TRĂNG SÁNG
Dòng người dồn dã, khuya đêm buông, không nỡ trao tâm hồn.
Màn trời đen quánh, nên thơ bởi ánh nguyệt mềm dịu soi chiếu.
Nấp ven rề đường, bập bùng lấy tấm cửa sổ của quán nọ, chưa rõ chủ nhân.
Tiếng chuông tin hin " reng reng " điểm thì giờ trìm giấc. Liệu phiền người nào đang túi bụi trốn đây.
" Ông chủ..."
Mắt màng mơ, mặt rũ khờ nửa mê nửa tỉnh vẻ sắp chìm vào ngủ yên.
" Chào anh.....tôi có thể giúp gì ạ...."
" Quán mở thâu đêm sao...có lẽ tôi ở qua đêm cũng được ấy nhỉ...? "
Người thoáng lặng thinh, chẳng biết đáp lễ sao cho chiều lòng vị khách đằng nọ.
" xin thứ lỗi, có vẻ làm anh hiểu nhầm rồi..."
Choáng im lìm, thanh tịnh. Mặt đối mặt tơ ngơ.
"..À...à..ừ...th...thế...thế...à..."
Láo la, láo nghiêng, mắt dúi dụi ngại ngùng, vừa chớm nảy nên ý vị vậy mà lại bị vùi tan không thương.
Quay gót hồng từ biệt, tiếng lời chào bâng khuơ.
"Xin...lỗi...hẹn gặp lại..."
Duyên tình nảy nở vô thường, mộng tưởng lãng mạn tan hư không. Liệu tương lai gần xa còn lấy dịp nào gặp mặt để thỏa mãn vọng tình tâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com