Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tôi chỉ cần bạn nhỏ Gia Hân đồng ý thôi


Kiểm tra xong xuôi ở bệnh viện, sau khi bố mẹ thấy cô không còn vấn đề gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ là thời đi cuối năm nên công việc của hai người khá bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh xin phép bố mẹ cho về quê cùng với cô họ hai ngày. Quãng đường dài hơn 40km nên bố mẹ không yên tâm, dành thời gian chở cô đến nơi giao cho cô họ rồi mới rời đi.

Nguyệt Minh chào cô họ rồi thu xếp đồ vào phòng. Nhà cô họ là một căn nhà ba tầng, cô chú chỉ có một đứa con trai duy nhất đang học lớp 3, cậu bé rất yêu quý cô, nghe bố mẹ nói trưa nay Nguyệt Minh về, cậu nhóc đã hí hửng từ sáng, tan học không la cà, về nhà ngay lập tức.

"Chị Nguyệt Minh" Cậu bé đi học về, thấy cô đã vứt cặp nhảy lên người cô. Cô họ thấy vậy cười quát yêu cậu bé "Chị con gầy như vậy, con nhảy lên người chị còn gì là người". Nguyệt Minh bế cậu nhóc xoay một vòng xong mới bỏ cậu xuống, xoa đầu "Vũ Phong dạo này cao lên một chút rồi đó nha".

"Chị đi vào đây, em có đồ cho chị" Vừa đặt chân xuống đất, cậu bé dùng ánh mắt bí mật dẫn cô vào phòng. Căn phòng khá rộng rãi, trên tường dán đầy hình nhân vật anime và cầu thủ bóng đá. Cậu nhóc loay hoay mở tủ, lấy ra một chiếc hộp carton nhỏ, đặt nó trước mặt cô.

"Chị đoán xem trong này có gì?"

"Bài kiểm tra điểm kém của em hả?" Cô mím môi cười, giả vờ suy nghĩ xong trêu chọc cậu nhóc.

Vũ Phong mặt đỏ lên, mở cái hộp ra, bên trong toàn đồ ăn vặt đầy màu sắc, có cả loại kẹo vị cam mà cô thích.

"Em dùng tiền tiêu vặt tuần này mua cho chị đó".

Tiểu Nguyệt Minh nghe cậu nhóc nói vậy, trong lòng cảm động không thôi, cậu nhóc lớp 3 đã biết quan tâm người khác rồi.

"Cảm ơn bé cưng, chị cũng có quà cho bé cưng nha"

Nguyệt Minh quay về phòng, mở vali, lấy ra bộ mô hình nhân vật anime mà cậu bé đã ao ước từ lâu nhưng cô họ vẫn không đồng ý mua cho. Vũ Phong vừa thấy liền nhảy cẫng lên, cầm đi rao khắp nhà "Chị Nguyệt Minh số 1 trong lòng con" .

Cô họ đang ở dọn đồ ăn lên bàn, không khỏi lắc đầu "Thằng bé này".

Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm trưa, Vũ Phong nói chuyện không ngừng nghỉ vì bình thường chỉ có dịp lễ, tết cậu mới được gặp chị họ.

"Hôm nay kiểm tra Toán con được 10 điểm đó nha".

"Tiểu Phong giỏi quá ha, đúng là em của ta"

"Sau này em cũng sẽ học trong đội tuyển Toán giống chị Nguyệt Minh học đội tuyển Anh đó"

"Cố gắng lên, nếu có gì không hiểu, nhắn tin hỏi chị nhé" Nguyệt Minh nghe thấy ba từ "Đội tuyển Toán", tâm tình chùng xuống, cô chọc chọc đũa vào bát cơm, đáp lại cậu nhóc.

"Hai đứa ăn đi, ăn nhiều vào, chiều còn đi chơi" Cô họ thấy hai cái mồm cứ nói chuyện như súng liên thanh đành thúc giục ăn uống cho xong còn đi nghỉ ngơi chứ.

Ăn xong, cô đứng dậy dọn dẹp rửa bát giúp cô họ dù cô họ đuổi lên phòng. Nằm trên giường, cô nhìn điện thoại chằm chằm, cuộc hội thoại dừng ở hôm thứ 3, 6h tối "Tại sao lại chuyển lại tiền sách?". Cô thoát ra khỏi đoạn chat, ấn vào nhóm chat của Gia Hân và Khánh An.

"Tiểu Nguyệt Minh đã ổn chưa?"

"Đã ổn, đoán xem chị đây đang ở đâu?" Tiểu Nguyệt Minh đứng dậy, chụp khung cảnh ở cửa sổ gửi vào trong nhóm.

Khánh An nhìn khung cảnh yên bình trong ảnh, đã đoán ra được cô đang ở đâu, gào thét "CMN, cậu về quê một mình không rủ tụi mình???"

"What about me?" Gia Hân cũng gửi một đống sticker phẫn nộ.

"Hehe, các cậu cứ ở trên thành phố chill chill đi, mình cần về quê đi chữa lành tâm hồn"

"Vãi cả chữa lành, mình và Gia Hân mới cần chữa lành đây này"

"._., ngoan học bài đi, chủ nhật mình lên"

Cô nhắn tin trấn an hai cô bạn xong mới nằm chợp mắt một chút, cô cần nạp năng lượng để chiều còn đi chơi với Vũ Phong.

Khánh An thấy cô bạn nhắn vậy cũng không nói gì nữa, thoát ra rep tin nhắn của Hoàng Dương. Cậu ta hỏi thăm tình hình của Nguyệt Minh, cô chỉ nhắn lại một câu "Nhà có việc" để qua chuyện.

Hoàng Dương đọc tin nhắn xong, thấy vẫn có gì đó sai sai, có việc tận 3 ngày? Cậu nhìn thế nào cũng ra vấn đề vì sắc mặt cô nhóc đó không tốt cho lắm nhưng cậu vẫn nhắn lại vào nhóm chung.

"Chỉ nói là nhà có việc thôi, đại ca muốn biết chi tiết thì hỏi trực tiếp người ta đi"

"Ừm, tao biết rồi"

"Đại ca để ý đến HSG đội tuyển Anh à? Mấy hôm nay em thấy anh thất thường lắm đó"

Hoàng Lâm dừng một lúc lâu vẫn không đáp, cảm giác khó chịu trong lòng lại trào lên. Để ý sao? Anh cũng không biết nữa. Chưa để anh nghĩ thông, tin nhắn trong nhóm chat lại nhảy lên.

"Em biết rồi, Gia Hân vừa mách em học sinh giỏi bị ốm, nằm viện mất 3 ngày nay đó, hôm qua cậu ấy mới được xuất viện"

Anh đọc xong tin nhắn, nghĩ đến dáng người gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt của cô hai ngày nay, cảm giác chua xót dâng lên. Tại sao lại bị ốm? Tại sao lại không nói gì với anh? Tại sao lại không rep tin nhắn của anh? Nghĩ đến đây, anh mở khung chat của cô, ấn gọi. Chuông đổ rất lâu, mãi một lúc sau, bên kia mới vang lên giọng nói mơ màng. "Alo?"

Một tiếng hết sức nhẹ nhàng yếu ớt nhưng lại như xát muối vào lòng anh, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ "Đang ngủ sao?".

Bên kia im lặng vài giây không đáp, anh lại lo lắng, hỏi tiếp "Cậu sao vậy?"

Nguyệt Minh ở bên đầu dây bên này bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cô mơ màng nghe điện thoại, phát hiện ra đó là Hoàng Lâm, cô không biết phải làm sao.

"Tớ đang ngủ trưa,... có chuyện gì không?"

Nghe tiếng đáp lại, anh thở phào nhẹ nhõm "Nghe nói cậu bị ốm, đã khỏi hẳn chưa?"

Cô hơi bất ngờ, không biết ai nhiều chuyện mách anh vậy, nhưng nghĩ đến người bên kia đang chờ, cô nhỏ giọng đáp "Khỏi hẳn rồi, nếu không có chuyện gì, tớ ngủ tiếp nhé".

Chưa kịp để anh nói gì, người bên kia đã tắt máy, Hoàng Lâm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi 3 phút 27 giây, rốt cuộc là gần đây, học sinh giỏi Anh bị làm sao vậy???

Tin nhắn từ nhóm chat lại nhảy ra, là Hoàng Nhật nhắn.

"Đại ca, Dương, hai người thấy em và Gia Hân sao?"

"Sao là sao má???"

"Ý là...hình như tao thích bạn ấy"

"Tụi tao biết lâu rồi =))" Hoàng Dương vuốt cằm, hừm, thằng này cậu biết tỏng rồi.

"Ủa??? là sao má?" Lần này đến lượt Hoàng Nhật hỏi chấm, cậu nhóc thầm than, không lẽ cậu thể hiện lộ liễu như vậy sao???

"Khiếp, ngày nào chúng mày chẳng bày trò trước mặt 4 bọn tao, coi bọn tao là không khí chắc?"

"Rõ ràng vậy sao?"

"Thiếu chút nữa là mù mắt tao và đại ca rồi, bọn tao mà có vấn đề về mắt là PHP thiếu đi hai nhân tài toán học đấy"

"Thế hai người nghĩ bọn em có khả năng không?"

"M đi hỏi thẳng người ta đi" Hoàng Lâm gợi ý, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh bạn nhỏ Nguyệt Minh quay xuống hung hăng đáp lại "Được con khỉ nhà cậu" khi Hoàng Dương trêu chọc, bổ sung thêm một câu "Nhưng phải qua cửa được Nguyệt Minh và Khánh An đã".

"Tôi chỉ cần bạn nhỏ Gia Hân đồng ý thôi =))"

Hoàng Dương nghe xong trợn mắt nhắn lại "Cmn, sĩ"

"Sĩ làm sao bằng người yêu thầm từ lớp 9, đuổi theo tới cả 11A1 PHP vẫn chưa dám ngỏ lời".

Hoàng Dương nghe xong muốn gặp nhau tẩn cho tên kia một trận, đâu phải cậu không ngỏ lời, chỉ là ai kia cứ xem như gió thoảng qua tai, không tin cậu nghiêm túc huhu.

"@Đại ca, anh hay được tỏ tình, chia sẻ cho em ít kinh nghiệm đi"

"?" Hoàng Lâm gửi một dấu hỏi chấm, mẹ nó, anh đây toàn được người khác tỏ tình chứ có đi tỏ tình ai đâu mà có kinh nghiệm để chia sẻ, anh muốn bổ đầu cậu ta ra xem chứa cái gì trong đấy quá.

Hoàng Nhật bất lực, mở nhóm chat có Trần Minh ra, tag cậu ta hỏi "Giàu kinh nghiệm tình cảm, @Tran Minh, chia sẻ đi cu".

Trần Minh nhận được tin nhắn cười khẩy, hừ, ngồi ở 11A1 thì sao, không phải khi bàn đến chuyện tình cảm, vẫn phải nhờ đến người đã tỏ tình mấy lần và đều bị từ chối hết như cậu đây hay sao "Một chầu bia ở gần PHP, 9h tối nay, không gặp thì về".

Thật ra, Trần Minh cũng không phải dạng xấu trai hay gì, chẳng qua cậu ta hay ăn chơi nhảy múa, hay dở thói côn đồ nên các bạn nữ trong trường có cảm giác sợ hãi, sợ yêu đương với cậu ta đi gặp các cụ lúc nào không biết.

Giờ cậu ta đã bớt thói cũ lại nhưng tiếng xấu đã đồn xa, thêm vào đó, thời gian này cậu ta chỉ một lòng với học tập, noi theo tấm gương của đại ca, nên chuyển sang PHP một thời gian mà vẫn chưa đi tăm tia được bạn gái nào.

Hoàng Lâm nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều, anh cầm điện thoại nhắn cho Hoàng Nhật, sau khi nhận được tin nhắn của cậu ta, anh thay quần áo, xuống tầng hầm lấy xe, chiếc moto nhanh chóng phóng vụt đi, để lại một làn bụi.

Nguyệt Minh bên này nhận được điện thoại của đại ca xong, cô cố ngủ tiếp nhưng không thể nào vào giấc, cô thực sự không muốn có bất kỳ ảo tưởng nào với đại ca nữa nhưng hành động của đại ca làm cô cực kỳ khó hiểu. Nằm trằn trọc đến 2h chiều, cô mới thay quần áo, gõ cửa phòng Vũ Phong. Cậu nhóc đã thay quần áo xong từ lâu, chỉ đợi cô dậy để đưa cậu nhóc đi chơi.

Hai chị em vừa đi ra cửa, một chiếc moto đã dừng lại trước mặt cô, cô ngẩng lên thấy bóng hình quen thuộc, bất ngờ đến mức há hốc mồm.

"Sao...sao cậu lại ở đây?"

"Đến thăm người ốm"

Cô còn chưa kịp đáp, Vũ Phong đã sờ mó chiếc xe của anh, trầm trồ "Chị Nguyệt Minh, đây là bạn trai của chị sao? Xe của anh ấy ngầu quá, em cũng muốn ngồi thử"

Cô nghe thấy hai từ "bạn trai", mắt cô đỏ lên, cảm giác nghẹn ngào trong tim làm giọng cô lạc đi "Không phải, em đừng nói linh tinh".

Nói xong, cô kéo Vũ Phong ra phía sau, quay sang nói với anh "Xin lỗi, tớ không sao, cậu về đi".

Hoàng Lâm nhìn chằm chằm cô, lại nhìn đôi mắt đang ửng hồng của cô, anh có cảm giác như mình đang bắt nạt cô vậy. Lời nói nói ra, âm sắc tự nhiên cũng dịu hơn, còn mang hàm ý trêu chọc "Học sinh giỏi Anh vô tâm thật đấy, tớ đi tận 1 tiếng đồng hồ để tìm đường đến thăm cậu, chưa kịp vào nhà uống chén nước, cậu đã đuổi khách đi rồi".

Cô nghe xong, tay nắm chặt, lại nghe thấy người đối diện lại nói tiếp "Định đi chơi đúng không, hôm nay tớ dẫn hai người đi, nhóc con, không phải em muốn thử ngồi xe à, lên xe, anh trai chở em đi".

Vũ Phong nghe thấy lời đề nghị, mắt sáng lên nhưng cậu nhóc ngập ngừng nhìn chị mình, Nguyệt Minh đỡ trán, không thể kháng cự trước ánh mắt của cậu nhóc, bối rối nhận mũ bảo hiểm, kéo theo cả Vũ Phong lên xe. Chiếc xe lại lao vút đi trong gió, Vũ Phong ngồi ở giữa phấn khích hét to "Anh trai ơi tuyệt quá!".

Nguyệt Minh túm chặt cậu nhóc, lại liếc nhìn người ở phía trước, tự nhủ, lần cuối cùng thôi, sau này, cô sẽ không có bất kỳ hành động hay suy nghĩ quá phép nào với anh nữa.

Hoàng Lâm cười nhếch môi, dừng xe trước cổng trung tâm giải trí, chờ hai người kia xuống anh mới đi gửi xe.

Cả ba người vừa bước vào khu vui chơi cho trẻ con, Vũ Phong đã sà vào cái máy chơi game ở đằng trước còn kéo theo Hoàng Lâm chơi cùng.

"Anh Lâm chơi đỉnh quá, em mãi fan anh!"

Nguyệt Minh đứng ở cạnh bên nhìn hai người một nhỏ một lớn đang chơi trò chơi cùng nhau, cô cảm thấy đúng là hết nói nổi cậu nhóc này. Ngồi một mình được một lúc, cảm giác buồn chán bao trùm lấy cô, cô liếc nhìn máy gắp thú ở bên cạnh. Ở trong lồng kính là những cái móc khóa thú nhồi bông đủ hình dạng như Capybara, bạch tuộc, ếch xanh, Doraemon, Kurimu, Stitch, cô nhìn con Stitch bằng sự phấn khích.

Ra quầy thu ngân đổi xu xong, cô bỏ xu vào cái khe nhỏ ở trên máy, bắt đầu điều khiển dụng cụ gắp. Thế nhưng cái máy gắp thú này rất lừa người, cô gắp mấy cái đều bị nhả ra. Cô bỏ thêm xu vào, vừa định điều khiển tiếp thì Hoàng Lâm đã đi đến bên cạnh, theo sau anh là Vũ Phong.

"Muốn con Stitch sao? Để tớ"

Hoàng Lâm không để cho cô có thời gian phản ứng, anh căn góc, điều chỉnh máy gắp thú, chiếc máy đã nhanh chóng kẹp lấy con Stitch, di chuyển đến cái hố và nhả ra, con Stitch rơi ra. Đại ca đội Toán mặt vẫn không biểu cảm, quay sang hỏi cô bạn đang đứng thơ thẩn "Còn muốn con nào nữa không? Đại ca gắp cho cậu?".

Nguyệt Minh nhận lấy con Stitch, cô vội xua tay nói không cần nữa. Bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh anh cũng gắp thú cho cô gái hôm nọ, không nghĩ ngợi được gì nhiều.

Vũ Phong sau khi trầm trồ khen ngợi Hoàng Lâm xong, mắt cu cậu chợt sáng lên, chỉ về quầy bán trà và kem ở phía đối diện.

"Chị Nguyệt Minh, em muốn ăn kem".

Cô nhìn cậu nhóc bất lực cười trừ, nhưng nghĩ chẳng mấy khi cô có thời gian về chơi nên cũng chiều cậu nhóc.

Cả ba chọn một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Hoàng Lâm cầm menu hỏi hai người đối diện muốn ăn gì.

"Em muốn ăn kem vị xoài"

Anh gật đầu, sau đó quay sang nhìn Nguyệt Minh, chỉ thấy cô mím môi "Tớ ăn vị dâu". Hoàng Lâm nhíu mày cô nhóc này mới khỏi ốm còn dám ăn kem, anh nghiêng đầu hỏi lại "Cậu mới khỏi ốm, hay uống trà nhé?".

Cô gật đầu, nhìn bóng anh đang rảo bước đến quầy đặt đồ, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ ảo tưởng không nên có. Quan tâm đến sức khỏe của cô như vậy thì sao?

Điện thoại để lại trên bàn của Hoàng Lâm bỗng kêu ting một cái, màn hình sáng lên, hiển thị có tin nhắn mới. Nguyệt Minh ngồi cạnh theo phản xạ nhìn sang, đập vào mắt cô là dòng tin nhắn "Anh iu đang làm gì thế?", người gửi là "em be Ngoc Minh".

Cô không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, dòng tin nhắn tựa như một chất xúc tác làm cho đầu óc cô trở nên rối bời.

Hoàng Lâm đứng ở quầy order, anh nhìn menu cuối cùng quyết định mua cho cô một ly trà sữa nóng. Lúc anh quay lại đã thấy mặt cô hơi tái, tưởng cô lại ốm, anh không kịp nghĩ ngợi gì, đưa tay sờ lên trán cô, thấy vẫn bình thường anh mới thở phào. "Sao mặt tái mét vậy?".

Nguyệt Minh vô thức rụt cổ lại, trên trán vẫn còn vương chút mát lạnh từ bàn tay của anh, cô lắc đầu "Tớ không sao, tớ muốn đi về".

Hoàng Lâm dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn nhờ nhân viên gói lại đồ rồi chở hai chị em về. Tới nhà của cô họ, anh còn chưa kịp nói gì, người trên xe đã nhảy xuống, chạy như bay vào nhà, chỉ có cậu nhóc Vũ Phong vẫy tay chào anh, còn hẹn anh sau này lại tiếp tục đi chơi.

Anh phóng xe về nhà trong tâm trạng rối bời, không biết bạn nhỏ dạo này bị làm sao nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com