Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự trỗi dậy của bóng tối

Linh hồn khổng lồ gầm lên, lao về phía Dạ Hàn, nhưng ánh sáng của Nguyệt Dao giáng xuống như lưỡi gươm bạc, chém ngang thân thể méo mó của nó. Làn sóng năng lượng nổ tung, đẩy toàn bộ sương đen ra xa. Trần Dạ Hàn đứng giữa trung tâm vụ nổ, hít thở khó khăn nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết—như thể trong bóng tối sâu nhất, anh tìm thấy một ánh sáng dành riêng cho mình.

Nhưng sự yên bình mong manh ấy không kéo dài. Dưới đáy hố sâu, một luồng khí đen khổng lồ bắt đầu chuyển động, xoáy thành những vòng lớn, mạnh đến mức mặt đất rung chuyển. Dạ Hàn khụy xuống, tay ôm lấy ngực—Hắc Tâm Ấn nóng lên như bị nung đỏ.

"Không... đây không phải linh hồn bình thường."
Anh nghiến răng, mồ hôi chảy dài.

Từ xa, Nguyệt Dao cảm nhận được sự biến đổi dữ dội. Cô siết chặt lan can, ánh sáng trên tay run lên. Một luồng khí lạnh thấm vào tim cô—một linh cảm rằng thứ đang thức tỉnh kia... chưa từng xuất hiện suốt hàng nghìn năm.

Mặt đất nứt ra thành những khe lớn. Âm thanh vỡ vụn vang vọng, kéo theo những tiếng gào khóc của vô số linh hồn bị giam cầm. Từ bóng tối sâu thẳm, một thân hình cao lớn dần hiện lên—không phải linh hồn, không phải ma quỷ. Nó như một bóng đen khổng lồ, thân thể được tạo thành từ sương mù và ký ức chết chóc.

Một giọng nói trầm tối vang ra:
— Người mang Hắc Tâm Ấn... cuối cùng cũng xuất hiện.

Dạ Hàn siết chặt tấm phù ấn, nhưng đôi tay run rẩy.
"Ngươi là ai?"

— Ta là Tàn Quy Nhân, linh hồn đầu tiên bị nguyền rủa bởi Vong Linh Giới.
— Và ngươi... là chìa khóa giải thoát ta.

Nguyệt Dao hét lên từ xa:
"Dạ Hàn! Lùi lại!!"

Nhưng đã quá muộn.
Một sợi dây bóng tối bắn thẳng lên, quấn lấy tấm phù ấn của Dạ Hàn.

Cả thế giới như vỡ tung.
Một sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể anh, khiến anh bật ngửa, rơi xuống lòng hố sâu.

Nguyệt Dao lao xuống, ánh sáng trắng bùng nổ từ cơ thể cô, nhưng khi cô chạm vào mép hố—
Một lực vô hình đẩy cô bật ngược trở lại.

"Tại sao... ta không vào được?"

Tàn Quy Nhân cười lạnh:
— Ánh sáng không được phép bước vào nơi bóng tối được sinh ra.
— Nhưng hắn thì phải.

Dạ Hàn nằm giữa tâm hố, cơ thể co giật. Hắc Tâm Ấn trên ngực anh sáng lòa, những đường gân đen lan khắp vai, cổ, và mặt anh.

Anh cắn răng, cố giữ tỉnh táo:
"Ta... sẽ không để ngươi điều khiển ta."

— Ngươi không có quyền lựa chọn.

Bóng tối ập đến, nhấn chìm anh.

Trên mặt đất, Nguyệt Dao quỳ xuống, tay run rẩy, ánh sáng yếu dần. Trái tim cô đau đến nghẹt thở. Đó không còn là linh cảm nữa.

Đó là sợ hãi.
Sợ mất anh.
Sợ bóng tối sẽ cướp đi người duy nhất khiến trái tim cô rung động.

Cô đưa tay lên trời, hét lên đầy tuyệt vọng:
"Dạ Hàn! Đừng buông tay! Ta—ta sẽ cứu ngươi!"

Nhưng tất cả những gì đáp lại...
Chỉ là tiếng cười của Tàn Quy Nhân và bóng tối nuốt chửng linh hồn mà cô muốn giữ lại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com