Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tên của hai cậu lúc nào cũng đứng đầu bảng, thật là chói con mắt tớ


Đây là sự kiện lần đầu tiên xảy ra ở PHP, khi có cùng 2 top 1 với tổng số điểm bằng nhau 85/90. Lúc các giáo viên chấm bài không khỏi tấm tắc khen ngợi khối 11 của PHP lại có hai học sinh xuất sắc như vậy.

Hai bạn học sinh này chỉ chênh nhau môn Toán và môn Tiếng Anh. Môn Toán bạn học sinh kia được điểm tuyệt đối, thầy cô cũng đã nghe danh cái tên này trong thời gian đi ôn đội tuyển HSG, nhưng vẫn đánh giá thấp khả năng của ngôi sao đến từ NS. Và một mầm non nữa là học sinh PHP cơ sở cũ, điểm Tiếng Anh tuyệt đối, tuy nhiên, môn Toán bạn này bỏ ý d bài hình, mất 0,5 điểm. Không thể ngờ là, các môn xã hội, tự nhiên và môn Văn, cả hai đều làm rất tốt, tổng điểm bằng nhau.

"Cô Thùy Linh năm nay lại phất lên như diều gặp gió rồi"

Trong phòng giáo viên, mấy giáo viên ngồi thảo luận kết quả thi, tấm tắc khen. Cô chủ nhiệm thấy điểm của lớp vô cùng hài lòng, đặc biệt là nhóm 3, thành tích khá xuất sắc, ngoại trừ hai bạn có kết quả môn Toán và Văn hơi kém so với các môn còn lại.

Bảng điểm vừa được thông báo, cả trường đã bùng nổ nhiều tin tức. Thứ nhất, Trần Minh lớp 11A10, đạt top 147. Thứ hai, lớp 11A1, top 5 toàn khối thì lớp đó đã ngồi chễm chệ 4 vị trí gồm:

"Top 1: Hoàng Nguyệt Minh - Vũ Hoàng Lâm 11A1"

"Top 2: Lê Hoàng Dương 11A1"

"Top 3: Nguyễn Quỳnh Anh - 11A2"

"Top 4: Nguyễn Ngọc Khánh An - 11A1"

"Top 5: Nguyễn Anh Minh - 11A1"

"Đúng là tổ đội trâu bò mà"

"Người học giỏi thì luôn đi cùng nhau"

"Thế giới của học sinh giỏi, người bình thường không thể hiểu được"

"Các bạn còn lại của 11A1 ơi, các bạn có ổn không?"

Tiểu Gia Hân dò điểm, thấy tên mình ở top 36, cô thở phào, may quá, không lệch khỏi top, môn Toán được 6 điểm nhưng may thay các môn khác khá cao, nên đã kéo tổng điểm của cô lên. Hoàng Nhật cũng ở ngay sau cô, top 35, cậu ta làm được bài cuối cùng môn Toán nhưng viết sai số, lúc trả bài thi, cậu ta mới biết, tiếc không thôi.

Mặc dù top 35 và 36 của khối khá cao nhưng về thành tích chung của lớp, cả hai vẫn ở chót, nguy cơ bị out khỏi vòng là rất cao.

Trong lớp, Hoàng Dương ở phía sau nghe đọc tên, cậu quay sang trêu chọc đại ca "Tên hai cậu lúc nào cũng đứng đầu trên bảng thông báo, chói con mắt của tôi thật".

Đại ca đội Toán nghe xong không có biểu cảm gì đặc sắc, anh chỉ khẽ cười rồi lại tập trung vào tờ đề trước mặt, dường như top 1 là điều quá bình thường đối với anh.

Nguyệt Minh cũng nghe đọc điểm môn Tiếng Anh của đại ca, cô không khỏi ngạc nhiên vì chỉ thêm một câu 0,2 điểm nữa là đại ca sẽ vượt qua cô, trở thành top 1. Cô không khỏi thở dài nhìn vào những câu sai ở các môn khác, trong lòng lại thầm nhủ phải nỗ lực cả những môn phụ này nữa thì mới đứng ngang hàng với Hoàng Lâm được.

Hoàng Nhật thấy Gia Hân đang buồn rầu, cũng trêu vài câu "Hoàng Gia Hân, tên chúng ta cũng đứng cuối bảng thông báo, cậu có thấy chói mắt không?".

Khánh An đang uống nước, nghe xong tí thì sặc, cô vỗ vỗ ngực "Vcl Hoàng Nhật, cậu đây là muốn an ủi hay muốn xát muối vào lòng bạn nhỏ của tôi vậy?".

"Cao hơn điểm lần trước rồi đó, tháng sau chúng ta lại cố gắng tiếp, dù sao đề Toán lần này cũng nằm ngoài sức của cậu" Nguyệt Minh vỗ vỗ cô bạn, an ủi, mắt nhìn sang Hoàng Lâm ra dấu.

"Tôi cũng thấy đề Toán khó, lần đầu tôi phải dành toàn bộ thời gian mới làm hết bài" Hoàng Lâm hiểu ý, nói dối mặt không đổi sắc.

Lớp 11A1 nghe xong chửi thầm, khó mà lại đạt điểm tuyệt đối, đây chính là sỉ nhục IQ của bọn họ. Hoàng Lâm nói xong thấy mọi người nhìn mình, anh sờ mũi cười ngượng "May mắn thôi".

Tiểu Gia Hân vẫn cúi đầu nằm oài trên bàn, tay cầm bài kiểm tra Toán 6 điểm đỏ chót, xem ra lần này cô nhóc buồn thật, dù gì thời gian này cô cũng cố gắng rất nhiều, dù điểm đã cao hơn các kỳ trước, nhưng cô vẫn buồn trong lòng. Hoàng Nhật ngó lên thấy cô nhóc vẫn buồn, đau lòng không thôi.

Giờ ra chơi, Hoàng Nhật rời khỏi lớp một lúc sau thấy cậu quay lại, tay còn cầm một cái túi nhỏ xinh. Gia Hân vẫn nằm gục đầu, bỗng thấy có ai đó chọc chọc vào lưng cô, cô ngẩng đầu quay xuống, hai mắt hơi đỏ, mịt mờ nhìn Hoàng Nhật.

"Cho cậu, nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn"

"Cảm ơn cậu"

"Bạn nhỏ Gia Hân cố lên, cậu tuyệt nhất trong lòng tớ"

Gia Hân nghe xong mặt đỏ bừng, cô thấy nước mắt mình sắp tràn bờ đê rồi, cô vội cất túi vào trong ngăn bàn, tiếp tục gục đầu xuống. Thế nhưng trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi, như một câu thần chú, chiếm lấy tâm trí cô, tai cô bỗng đỏ lên. Hoàng Nhật ngây người nhìn người con gái phía trước, không hiệu quả sao? Lần trước cậu thấy Nguyệt Minh dỗ Gia Hân bằng trà sữa cũng được mà.

Hai người tình bay tứ tung không để ý đến ánh mắt phán xét của 4 con người dãy trong cùng. Nhanh như vậy, một nhóm chat 4 người đã được thành lập.

"Hoàng Dương, quản tốt anh em của cậu, nếu không đừng trách chị đây không nể tình xưa nghĩa cũ"

"Tôi thấy anh em của tôi rất tốt, cũng phù hợp với cô em nhà cậu?"

"Có cục shit"

"Nếu không ưng thì cậu xem xét hai chúng ta xem thế nào?"

"Buồn nôn chết tôi" Khánh An gửi hình loopy cầm dao.

Hoàng Dương đọc được tin nhắn liền thở dài, nói Hoàng Nhật cũng xem như là nói bản thân cậu "Xem ra Hoàng Nhật muốn vào được cửa này còn phải qua nhiều ải rồi".

Nguyệt Minh phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nhắn "Tôi thấy cũng được mà, Hoàng Nhật dịu dàng, tinh tế nữa, hợp với người có tâm hồn mong manh dễ vỡ như Gia Hân".

"Học sinh giỏi đúng là công tâm, thế còn tôi với Khánh An thì sao?"

"Một lời khó nói hết"

Hoàng Lâm nhìn tin nhắn không ngừng nhảy trên màn hình, không tham gia vào cuộc trò chuyện, anh liếc bạn nhỏ ngồi bên trên, nghĩ thầm"Vậy người như thế nào sẽ hợp với bạn nhỏ Nguyệt Minh?".

" @Hoang Lam, đại ca thấy sao?"

"Chẳng thấy sao cả, sao hay không là do hai người đó quyết định"

"Haiz, Hoàng Nhật cũng có người trong lòng rồi, bao giờ đại ca có?"

"Tôi cũng tò mò xem người trong lòng đại ca sẽ là người như thế nào?"

Đọc đến đây, Nguyệt Minh giật nảy mình, trên màn hình vẫn hiển thị đang nhập tin nhắn, cô có chút hồi hộp, rốt cuộc là người như thế nào, mới lọt vào mắt xanh của đại ca đây? Chờ một lúc, bên kia vẫn chưa hồi âm, cô cũng gửi một tin vào trong nhóm "+1 tò mò"

Cả đám nhắn xong, đồng loạt quay sang nhìn đại ca đội Toán đang ngang nhiên ngồi giải đề. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, anh tỏ vẻ thần bí nói "Là người có....."

"Có cái gì? Có giống học sinh giỏi Anh không?" Hoàng Dương cười trộm trong lòng hỏi.

Tiểu Nguyệt Minh nghe xong hai tai không nghe lời mà đỏ bừng lên, cô quắc mắt sang Hoàng Dương ra ý "Nói huyên thuyên cái gì đấy".

Khánh An gõ đầu cậu ta một cái, tiếp tục quay sang nhìn đại ca, chờ vài giây sau, cả đám nhận được câu trả lời vừa rõ ràng mà vừa không rõ ràng lắm "Có hai mắt, một mồm, một mũi". Đám Nguyệt Minh nghe xong xịt keo cứng ngắc, vậy mà cũng đòi miêu tả à. Nguyệt Minh biết anh đang trêu chọc, cô buông câu "Vậy chắc hẳn người nào đó tên Minh cũng phù hợp với gu của đại ca rồi".

Khánh An và Hoàng Dương nghe xong, nhớ đến lời đồn đại gần đây được lan truyền của đại ca đội tuyển Toán và trùm khối 11, nhìn nhau cười trộm. Hoàng Lâm trong lòng buồn bực, vậy mà dám trêu anh đây, không thể tha thứ.

"Cũng đúng tên là Minh thật, nhưng là con gái" Anh nói xong còn đắc ý nhìn cô vài cái, như đang ra hiệu "Đúng, chính là em đấy".

Nguyệt Minh cảm thấy trái tim mình đang nhảy bụp bụp, giờ không chỉ tai đỏ mà mặt cô cũng đỏ hây hây, biết anh chỉ đang trêu đùa nhưng cũng không ngăn cản được bản thân suy nghĩ linh tinh, cuối cùng chữa ngượng bằng một câu "Tôi còn tưởng là Trần Minh nào đó". Nói xong, không để đại ca đội Toán nói thêm một câu nào nữa, vội vàng quay lên, hoảng chết cô rồi huhu.

Khánh An nhìn cô bạn nhỏ đang ngượng ngùng, lấy điện thoại ra nhắn tin Hoàng Dương.

"Đại ca cậu từng yêu đương bao giờ chưa vậy?"

"Chưa, sao vậy? Để ý đại ca tôi à?"

"Không, tôi chỉ hỏi thôi, chứ đại ca đội Toán tôi không với tới, cũng không có hứng thú"

"Thế nhị ca đội Toán thì sao? Có hứng thú không?"

"Cmn Hoàng Dương, tập trung vào câu hỏi chính đi"

"Không có, chỉ có một tiểu thanh mai từ ngày xửa ngày xưa, từ bé đến lớn, tôi cũng không thấy đại ca gần gũi với cô gái nào khác ngoại trừ cô ấy"

"Vậy có được coi là mối tình đầu không?"

Hoàng Dương chống cằm suy nghĩ, suy nghĩ đến chuyện không có bất kì bạn nữ chơi với đại ca từ bé đến lớn ngoại trừ cô bé ấy, nhưng cũng không rõ mọi chuyện nên cậu im lặng. Thế nhưng trong mắt Khánh An, im lặng chính là đồng ý, nhưng cô không truy hỏi nữa, chỉ nhắn thêm một câu "Vậy cậu có không?". Hoàng Dương đọc được tin nhắn, giật nảy mình suy nghĩ, đây là đang tra hỏi mình sao, hừm "Đương nhiên là không, tôi phải giữ tấm thân trong sạch vì Tiểu Khánh An chứ".

"Cmn tôi đang nghiêm túc đấy Hoàng Dương"

"Tôi nghiêm túc mà, với cậu tôi chưa bao giờ không nghiêm túc"

Khánh An đọc được tin nhắn, cảm giác lạ trong lòng lặng lẽ xuất hiện, cô tắt điện thoại không nhắn tin nữa, mở bài tập văn ra làm. Đặt bút xuống, cô chẳng thể viết ra nổi chữ nào, tâm trí rối bời với câu chuyện vừa diễn ra. Hoàng Dương đúng là đồ phiền phức mà.

Hết buổi học, có vẻ Gia Hân đã vượt qua được nỗi buồn, lại quay ngang quay dọc, quay xuống nói chuyện, cười tít mắt với Hoàng Nhật. Cả bốn người dường như nghe thấy tiếng Hoàng Nhật thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cậu ta rất để ý đến bạn nhỏ Gia Hân, mỗi lần ánh mắt nhìn cô nhóc đều chứa đầy sự dịu dàng, ngay cả Hoàng Lâm cũng nhận ra được sự thay đổi của đàn em nhưng không ai nói gì cả, tốt hơn hết là để cho cậu ta tự mình nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com