C1: Ngày Mặt Trời Rơi Xuống Ruộng
Một ngôi làng yên bình nọ nép mình dưới chân đồi, như một chiếc khăn lụa mềm vắt ngang qua miền ký ức xanh biếc. Mỗi sáng, sương mỏng như tơ giăng trên mái rạ, chim rừng ríu ran trong những tán tre lả lơi theo gió. Con sông nhỏ như dải lụa bạc lặng lẽ trôi quanh làng, ôm lấy từng thửa ruộng, từng vạt ngô non và từng ngôi nhà mái lá đơn sơ mà ấm cúng. Ở đó, cuộc sống cứ thế mà trôi, hiền hòa và chậm rãi như những câu ca dao mẹ hát vào mỗi chiều thu.
Thằng Sanh lớn lên trong những ngày bình yên ấy, những ngày mà người ta chỉ lo mùa nước sớm về, lúa có kịp chín không, chứ chưa từng nghĩ tới một ngày, trời lại sập xuống giữa ban mai.
Ba Sanh là người đàn ông hiền lành, vai rộng như bờ đê, đôi tay chai sạn vì những mùa cày xới. Mẹ thì hay cười, nụ cười dịu như ánh lửa bếp chiều, hay kể chuyện cổ tích cho Sanh nghe vào những đêm trăng sáng. Sanh thương ba mẹ như thương chính cái mùi rơm khô sau hè, thương tiếng gió rít qua hàng tre vào những trưa hè oi ả, và thương nhất là cái cảm giác nằm kề bên mẹ, nghe nhịp tim của bà dội về như tiếng trống ngực của cả xóm làng.
Sáng hôm đó, gà vừa gáy ba hồi thì trời đổi màu. Mây kéo thấp, đen đặc như bồ hóng. Con chó trong xóm sủa liên hồi, gà bay tán loạn, đàn bò bỗng dưng lồng lên không rõ lý do. Rồi rầm! tiếng nổ đầu tiên xé toạc trời đất, rung chuyển cả nền đất dưới chân Sanh.
Tiếng máy bay trút xuống như sấm, gào thét trên đầu. Đất nổ tung như bị xé rách. Khói lửa, bụi cuộn lên như cơn bão đỏ. Tiếng người hét, tiếng trẻ khóc, tiếng mái tranh sập xuống như tiếng trời gào. Làng Sanh chìm trong hỏa ngục.
Sanh bị lôi dậy giữa lúc còn mơ màng. Mẹ nó ôm chầm lấy, vừa run vừa gào: "Chạy, con ơi! Chạy đi!" Ba thì xông ra sau nhà, ôm lấy túi gạo, cái áo len mẹ mới đan cho Sanh và chiếc khăn rằn của bà nội. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.
Một tiếng nổ nữa rền vang. Mái bếp đổ xuống. Mẹ Sanh ngã quỵ, đầu bê bết máu, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ba Sanh quay lại, tay run bần bật, hét lên: "Sanh! Đừng quay lại! Chạy đi, giữ lấy mạng!"
Nhưng Sanh không chạy.
Nó chỉ đứng đó, trong cơn mưa lửa, giữa khói bụi mù trời, nhìn ngôi nhà bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ. Mẹ nó vẫn nằm đó, giữa ngọn lửa rực rỡ như hoàng hôn rơi xuống trần gian. Ba nó lao vào cứu, ôm lấy mẹ, rồi mái nhà sập xuống, như một nấm mồ khổng lồ phủ chụp lấy cả hai người.
Tiếng gọi của ba chìm vào trong lửa. Câu "lo cho con" chưa kịp tròn chữ thì đã bị nuốt chửng.
Cả đời này, Sanh sẽ không bao giờ quên ánh mắt ấy, ánh mắt của ba nhìn nó lần cuối, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng, lại vừa dặn dò, như thể gửi trọn cả sinh mệnh vào đứa con trai nhỏ.
Nó không nhớ mình đã chạy như thế nào. Chỉ nhớ đôi chân trần cứ đạp lên lửa, lên gai, lên cả những mảnh ngói vỡ. Những tiếng gọi thất thanh, những mái nhà sụp đổ, tiếng cầu cứu, tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc tang thương không lời.
Khi mặt trời lên tới ngọn cây, làng Sanh chỉ còn là một bức tranh điêu tàn. Nhà cửa đổ nát, đất đai cháy khét, mùi khói, mùi máu, mùi thịt người lẫn với mùi tro bay lên, phủ trùm cả bầu trời.
Sanh ngồi bên gốc tre đầu làng, thân hình bé nhỏ run rẩy như chiếc lá cuối mùa. Nó nhìn về phía ngôi nhà cũ, giờ chỉ còn lại tro than và những cột khói đen ngoằn ngoèo bay lên như những linh hồn chưa siêu thoát.
Từ hôm đó, Sanh không còn khóc nữa. Nước mắt như đã cạn khô cùng với ngọn lửa ấy.
Ba mẹ nó, những người đầu tiên dạy nó cười, dạy nó yêu thương, dạy nó sống, đã vĩnh viễn nằm lại nơi đó, giữa biển lửa đỏ như máu. Và làng Sanh, với tất cả những mùa lúa thơm, những chiều thả diều, những đêm nghe kể chuyện cổ tích, đã biến thành một ký ức mà Sanh chẳng bao giờ chạm lại được.
**
Những ngày sau trận bom, trời làng Sanh không còn xanh nữa.
Khói vẫn lảng vảng trên nền đất cháy xém, tro than còn rơi lả tả trên ngọn tre, và tiếng gió, từ khi nào, không còn mát lành mà nghe như tiếng khóc rỉ rả của những linh hồn chưa siêu thoát. Mùi khét của lửa, của thịt người, của ngói đá cháy thành bụi, len lỏi vào từng hốc đá, từng tấm áo còn sót lại. Những mái nhà biến mất. Những con người cũng không còn tên để gọi. Làng Sanh đã chết, hay ít nhất là phần hồn của nó đã bị thiêu rụi trong biển lửa ngày hôm ấy.
Sanh sống sót. Nhưng trong mắt người ta, nó không còn là thằng Sanh con bác An nữa. Nó thành một đứa trẻ lầm lì, lặng thinh, ánh nhìn hoang hoải như thể đã nhìn thấu cả trăm năm nhân thế. Mái đầu cháy sém vì lửa, thân người gầy như que củi, nhưng trong ngực nó là một ngọn núi đang gầm gào.
Nó không khóc khi người ta vớt được cánh tay cháy đen của mẹ dưới đống tro. Nó cũng không khóc khi thấy cái khăn rằn của ba rơi lại, ám khói và rách toạc. Nó chỉ đứng lặng, tay siết chặt vào nhau đến bật máu.
Tối đó, Sanh ngồi một mình dưới gốc bồ đề đầu làng, chỗ mà ngày trước nó vẫn chơi ô ăn quan. Trăng lên, màu trăng năm ấy nhợt nhạt như một vết bầm trời để lại sau trận đòn tàn khốc của con người. Gió rì rào qua những ngọn lá, giống như lời thì thầm của người đã khuất.
Nó ngẩng đầu nhìn trăng. Rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình.
"Ba, mẹ... con sẽ đòi lại tất cả," nó lầm rầm, giọng như gió rít qua phế tích, "Con sẽ khiến chúng phải trả bằng máu, từng chút một..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com