Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới Tán Cây Anh Đào

Giang Ninh vào đầu thu, bầu trời trong vắt, gió mát mang theo hương lá khô. Trong khuôn viên Trường Trung học Tinh Huy, lá anh đào rơi lác đác, nhuộm một màu vàng nhạt trên con đường lát gạch.

Tô Nguyệt An kéo vali dừng trước cổng trường. Cô khẽ thì thầm

“Bắt đầu lại từ hôm nay…Tô Nguyệt An, cậu làm được mà!”

Khi bước vào sân, ánh mắt cô vô tình bắt gặp một bóng dáng ngồi dưới tán cây anh đào.

Chàng trai mặc đồng phục chỉnh tề, dáng ngồi thẳng lặng lẽ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống trang sách trong tay anh. Trình Dạ Hàn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng ánh lên tia nhìn lạnh nhạt nhưng khó rời.

Nguyệt An bất giác dừng lại. Trong khoảnh khắc, thời gian như chậm lại, chỉ còn đôi mắt giao nhau dưới nắng thu.

“Cậu mới chuyển trường à?”

giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh.

Nguyệt An giật mình, quay sang. Một cô gái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ đang nhìn cô

“Tớ là Lâm Khả Du, học lớp 11A3. Cậu tên gì?”

“Tớ...tớ là Tô Nguyệt An. Rất vui được làm quen”

Khả Du hớn hở kéo vali giúp cô

“Đi thôi, tớ dẫn cậu lên văn phòng thầy chủ nhiệm. Ở đây đông người lắm, nhưng mà đừng sợ, có tớ bảo kê cho!”

Nguyệt An bật cười khẽ. Vô thức, cô ngoái lại phía gốc anh đào, nhưng bóng dáng Trình Dạ Hàn đã biến mất, chỉ còn ghế đá trống cùng vài chiếc lá rơi.

Khả Du nhận ra ánh mắt cô dõi theo

“À, cậu nhìn ai thế?”

“có phải...cậu nhìn Trình Dạ Hàn không? Cậu ấy nổi tiếng lắm đấy, đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng lạnh như băng, ít nói, chẳng ai dám lại gần”

Nguyệt An khẽ cụp mắt, chỉ cười nhạt. Cô không đáp, nhưng trong lòng vẫn còn vương chút dư âm của ánh nhìn ban nãy, lạnh lẽo, nhưng dường như lại mang theo một khoảng trống không tên…

Cô đâu biết, từ giây phút ấy, một mối dây vô hình đã lặng lẽ kết nối hai người lại, kéo họ vào một hành trình đầy ngọt ngào lẫn đắng cay.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, giòn giã mà cũng khiến lòng người mới như Nguyệt An thoáng hồi hộp.

Khả Du kéo tay cô bước vội về phía dãy lớp học. Hành lang ồn ào tiếng nói cười, từng nhóm học sinh tụ tập lại, thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò hướng về cô gái mới chuyển trường.

“Đây, lớp 11A3. Nguyệt An, cậu cứ theo tớ, đừng lo gì hết có tớ ở đây”

Khả Du thì thầm, nở nụ cười trấn an.

Cửa lớp mở ra, cả không gian thoáng lặng đi một nhịp. Nguyệt An bước vào, xách theo chiếc cặp nhỏ, cúi đầu chào lễ phép.

“Xin chào mọi người, tớ là Tô Nguyệt An. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các cậu…mong mọi người giúp đỡ tớ”

giọng cô nhẹ nhưng rõ ràng, khiến cả lớp ồ lên khe khẽ.

Một vài tiếng xì xào vang lên

“Cậu ấy xinh thật đấy”

“Học sinh mới à? Nhìn ngoan vậy?”

Thầy chủ nhiệm, Chu Minh Hải, gật đầu tán thưởng

“Được rồi, Tô Nguyệt An, em ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, phía sau nhé”

Nguyệt An khẽ cúi chào, bước xuống dãy bàn. Khi vừa ngồi xuống, trái tim cô bất chợt khựng lại.

Ngay bên cạnh cô chính là Trình Dạ Hàn.

Cậu con trai ấy vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt dửng dưng hướng ra ngoài cửa sổ, như thể sự xuất hiện của cô hoàn toàn không liên quan. Ánh nắng chiếu nghiêng làm nổi bật gương mặt góc cạnh lạnh lùng.

Nguyệt An chần chừ một thoáng, rồi nhẹ giọng

“Xin chào…tớ là Nguyệt An, từ nay sẽ ngồi cạnh cậu”

Dạ Hàn không quay đầu, chỉ khẽ đáp gọn.

“Ừ”

Một chữ duy nhất, lạnh nhạt đến mức không để lại khoảng trống cho thêm bất kỳ câu chuyện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com