Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (2) : anh nhớ tôi?

" sao cơ ?" Tôi kéo ghế ngồi gần em

"Em cảm nhận đi , khi nào gần nấc lên thì em hút sâu vào ráng giữ một lát rồi hãy thở ra " cô ấy gật đầu , sau đó liền tập trung cảm nhận , dường như sắp nấc lên cô ấy liền hít một hơi sâu .

"Anh sẽ giúp em không thở ra vội " nhân cơ hội đó tôi liền hôn em , Hoa Hoa trừng mắt lên , ra sức giãy giụa nhưng đã bị tôi ôm chặt , môi tôi điên cuồng tìm lại vị ngọt mà tôi mong muốn , được ôm em , được hôn em như lúc này tôi như ở thiên đường , mùi hương cơ thể em thật khiến tôi dễ chịu , cái cảm giác mềm mềm ẩm ẩm cứ cuống lấy tôi . Nụ hôn lần này tuy lâu hơn , tuy thoả mãn hơn nhưng tôi thấy vị ngọt ban đầu , vị ngọt nguyên thủy nhất mới là thứ khiến tôi điên thực sự . Cô ấy bị tôi tấn công , bất ngờ và đê mê như vậy , phút ban đầu còn chống cự , càng về sau thì ngoan ngoãn yên lặng , bị tôi câu dẫn đến mức cả việc hô hấp cũng quên bén đi . Dưỡng khí của cả hai đều bị tôi trút cạn , Hoa Hoa đẩy mạnh tôi ra .

" Anh ... Sao lại ... dụ dỗ tôi như ... Như vậy ... Tôi đúng là ... Không ... Không thể nào ... Thay đổi cách nhìn về ... Về anh ... Thật sự quá đê tiện " cô ấy thở hồng hộc , miệng không ngừng mắng tôi .

Tiến từng bước lại , cô ấy mỗi lúc mỗi gần tôi .

" Này ... Này ... Anh không có ý định ... Đen tối gì đó ... Với ... Với tôi chứ ?" Miệng thì lẩy bẩy thốt ra từng chữ , cả người thì đông cứng không dám cử động , chắc chắn là Hoa Hoa đang sợ rồi , nực cười quá , cô ấy dễ thương thật .
Nắm lấy cổ tay kéo cô ấy vào lòng mình , tôi siết chặt cô ấy như siết chặt định mệnh này vậy , không để tuột mất . Vùi mặt vào hõm cổ em hút lấy chút để mùi hương dịu dàng , dễ chịu vô cùng .

" Hoa Hoa , anh thực sự không thể quên em , kể từ đêm hôm qua" Hoa Hoa để mặt tôi ôm , nhịp thở của em bắt đầu lại rồi dần dần tôi không cảm nhận được gì nữa .

"Sao cơ ?" Hoa Hoa lí nhí

" Anh nói là từ hôm qua đến giờ anh thực sự rất nhớ em "  tôi thủ thỉ vào tai cô ấy , đưa tay vỗ về mái đầu em .

" Anh ... Anh " cái giọng yếu ớt đó vang lên , tôi không nghe rõ lắm

" Sao nào ?" Hoa Hoa em nói to hơn đi"

" Anh ôm chặt quá , thả tôi ra nào " nghe thế tôi vội nới lỏng vòng tay , nhìn cô ấy , tôi thấy Hoa Hoa có vẻ thất thần , mặt mũi đỏ hoe , hơi thở nặng nề hơn trước .

" Này Hoa Hoa , không phải em sốt rồi chứ ?" Tôi lo lắng quá nên hấp tấp sờ trán , cô ấy vì hành động đó mà có vẻ bối rối , gạt tay tôi ra , đẩy nhẹ vai rời khỏi vòng tay .

" Tôi không sao "

" Em không sao thật chứ?" Tôi nhìn cô ấy hỏi han với chất giọng đầy nghi hoặc

" Ừ , không sao " cô ấy nói vậy rồi nên tôi cũng thôi hỏi , nhìn bãi chiến trường trên bằng tôi không đủ nhẫn tâm để Hoa Hoa dọn hết đống này , bèn cầm dĩa , chén lên bắt đầu dọn hết đống này , bàn cầm dĩa , chén lên bắt đầu dọn

"Này , anh cứ để đấy " cô ấy ngăn tôi lại

" Không sao , chén bát nhiều thế này cơ mà . Đừng để một lát anh đi em ở lại tiếc hùi hụi cơ hội để anh rửa , rồi một mình em chiến với đống này nhé " nghe có lý nên cô ấy không nhiều lời , phụ tôi một tay

"Vậy tôi và anh cùng rửa "

Mở nước , đổ xà phòng , mùi hương thơm mát bật lên , tôi cùng Hoa Hoa rửa chén . Cảm thấy bầu không khí im lặng này thật chém , cô ấy bắt chuyện

" Anh quen Thiệu Huy như thế nào?"

" Trong một lần đi mua đồ , anh thấy Thiệu Huy làm việc ở cửa hàng , các bạn cùng lớp đến đó để chọc ghẹo , chế cười cậu ấy . Nói rằng đã nghèo còn mơ cao , đã ghẹo còn vào U . Sau đó anh ra mặt giúp Thiệu Huy , nhận cậu ấy thực tập ở công ty , kết nghĩa anh em "

" Anh không nghi ngờ gì Thiệu Huy à , sao lại tin tưởng thế ?"

" Anh cũng không biết , dù thấy rằng thiệu Huy rất có năng lực , tính tình hiền lành , chịu cực lại rất tình cảm chắc có lẽ cậu ấy khiến anh tin tưởng vì như vậy"

"Thiệu Huy may mắn thật , gặp được nanh quả là tốt"

Tôi sức nhớ rằng , từ lúc gặp cô ấy đến giờ Hoa Hoa vẫn không nói gì về chuyện tối qua . Chắc do cô ấy ngại nhỉ ? Nếu giờ tôi hỏi chắc tôi sẽ được thấy cái mặt đỏ như cà chua của cô ấy , nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu rồi .

" Hoa Hoa , sao tối qua đám người kia lại rượt em thế?" Cô ấy sững người , nhìn đám người tiếp tục rửa chén .

" Không có gì cả "

" Không có gì? Em có thể đáp lại câu nào không sỉ nhục IQ của anh không ? Họ là ai cơ chứ ? Xã hội đen ! Em bị những người đó rượt còn nói không có gì ?" Cô ấy không né tranh6 , nhìn thẳng vào mắt tôi đáp .

" Đúng vậy , là có chuyện . Nhưng anh thử nghĩ xem , đến cả Thiệu 6 tôi cũng không nói thì với kiểu quan hệ này , anh là đang mơ đấy !" Ờ , hình như mỗi mình tôi tôi mơ thôi , sau đêm hôm qua , một mình tôi ngẩn ngơ , ngẩn ngơ một mình , một mình nhớ em . Còn với Hoa Hoa , chẳng qua chỉ là một sự gặp gỡ tình cờ , thật sử chả có chút ấn tượng nào cả . Tôi gục đầu , sắc mặt trầm xuống , tay không ngừng cọ chén .

" Thật ra , tôi không có ý gì nặng nề về cả , mong anh sau này đừng nói mấy chuyện này trước mặt tôi , tôi không thích " Hoa Hoa giải thích , thật ra tôi thực sự rất muốn biết nhưng em ấy đã nói vậy rồi ! Mà ngẫm lại tôi thấy có vẻ như mọi hành động cưa cẩm ngày hôm nay là quá vội vàng , haiz , mọi sự lạnh lùng thường ngày khi đối diện với Hoa Hoa đều biến thành sỉ gái , SỈ GÁI .

"Ừm"

Chén bát đã được tôi và Hoa Hoa rửa sạch và úp gọn . Vì chiều nay còn phải họp cổ đông nên tôi không thể ở đây lâu hơn thế nên đành đi về
" Này ... Anh !" Tôi vừa xoay lưng đi" có thì nghe Hoa Hoa gọi

" Có việc gì sao ?" Quay lưng lại tôi thấy Hoa Hoa nhìn tôi với một ánh mắt mà chính tôi cũng không biết nên tả như thế nào , có lẽ là bối rối ?

" Tôi quên mất , anh tên gì vậy ?" Như vậy là có lẽ Hoa Hoa đang muốn kết bạn và kéo dài mối quan hệ với tôi sao ? Wow , thật không đấy !

" Nếu em muốn gặp anh nữa thì dễ thôi , anh cho em danh thiếp " cô ấy lập tức ánh mắt lườm huých tôi lên tôi .

" Cút " thấy cô ấy phản ứng thú vị như vậy tôi phì cười

" Thôi , thôi , không đùa nữa . Anh tên Hoàng Nhật Thành "

" Ừ , anh về đi . Chuyện tối qua , cảm ơn Anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh