Chương 15: Lưỡi dao trong bóng sáng
Vong Linh Giới đêm ấy nặng nề đến nghẹt thở. Sương mù không còn chỉ là hơi lạnh quen thuộc mà dày đặc như những tấm màn che giấu âm mưu. Trần Dạ Hàn đứng bên rìa vực sâu, hơi thở gấp gáp, tay ôm lấy ngực nơi Hắc Tâm Ấn đang đập từng nhịp dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực anh.
Nhưng anh không biết rằng... phía sau, ánh sáng đang dao động.
Nguyệt Dao từ xa quan sát, đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn. Cô đã nhìn thấy điều mà Dạ Hàn không thấy — tộc Minh Khê đã phát hiện ra mối liên kết giữa cô và một linh hồn nghèo hèn bị nguyền rủa. Thứ liên kết bị xem là ô uế, là tội lỗi không thể tha thứ.
Và họ đã hành động.
Một bóng người mặc chiến phục ánh sáng từ Minh Khê âm thầm xuất hiện sau lưng Dạ Hàn, tay siết chặt một thanh thương sáng rực. Ánh sáng ấy — tưởng là cứu rỗi — nhưng thực chất lại là lưỡi dao đang hướng vào anh.
"Dừng lại!"
Giọng Nguyệt Dao vang lên, sắc lạnh và đầy hoảng loạn. Bóng chiến binh giật mình, nhưng không dừng bước.
Dạ Hàn xoay người theo bản năng, mắt mở lớn.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như diễn ra chậm lại: ánh sáng đâm tới, bóng tối từ Hắc Tâm Ấn bùng lên phòng vệ, và tiếng hét của Nguyệt Dao xé cả không gian.
Thanh thương ánh sáng xuyên qua không khí — rồi dừng lại, cách ngực Dạ Hàn chỉ vài sải tay.
Một luồng sáng cực mạnh từ Nguyệt Dao giáng xuống, đánh bật chiến binh kia văng xa hàng chục mét, rơi vào sương mù không còn dấu vết.
Dạ Hàn đứng bất động, hơi thở run rẩy.
"Cô... vừa cứu tôi?"
Nguyệt Dao tiến đến, ánh mắt lạnh nhưng giọng run nhẹ:
"Họ muốn giết ngươi. Họ nghĩ... ngươi làm ô uế ánh sáng của ta."
Dạ Hàn cúi đầu, nỗi đau câm lặng lan khắp lồng ngực.
"Ta là kẻ bị nguyền rủa. Họ đúng."
Nguyệt Dao siết tay anh, ánh sáng từ bàn tay cô hòa vào bóng tối quanh người anh, tạo ra một màu sắc kỳ lạ chưa từng thấy trong cả hai giới.
"Không. Sai lầm là... ta đã không nhận ra rằng ngươi quan trọng với ta đến mức nào."
Dạ Hàn nhìn sâu vào mắt cô. Trong giây phút đó, giữa vực sâu và trời đêm, bóng tối và ánh sáng lần đầu tiên hòa trộn mà không xung đột.
Nhưng phía xa, trong tầng sương mù, một ánh mắt lạ đang dõi theo họ — đầy thù hận.
Bi kịch chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com