Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Giải quyết hiểu lầm

Đến mấy hôm sau, buổi thứ 6, học nhóm ở nhà Hoàng Lâm, không khí mới bớt lúng túng. Đợt này, Gia Hân và Hoàng Nhật phải đi học thêm hai môn cần ôn thi nên chỉ có 4 người học nhóm cùng nhau. Sau khi đưa hai cô bạn vào phòng tự học, hai cậu đi mua đồ uống.

Trong phòng, Khánh An nhìn Nguyệt Minh đang lật lật tờ đề, cứ ngập ngừng, muốn nói nhưng lại không nói. Nguyệt Minh nhìn lại cô bạn, thở dài "Muốn hỏi gì thì hỏi đi".

"Cậu với đại ca sao vậy?"

"Sao là sao?" Nguyệt Minh nắm chặt bút, sao lại hỏi đến chuyện của cô rồi.

"Thì mình thấy dạo này cậu cứ trốn tránh đại ca đó"

"Ẹc, rõ ràng vậy sao?"

"Thế là làm sao? Không phải hai người rất bình thường sao?"

"Thì vẫn bình thường mà"

"Không phải, rõ ràng cậu đang né đại ca, tớ và Hoàng Dương còn nhìn thấy đó, cậu nghĩ đại ca không biết ư?"

Nguyệt Minh xoay xoay bút, vài giây sau mới nói tiếp "Người ta có người yêu rồi, không nên thân thiết quá, lỡ người yêu người ta hiểu lầm thì chết tớ".

"Vãi, đại ca có người yêu rồi á?" Khánh An nghe xong, thiếu chút nữa là nhảy lên.

"Ừm, hôm trước lúc đi mua đồ, tớ tình cờ nhìn thấy"

Tiểu Khánh An tiêu hóa thông tin xong, cũng thấy hợp lý "Thế giữ khoảng cách là đúng, hay từ lần sau chúng mình không học ở nhà cậu ấy nữa, lỡ người yêu cậu ấy đến nhà hiểu lầm thì sao?".

"Tớ cũng thấy hợp lý, học ở thư viện thì hơn"

Hai cô bạn kẻ tung người hứng, đã quyết định không học ở nhà đại ca đội Toán nữa. Thế nhưng không để ý, ngoài cửa Hoàng Dương nghe xong cuộc nói chuyện của hai cô bạn cũng shock luôn. Nãy cậu quên mất ví tiền, quay lại phòng lấy thì nghe được chứ không phải cậu có ý định nghe lén. Ra là đại ca có người yêu nên học sinh giỏi đội Anh mới trốn tránh đại ca, ủa? Nhưng mà sao đại ca có người yêu mà mình không biết??? Cậu rón rén đi xuống sảnh chung cư, nhìn Hoàng Lâm đang đứng chờ, không biết nói gì hơn.

"Mày ngủ trên đấy à?" Hoàng Lâm nhìn đồng hồ, đã 2h15 rồi, tên này làm gì trên đấy mà mãi mới xuống.

"Đại ca"

"???"

"Đại ca có giấu tụi em chuyện gì không?"

Hoàng Lâm nhíu mày, giấu chuyện gì? Hay là cậu ta thấy tìm kiếm trong lịch sử Google của anh rồi? Nhưng anh xóa đi rồi mà? Anh thấy hơi chột dạ nhưng vẫn đáp "Tao thì có chuyện gì giấu mày được?"

"Anh biết lý do HSG Anh trốn tránh anh không?"

"Vì sao? "

Hoàng Dương trong lòng thầm khinh bỉ, còn không phải do anh sao!

"Lúc nãy, em lên lấy ví, Tiểu Nguyệt Minh nói anh có người yêu rồi nên phải giữ khoảng cách, sợ người yêu anh hiểu lầm"

Hoàng Lâm nghe xong, mặt đần ra, anh có người yêu từ bao giờ? Đứa nào đồn anh có người yêu? Cmn, có phải Trần Minh không để anh tẩn cho cậu ta một trận.

"Tao có người yêu bao giờ?"

"Đại ca có giấu không thế?"

"Giấu cái đầu mày, tao mà có người yêu tao có đứng ở đây không?"

Hoàng Dương nghe xong cũng thấy hợp lý, làm quái gì mà đại ca có người yêu cậu lại không biết, mà với tình hình này e là, đại ca bắt đầu để ý đến HSG Anh rồi.

"Thế gần đây, anh có tiếp xúc với cô gái nào gây ra hiểu lầm không?"

'Không phải mày ở cùng tao sao?"

"Hay có thân mật với cô gái nào không?"

Hoàng Lâm vắt óc suy nghĩ, có thân mật với cô gái nào hay không? Em gái có tính không? Tuần trước, cô em gái kém anh 1 tuổi, từ bên Anh bay về, anh có dẫn cô nhóc đi chơi. Đột nhiên, anh nhớ đến hình bóng quen thuộc trong quán phở tối hôm ấy. Dừng lại khoảng chừng năm giây! Không phải là cô hiểu lầm anh có người yêu nên trốn tránh anh đấy chứ?

"Đại ca nghĩ ra chưa?"

"Nghĩ cái đầu mày, đi mua đồ uống, sắp 2 rưỡi đến nơi rồi"

"Ơ nhưng chưa giải quyết xong mà"

"Không cần giải quyết"

Nhì nhằng một lúc lâu, đến hơn 2 rưỡi, hai người mới quay lại, Khánh An đã làm xong mấy bài tập Toán, nhìn sang hai người thắc mắc "Các cậu lén đi gặp cô nào à mà ở dưới đó lâu vậy?" Nói xong nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại ngồi dịch về phía Nguyệt Minh, cách xa Hoàng Dương một khoảng. Hoàng Dương hỏi chấm, sao lửa lại cháy đến nhà cậu rồi???

Không cần phải giảng lại bài, chỉ có so sánh đáp án nên tới 4 giờ, bốn người hoàn thành đã kha khá bài tập về nhà các môn buổi học hôm nay.

Cả nhóm ngồi nghỉ một lúc thì điện thoại Hoàng Lâm rung lên, cả 4 nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi đến "em bé Ngọc Minh". Khánh An và Nguyệt Minh nhìn nhau, ra vẻ tôi hiểu rồi.

Nguyệt Minh dù đã biết trước nhưng thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô vẫn chua xót trong lòng, ước gì mình có thể điếc tạm thời.

"Rảnh lắm hay sao mà gọi cho anh?" Hoàng Lâm liếc cô nhóc bên cạnh, lười biếng dựa vào ghế nghe điện thoại.

"Nhớ anh thì không được gọi sao?" Trong điện thoại, cô gái nhỏ ngáp dài, giọng nói có vẻ nũng nịu.

Anh xoay người, giơ cam lên trước, giới thiệu ngắn gọn "Bạn học của anh". Hoàng Dương nhìn cô gái trong điện thoại, sặc trà sữa

"Cmn Ngọc Minh, lâu rồi không gặp"

Khánh An trao đổi ánh mắt với Nguyệt Minh, xem ra người yêu của đại ca khá thân thiết với nhóm của bọn họ, vậy mà tên Hoàng Dương này không thèm nói với cô một câu gì về đại ca. Nghĩ đến đây, lại nhìn sang Hoàng Dương, muốn đấm cho cậu ta một cái.

"Chào hai chị gái xinh đẹp, em là Ngọc Minh, em gái của Lâm đại ca" Cô gái trong video nhìn thấy hai cô gái đang ngồi ở phía sau, vẫy tay chào. Trong lòng cũng có suy nghĩ riêng, lần đầu thấy anh trai của cô chơi cùng với con gái đó nha, lại còn là hai chị gái vô cùng xinh đẹp, cô thích, cô thích.

Khánh An và Nguyệt Minh nghe xong câu "em gái của Lâm đại ca" thì chấn động, éc, đây là em gái của đại ca ư? Nguyệt Minh cảm thấy tảng đá đè nặng trong tim cô một tuần nay cuối cùng cũng rơi xuống. Vậy là cô hiểu lầm đại ca sao? Cô chợt nhớ lại câu nói "Từ nhỏ đã vậy rồi", hai người đó là anh em, đương nhiên là tốt với nhau từ nhỏ rồi!

Nguyệt Minh cắn môi nghĩ lại một tuần qua, cô thấy ngượng ngùng, tia nắng trong lòng cô lại nhảy nhót rồi, một lúc sau mới đáp lại. Nói qua lại một chút, cả hai mới xác nhận, đúng là em gái của đại ca rồi, may cho Khánh An chưa dùng vũ lực với Hoàng Dương, không thì tội lỗi chết. Mãi cho đến lúc tắt điện thoại, Nguyệt Minh mới thở phào một hơi.

Hoàng Dương không ngừng giơ ngón cái trong lòng tán thưởng, không hổ là đại ca, giải quyết hiểu lầm một cách dễ dàng. Cậu thấy tâm tình hai cô bạn khá vui vẻ, liền rủ rê "Lát nữa chúng ta đi ăn đi".

Cứ như vậy, 6h tối, cả 4 người đã có mặt ở trung tâm thương mại, chuẩn bị chọn quán ăn. Ấy thế mà cả bốn lại thấy hai bóng dáng quen thuộc, chính là Gia Hân và Hoàng Nhật bước ra từ gian hàng photo booth.

"Á à, đi chụp photo booth với nhau" Khánh An giơ điện thoại ra, zoom to chụp lại như bắt quả tang.

"Không phải là đi học thêm sao, hừm có mà đi học thêm cùng nhau thì có"

"Hay là chúng ta đi theo dõi xem hai người đó làm gì đi?" Khánh An đưa ra chủ ý.

Ba người còn lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, thế nhưng vài giây sau lại vô cùng hưởng ứng "Ý kiến hay". Nói xong, Nguyệt Minh và Khánh An búi tóc lên, đeo thêm kính và khẩu trang, hehe phải thay đổi diện mạo một chút, không là hỏng bét.

Ngó thấy Gia Hân và Hoàng Nhật đã order xong gà ở McDonald, đang ngồi ở một cái bạn cạnh lối ra vào, bốn người đi vào một cái bàn ở trong góc, Hoàng Nhật đeo khẩu trang đội mũ order xong cũng vội vàng trở về quan sát đôi chim ri.

"Eo ôi, bình thường đi ăn, có bao giờ cậu ta xé gà cho tôi đâu" Hoàng Dương nhìn Hoàng Nhật đang đeo bao tay, gỡ xương cho Gia Hân cảm thán.

"Cmn, cậu có đầy đủ tay chân mà?"

"Nhưng Gia Hân nhà cậu cũng đầy đủ tay chân mà?"

"???"

Mặc kệ hai người cãi nhau to nhỏ, Nguyệt Minh chỉ cầm điện thoại, zoom to chụp ảnh, còn cười mờ ám.

Ăn xong, cả bốn người lại tiếp tục bám theo hai người kia vào rạp chiếu phim, chờ hai người đi rồi, mới tiến lại quầy bán vé dò hỏi thông tin, còn mua vé ngay dãy trên hai người họ!

Khánh An cầm vé, đè nén tâm tình vui sướng "Lần đầu trải nghiệm theo dõi bạn thân đi hẹn hò".

"Đại ca, tí nữa anh ngồi cạnh HSG Anh đi, em không ngồi cùng anh đâu" Hoàng Dương nhìn cô nàng đang sung sướng, gửi một tin.

"Ai ngồi cùng mày?"

Đến giờ chiếu phim, bốn người đã yên vị ở dãy trên, quan sát hai người kia ở dưới.

Ngồi trong rạp chiếu phim, Gia Hân cứ có cảm giác là lạ, không thoải mái như mọi hôm, quay sang Hoàng Nhật nói "Tớ cảm thấy có gì không đúng".

"Sao vậy?"

"Hình như có ai cứ nhìn chằm chằm tụi mình ấy" Nói xong liền quay ngang quay dọc nhưng không phát hiện được điều gì. Cô thở phào một hơi, chắc tại cô suy nghĩ nhiều rồi.

"Không có ai đâu, chuẩn bị chiếu phim rồi đó bạn nhỏ ơi"

Hai người ở dưới có thì thầm to nhỏ, ở trên không nghe thấy gì cả, Nguyệt Minh tò mò "Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không?", dù sao đây cũng là lần đầu cô lén đi theo dõi người khác.

"Không có đâu, nếu phát hiện ra thì đã ầm ĩ rồi, sao Gia Hân có thể ngồi im được" Khánh An đáp lại, trấn an cô bạn.

Nguyệt Minh nghe xong cũng yên tâm ngồi thẳng lại, thì đột nhiên Hoàng Lâm bên cạnh ghé vào tai cô nói "HSG Anh đi theo dõi sợ bị người khác phát hiện sao?". Ngay lập tức, mặt cô nóng bừng, nhỏ giọng đáp lại "Làm...làm gì có".

"Không trốn tránh nữa sao?"

Nguyệt Minh như bị trúng chiêu 2 của Điêu Thuyền, cô lắp bắp "Trốn tránh cái gì?".

Hoàng Lâm thấy mặt cô đỏ bừng, không trêu chọc nữa, cốc đầu cô một cái "Xem phim đi".

Tiểu Nguyệt Minh xoa đầu, lầm bầm "Đáng ghét", thò tay ra nhéo cánh tay Hoàng Lâm một cái, rồi quay ra xem phim, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh xoa cánh tay vừa bị nhéo, cảm thấy cái đuôi của cô sắp vểnh lên trời rồi!

Quay trở lại với bộ phim đang được chiếu, đây là một bộ phim tình cảm máu chóa, kể về một cô gái bình thường không có gì nổi bật, yêu thầm một chàng trai được mệnh danh là học sinh giỏi của trường. Cô gái lấy chàng trai đó làm mục tiêu, tiến lên không ngừng để có thể thu hẹp khoảng cách giữa mình và chàng trai. Tiếc thay, cô không có năng khiếu học tập, thành tích vẫn mãi dậm chân tại chỗ, cuối cùng, thi đại học với kết quả đủ vào một trường đại học bình thường, còn chàng trai đã sớm được tuyển thẳng, yêu đương với hoa khôi cùng ngành trên đại học. Thậm chí, đến cả cô gái đó là ai, chàng trai còn không biết. Kết phim, cô gái vì học tập và làm việc quá sức, yểu mệnh mà mất.

Gia Hân xem xong, khóc trôi cả rạp chiếu phim báo hại Hoàng Nhật dỗ dành mãi không được.

"Không hiểu sao, xem xong tôi lại liên tưởng đến mấy cô gái theo đuổi đại ca" Hoàng Dương đứng ở sảnh trung tâm thương mại cảm thán.

"???, liên quan gì tao?"

"Đây chẳng phải là kết quả của rất nhiều cô gái yêu đơn phương sao?" Khánh An cũng bồi thêm một câu.

Nguyệt Minh cũng gật đầu đồng tình, có mấy ai yêu thầm mà thành công đâu "Có lẽ là vì khoảng cách chênh lệch quá xa, nếu cô gái đó chịu nhìn xuống một chút, thì cũng sẽ thấy được tình cảm của cậu bạn học chung từ bé mà".

"Đúng đúng, nếu là mình chắc mình sẽ chọn người yêu mình"

"Thế thì đại ca sẽ không biết phải lựa chọn bao nhiêu người, vì có quá nhiều người yêu thầm" Hoàng Dương tranh thủ cơ hội đốt nhà của đại ca tiếp.

Hoàng Lâm biết ngay ý định của cậu ta định làm gì, đập cậu ta một cái, sau đó thúc giục mọi người đi về.

Về đến nhà, Nguyệt Minh đã nhắn tin vào nhóm chat "Hôm nay đi học thêm vui không Gia Hân?".

Bên kia rất nhanh đã trả lời "Có, dễ hiểu lắm, thế này chẳng mấy chốc mà mình master địa lý".

Khánh An cũng đọc được tin nhắn, nhớ đến câu chuyện lúc chiều "Công nhận, nhất là ăn gà mà không cần phải tự xé thì học bài vào phải biết".

"????"

"???"

"Các cậu biết gì rồi?" Gia Hân thấy cô bạn nhắc đến chuyện ăn gà, cô bỗng thấy chột dạ, không phải là hai người đi hẹn hò bị phát hiện rồi đó chứ.

"Không, có biết gì đâu =))"

"Đi học bài ở trong photo booth hả?"

"???"

"Hai cậu biết rồi đúng không?"

Nguyệt Minh nhắn "Không biết gì hết" nhưng tay lại rất thành thật gửi thêm một bức ảnh chụp lén hồi chiều ở McDonald.

Gia Hân thấy ảnh giật thót mình, mặt ngượng ngùng, không ngờ đi hẹn hò còn bị bắt gặp, ngượng chết mất. Từ sau, cô phải tránh nơi mấy con người kia hay bay qua bay lại mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com