Chương 19: Vong Linh Vực mở mắt
Một luồng năng lượng khủng khiếp phóng thẳng lên trời, chia Vong Linh Giới thành hai màu: nửa sáng bạc, nửa đen thẳm. Tất cả linh hồn từ cao tầng đến đáy vực đều phải quỳ rạp vì áp lực vô hình đang đè lên từng mảnh tồn tại của họ.
Nguyệt Dao không thể đứng vững, phải chống tay xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dài.
"Dạ Hàn! Ngươi... đã làm gì vậy!?"
Dạ Hàn đứng giữa tâm trận, cơ thể anh bị những dải bóng tối quấn lấy, kéo vào không gian khác. Nhưng anh vẫn cười, ánh mắt điên cuồng xen lẫn tỉnh táo.
"Ta mở khóa... cho điều mà các đời trước sợ phải đối mặt."
Một giọng nói vang lên từ dưới lòng đất — không như trước, không như tiếng linh hồn.
Nó mang theo sức nặng của một thực thể cổ xưa hơn cả Thiên Đạo.
"Ngươi gọi ta."
Một con mắt khổng lồ mở ra bên dưới trận pháp — không phải mắt người, không phải mắt ma.
Đó là mắt của Vong Linh Giới lúc ban đầu.
Hơi thở của nó khiến sương mù bay ngược, khiến ánh sáng của Nguyệt Dao bị bóp vụn trong không trung.
Dạ Hàn quỳ một chân, thở gấp nhưng không cúi đầu.
"Ta muốn sức mạnh. Để thay đổi số phận của kẻ mang Ấn."
Con mắt chớp nhẹ.
"Đổi lại ngươi sẽ mất thứ quý giá... rất quý giá."
Nguyệt Dao hét lên:
"Đừng nghe nó! Đó không phải sức mạnh mà ngươi có thể kiểm soát!"
Dạ Hàn không nhìn cô, chỉ mỉm cười buồn.
"Từ lúc ánh sáng chạm vào ta, ta đã không còn lựa chọn."
Con mắt rùng mình.
"Được thôi."
Một tia sáng đen phóng lên, xuyên vào ngực Dạ Hàn.
Anh bật người, máu đen trào ra từ miệng.
Nguyệt Dao lao đến:
"DẠ HÀN!!"
Nhưng một bức tường bóng tối ngăn cô lại.
Con mắt nói câu cuối cùng trước khi khép lại:
"Đánh đổi của ngươi là... ký ức."
Trận pháp tắt.
Con mắt biến mất.
Sương mù trở lại.
Và Dạ Hàn...
Đứng lên.
Nhưng đôi mắt anh giờ đã hoàn toàn đen.
Không còn ánh bạc.
Không còn ánh sáng.
Nguyệt Dao run rẩy:
"Dạ Hàn... nhận ra ta không?"
Anh nhìn cô, mặt không cảm xúc.
"Ngươi là ai?"
Trái tim cô rơi xuống đáy vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com