Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiết Văn Học Đầu Tiên

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là Văn học. Giọng cô giáo Thẩm Lệ Hoa vang lên nhẹ nhàng và ấm áp, như mang theo nhịp điệu chậm rãi của thơ ca.

Nguyệt An ngồi ngay ngắn, cây bút trong tay run khẽ. Cô chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để lắng nghe. Ngay bên cạnh, Trình Dạ Hàn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ánh mắt dửng dưng như không mảy may để tâm đến ai.

“Các em”

cô Thẩm mỉm cười

“hôm nay chúng ta nói về «Thơ ca và tuổi trẻ». Ai có thể chia sẻ, trong suy nghĩ của mình, tuổi trẻ là gì giúp cô được không nào?”

Cả lớp xôn xao, vài bàn tay rụt rè giơ lên. Thấy không ai trả lời ngay, cô Thẩm gọi

“Vậy cô mời Tô Nguyệt An, em thử nói xem”

Nguyệt An giật mình, tim đập nhanh. Cả ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về cô. Cô cắn môi, rồi chậm rãi đứng dậy, rụt rè trả lời.

“Trong mắt em...tuổi trẻ giống như một cuốn sổ trắng. Chúng ta viết lên đó niềm vui, nỗi buồn, cả những vết mực nhòe khó xóa. Nhưng dù có ra sao, nó vẫn là minh chứng cho việc ta đã từng sống hết mình...”

Cả lớp im lặng một thoáng, rồi vang lên vài tiếng xì xào tán thưởng. Cô Thẩm gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Nguyệt An.

“Rất hay. Cảm ơn em, Nguyệt An”

Nguyệt An khẽ thở phào, vừa định ngồi xuống thì nghe một giọng trầm cất lên cạnh mình

“Nhưng cuốn sổ đó...không phải ai cũng có quyền tự viết”

Cả lớp ngạc nhiên ngoái lại. Đó là Trình Dạ Hàn, người dường như chưa từng phát biểu. Ánh mắt anh lạnh nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút cay đắng.

Không khí chợt trùng xuống. Cô Thẩm khẽ chau mày, nhưng vẫn dịu dàng hỏi.

“Dạ Hàn, em có thể giải thích thêm không?”

Cậu con trai im lặng một lúc, rồi chỉ thản nhiên nói.

“Có người sinh ra đã phải viết theo những dòng được sắp đặt sẵn. Muốn đổi, thì đổi cũng không được”

Nguyệt An khẽ sững người. Trong thoáng chốc, cô chạm phải ánh mắt của anh, sâu thẳm, cô độc, như bầu trời đêm chứa đầy những bí mật.

Một thoáng yên lặng kéo dài, rồi cô Thẩm mỉm cười để xoa dịu

“Tuổi trẻ của mỗi người đều khác nhau. Quan trọng là chúng ta có can đảm để đối diện với trang giấy ấy”

Tiết học tiếp tục, nhưng trái tim Nguyệt An thì rối bời. Những lời nói của Trình Dạ Hàn cứ vang vọng trong đầu, khiến cô không ngừng tự hỏi

“Cậu ấy... rốt cuộc đang mang nỗi đau gì?”

Ở phía sau, Khả Du khẽ chống cằm, thì thầm đủ cho mình nghe

“Haizz...đúng là Trình Dạ Hàn, lúc nào cũng lạnh lùng bí ẩn. Nhưng hình như cậu ấy vừa để ý đến người ngồi cạnh rồi đấy”

Nguyệt An đỏ mặt, vội cúi xuống vở. Bên cạnh, Trình Dạ Hàn đã quay đi, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng hề có sự góp mặt của mình.

________________________

Giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt tiếng cười nói. Khả Du nhanh nhẹn kéo Nguyệt An ra hành lang, đôi mắt sáng long lanh rồi khẽ cất giọng.

“Cậu thấy chưa? Hôm nay cậu ấy mở miệng đấy. Bình thường, ba năm học, tớ chưa từng thấy Trình Dạ Hàn phát biểu đâu. Có khi cậu chính là ngoại lệ của cậu ấy”

Nguyệt An lắc đầu, mỉm cười gượng gạo.

“Đừng nói linh tinh, tớ với cậu ấy…chẳng liên quan gì với nhau đâu”

Khả Du híp mắt, giọng trêu chọc đầy ẩn ý.

“Ừ thì chẳng liên quan, nhưng cậu ngồi cạnh một cục băng di động, cẩn thận sau này lại bị lạnh đến mức đóng băng trái tim mất”

Nguyệt An bật cười, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ tới ánh mắt trầm lắng của cậu bạn kia. Lời nói ít ỏi ấy, sao cứ vương lại mãi chứ?

___________________________

Buổi trưa, lớp học vắng hơn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào, để lại những vệt sáng dài trên nền gạch. Nguyệt An cúi xuống dọn lại tập vở thì vô tình chạm phải một quyển sách rơi xuống sàn.

Đó là quyển “Thơ Đường Tuyển”. Bìa sách đã sờn, vài trang giấy kẹp đánh dấu bằng lá khô ép lại. Nguyệt An ngẩn ra, cúi xuống nhặt lên.

Ngay khi bàn tay cô vừa chạm vào, một bàn tay khác đã đặt lên cùng chỗ. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua khiến cô khựng lại vài giây.

Ngước mắt lên, người cô nhìn thấy là Trình Dạ Hàn.

Ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay mảnh khảnh của cô, rồi lạnh nhạt rút sách về.

“Đừng động vào đồ của tôi!”

Giọng nói trầm đến đáng sợ, không nặng nề, nhưng khiến không khí dừng lại đôi chút.

Nguyệt An siết nhẹ tay, khẽ đáp

“X-xin lỗi cậu…tớ chỉ muốn nhặt giúp thôi”

Dạ Hàn không nói gì thêm, chỉ đặt quyển sách vào ngăn bàn, động tác dứt khoát như khép lại một cánh cửa lại.

Cô ngồi yên, bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng. Có lẽ Khả Du nói đúng, cậu ấy quả thật là cục băng di động. Nhưng…tại vì sao trong từng cái cử chỉ dửng dưng kia, cô lại thấy một nỗi cô độc rất thật?

_________________________

Buổi chiều, lớp được chia nhóm làm bài tập thảo luận. Trùng hợp thế nào, Nguyệt An và Dạ Hàn lại rơi vào cùng một nhóm. Khả Du huýt sáo khẽ, ra hiệu cho Nguyệt An “chuẩn bị tinh thần”.

Trong lúc cả nhóm bàn tán ồn ào, Nguyệt An dè dặt quay sang.

“Cậu nghĩ…chúng ta nên chọn chủ đề nào?”

Dạ Hàn không nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp.

“Tùy”

Nguyệt An cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cô mở tập, ghi vài gợi ý. Lúc ấy, ánh mắt Dạ Hàn bất chợt dừng lại nơi nét chữ nhỏ nhắn nhưng ngay ngắn của cô. Một thoáng, đôi mắt anh xao động, song nhanh chóng trở về lạnh nhạt.

“Cứ theo ý cậu”

anh nói, giọng trầm ổn.

Nguyệt An thoáng ngẩn ra. Đó là lần đầu tiên anh nhường một việc nhỏ, nhưng cũng đủ để lòng cô dấy lên chút cảm xúc khó gọi thành tên.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều nghiêng xuống, hắt vào hai bóng lưng ngồi cạnh nhau. Một khoảng cách vô hình vẫn tồn tại, nhưng trong khoảng cách ấy, hạt mầm nhỏ bé đã bắt đầu gieo xuống, lặng lẽ, chậm rãi, mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com