Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Người theo đuổi Khánh An


Cứ như vậy, trên bàn của Khánh An bắt đầu xuất hiện đồ ăn sáng là bánh bao hoặc bánh mì thơm nức mũi, thi thoảng ra chơi vào lớp trên bàn còn có trà sữa vị matcha mà cô yêu thích. Được vài hôm, ngay cả lớp bắt đầu đồn có người đang theo đuổi Khánh An. Ngay cả chính chủ cũng bắt đầu hoài nghi, ai mà rảnh rỗi có lòng mua đồ cho cô vậy? Nghĩ xong cô lại len lén nhìn về phía sau, thấy lớp trưởng vẫn đang cụm cụi giải đề Hóa, vẻ mặt không có gì bất thường, trong lòng lại cảm thấy có một chút thất vọng, không phải cậu ấy. Thế nhưng khi cô vừa thu lại ánh mắt, chàng trai ở sau dừng bút, nhìn cô rất lâu.

Nguyệt Minh và Gia Hân cũng rất tò mò xem ai là người mua đồ cho Khánh An mỗi ngày, nên cả ba quyết định rình mò, bắt tận tay hung thủ. Sáng hôm đó, cả ba quyết tâm đi học sớm từ lúc trường còn chưa có ai, núp ngay ở wc quan sát cửa lớp 11A1.

6 giờ rưỡi, một bóng người cầm theo túi đồ ăn bước vào lớp, cả ba lập tức rời khỏi wc, men theo lối về lớp 11A1. Các cô chỉ thấy bóng người không mang cặp xách, mặc áo đồng phục của PHP, đeo khẩu trang và kính kín mít, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai che kín, đặt đồ ăn sáng lên bàn của Khánh An xong thì chạy biến. Khánh An vẫn không đoán được ai nhưng nhìn đôi giày cậu ta đi Khánh An cảm thấy hơi quen mắt.

Đến 7 giờ, cô vẫn ngồi ở chỗ ngồi như bình thường, một lúc sau mới thấy đám Hoàng Lâm đến lớp, trên mặt ba người không có gì bất thường. Nguyệt Minh và Gia Hân nghĩ mãi cũng không nhớ ra được ai, nằm thở dài. Khánh An cũng không có biểu hiện gì lạ, chỉ là trong giờ học Toán, đột nhiên cô đánh rơi bút xuống gầm bàn, cô cúi xuống nhặt bút, mắt liếc về phía sau vài giây, rồi thản nhiên ngồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến cỡ một tuần sau, bữa sáng vẫn đều đặn được mang đến, Nguyệt Minh cũng bắt đầu cảm thán "Không ngờ lại có người kiên trì như vậy, ước gì cũng có người mang đồ ăn sáng cho mình".

Cô chỉ thuận miệng ước vậy, ai ngờ từ hôm đó, trên bàn của cô cũng có bữa sáng, còn có bánh bao nhân ngọt mà cô vô cùng thích. Nguyệt Minh cười tít mắt, nói với Khánh An bên cạnh "Xem ra người theo đuổi cậu nghe thấy lời ước nguyện của tớ, tiện tay mang luôn bữa sáng cho tớ". Khánh An như có như không liếc về phía sau, cười khẩy "Đúng thật, chắc tớ phải tìm ra xem đó là ai để báo đáp thôi, người ta tận tâm như vậy mà".

Hoàng Lâm nghe được hừ lạnh, rõ ràng là anh mua mà, tên theo đuổi Khánh An kia dám chiếm hời của anh. Thế là đại ca đội Toán vô cùng bất mãn, lần nào mua đồ ăn sáng cũng kèm theo một tờ note màu xanh dương "Bạn nhỏ Nguyệt Minh".

Nguyệt Minh cũng để ý thấy phần của cô có một tờ note, còn của Khánh An không có. Cô nhìn chằm chằm dòng chữ viết trên tờ note, hừm, chữ này cô nhìn cái cũng biết là của ai nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lặng cất tờ note vào trong túi bút, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục ăn sáng. Nhưng ngày hôm sau, trên bàn của đại ca đội Toán xuất hiện thêm một hộp sữa TH yogurt milk vị nha đam nguyên bản, đại ca đội Toán nhìn tờ note màu hồng dán trên hộp sữa "Đại ca đội Toán", anh cười cười, xem ra cô nhóc đã biết rồi. Hoàng Dương thấy đại ca cười tươi rói, còn lắc lắc hộp sữa trước mặt cậu, tức xì khói, cứ chờ xem !

Đến tối, Hoàng Dương đi đi lại lại rất nhiều lần trong phòng, tay cầm điện thoại dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Tiểu Khánh An đã chặn cậu từ lâu, nhưng ngày nào cậu cũng kiên trì nhắn tin, mong một ngày người đẹp hồi tâm chuyển ý, cho cậu đây một cơ hội. Ai ngờ hồi nãy cậu vừa nhắn tin, bên kia đã hiển thị trạng thái đã xem làm cậu ta nhảy cẫng lên, cuối cùng Khánh An cũng bỏ block cậu rồi! Tuy nhiên, cậu ta không nhận được phản hồi nào cả. Hoàng Lâm ngồi làm đề Toán nhìn đàn em đi đi lại lại trong phòng, anh thấy rất ảnh hưởng đến môi trường học tập của mình, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu quăng lưới.

"Thích quá thì bỏ thêm vài đề Hóa ra mà làm, biết đâu tinh thần đang lên lại thông minh vượt mong đợi ấy chứ".

Hoàng Dương ngẫm vài giây cũng thấy hợp lý vô cùng, cậu dứt khoát tắt điện thoại, ngồi vào bàn học lấy từ trong cặp ra một xấp đề mới in nghiêm túc làm đề. Đại ca đội Toán thấy đàn em đã mắc câu, nhanh chóng quay trở lại việc của mình, trong lòng thầm nghĩ, hừm, tên này yêu đương vào chỉ số IQ trượt dốc không phanh.

Hoàng Dương mới đặt bút làm bài thứ 2, điện thoại đã thông báo bạn có một tin nhắn mới, cậu ta vội quăng bút cầm lấy điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của cờ rút.

"Tôi không hiểu lầm các cậu"

"Thế tại sao cậu lại tránh mặt tôi??"

"À, tại tôi sợ cản trở con đường tình duyên của cậu ấy mà"

"Tôi không có gì với bạn đó hết, chỉ là tình huống khó xử, đành phải giúp đỡ thôi"

"Ừ, lần sau không cần mang đồ ăn sáng cho tôi nữa đâu, mẹ tôi bảo để bà xem thằng nào dám tranh sủng với bà"

Hoàng Dương đọc xong tin nhắn, lông mày nhíu chặt như sắp kết hôn, hóa ra cô ấy biết là mình rồi huhu. Một lúc lâu sau cậu nhắn lại "Được, nhưng cậu đừng tránh mặt tôi nữa nhé, chúng mình vẫn là bạn bè mà".

Bên kia hiển thị trạng thái đang nhập rất lâu, vài phút sau mới trả lời "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com