trong.

"Leng keng."

Là âm của Thập Linh Hoàn.

"Phực!"

Ngọn lửa hoa chúc trên bàn cháy rực, trong chớp mắt lại có thêm một bóng hình người đàn ông khác – Đinh Dương phân thân.

"Phu thê bổn gia sắp giao hoan, lại có kẻ vô phép đến thế ư?"

Thân thể bé nhỏ bên ngoài thở dốc, có chút kiệt sức. Bím tóc hai bên rũ xuống.

"Ngươi... tên ác ma! Mau thả chị Nguyệt ra!"

Là giọng của Nhật Ánh. Đôi mắt Minh Nguyệt giật mình mở trở lại.

"Ư!"

Như nhận ra, lưỡi quỷ của Đinh Dương trên thân thể cô lại đâm sâu vào ổ ngực.

Nhật Ánh phía bên cửa, cố rung chuông thiên trên tay, uống hóp rượu tịnh rồi phun vào bên trong. Ánh sáng mặt trời như thể được triệu hội, yếu ớt len hai bên cửa sổ dọc phòng ngủ.

"Mau thả chị của tôi ra! Hoặc ngươi sẽ hồn siêu phách tán!!"

"Hahaha!" Phần phân thân đang cười điên dại. "Chỉ với ngươi? Huỳnh Nhật Ánh."

Hắn gọi tên họ khiến cô bé đứng hình trong giây lát. Điều tồi tệ nhất của một người thầy pháp chính là để quỷ dữ biết tên của mình.

"Sao? Thê muội, muội sợ rồi sao?" Phần phân thân của hắn tiến đến cửa.

Phía bên giường hoa, vị "phu quân" rực đỏ nơi đuôi mắt thích thú nhìn nương tử mình thở dốc. Hai tay hắn bắt đầu cởi hai nhẹ vạc áo, lộ đến nửa ngực. Chiếc lưỡi tham lam của hắn cuối cùng cũng rút ra.

"Mỹ vị thay... máu thịt nương tử ta quả là mỹ diệu."

"Chị hai!" Nhật Ánh vội gọi cô dậy. Con bé cố ném muối và rượu thanh tẩy vào bên trong phòng.

"Ha... ha..." Minh Nguyệt thở dốc, cố tìm sinh khí cho chính mình. "A!" Cô hét lên, Đinh Dương đang cắn vào bên cổ cô, máu đỏ chảy ra được hắn uống sạch.

Phân thân ngoài cửa quay đầu nhìn lại nơi thân thể nữ tử sắp hoàn toàn thuộc về hắn, cười khúc khích:

"Nào, nương tử. Sáng rồi, dậy thôi."

---

"Ha!"

Minh Nguyệt ngồi bật dậy, cô sờ lên cổ mình. Không có gì cả.

"Minh Nguyệt, nhớ dọn bàn thờ nhé." Là giọng của mẹ ngoài cửa.

"Dạ... vâng."

Cô vẫn còn sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi. Vội vàng, cô chạy sang phòng Nhật Ánh. Bên trong, con bé vẫn ngủ yên giấc, nhịp thở đều đều dưới lớp chăn ấm áp.

"May quá..."

"Nương tử sợ sao?"

Cô sợ hãi, giọng của hắn làm đôi chân cô run rẫy không thể đứng vững.

Đinh Dương khúc khích, bay trên cao. Tay hắn chạm vào mái tóc của cô, vuốt nhẹ.

"Nguyệt nhi của ta, thật ngon."

"Hức!"

Thì ra hắn thật sự tạo ra giấc mơ đó.

"Anh... ha!"

Bên trong cổ cô nóng rát lên, hai chân cô ngã khụy xuống nền gạch lạnh. Cố tìm khí thở ít ỏi nhưng không thể.

"Phải, ngoan thế này mới là thê tử của ta. Nàng phải ngoan, nghe lời ta thì thê muội mới an toàn được."

Hắn đang đe dọa đến Nhật Ánh.

"Nương tử của ta là người hiểu chuyển, đúng không, Huỳnh Minh Nguyệt? À không, phải gọi là, Phu nhân họ Mạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com