Chương 20: Khi ánh sáng khóc
Trần Dạ Hàn đứng giữa cơn bão bóng tối và ánh sáng, cơ thể đầy vết thương. Hắc Tâm Ấn sáng đỏ như than hồng sắp tắt, nhói lên từng nhịp như đang muốn phá nát lồng ngực anh từ bên trong. Anh thở dốc, chân run rẩy, nhưng vẫn đứng thẳng. Không còn chút ánh sáng nào phản chiếu trong mắt Dạ Hàn. Cả linh khí quanh anh cũng thay đổi: không cuồng bạo, không đau đớn, không hiền hòa. Chỉ còn trống rỗng.
Bầu trời Vong Linh Giới chìm trong màu đỏ u ám như máu bị loãng trong nước. Gió rít qua những tàn tích của chợ Vong Linh, mang theo tiếng khóc than của những linh hồn bị xé nát. Tất cả như một đêm tận thế.
Phía đối diện, Bóng Nguyên Thủy — kẻ đã phá vỡ Vực Hư Không — đang từ từ dựng dậy sau đòn tấn công vừa rồi. Hình dạng nó thay đổi liên tục, như một cơn ác mộng không có thật. Nó cười — một âm thanh rít khẽ như móng vuốt cào lên mặt thủy tinh.
"Ngươi chỉ là một linh hồn bị nứt vỡ.
Ngươi nghĩ mình có thể ngăn được ta sao?"
Tiếng nói của nó lạnh như kim loại.
Dạ Hàn không đáp. Anh chỉ nâng tấm phù ấn lên, bàn tay run, nhưng ánh mắt không lung lay.
Xa xa, từ ban công đổ nát của dinh thự Đại Minh Khê, Nguyệt Dao nhìn xuống. Ánh sáng xung quanh cô nhấp nháy liên tục — khi mạnh khi yếu, như tim cô đang loạn nhịp. Cô cố truyền ánh sáng của mình đến Dạ Hàn, nhưng mỗi lần ánh sáng chạm vào Hắc Tâm Ấn, nó lại bị bóng tối nuốt gần hết.
"Đừng làm vậy nữa..."
Cô thì thầm, nước mắt tràn ra.
"Anh sắp không chịu nổi rồi..."
Dạ Hàn nghe thấy.
Anh muốn quay đầu, muốn nói cô đừng khóc, muốn bảo rằng anh ổn...
Nhưng anh không thể.
Không có thời gian cho sự yếu đuối.
Bóng Nguyên Thủy lao đến.
Lần này nhanh hơn tất cả những lần trước.
Dạ Hàn đưa tay lên đỡ — và cảm giác như cả cánh tay bị bẻ gãy. Anh bị hất văng xa, lăn trên đất, máu loang thành một vệt dài. Tấm phù ấn gần rơi khỏi tay anh.
Không.
Anh không được phép rơi.
Anh cố siết nó, ngay cả khi ngón tay đã tê dại đến mức không còn cảm giác.
Bóng tối lại lao lên, sẵn sàng kết liễu anh.
Ngay khoảnh khắc ấy —
Ánh sáng bùng lên.
Nguyệt Dao không đứng yên nữa.
Cô nhảy xuống từ ban công cao, ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cô như hàng trăm mảnh trăng vỡ. Mặt đất nứt tung khi cô chạm xuống, nhưng cô không dừng lại. Cô chạy đến bên anh.
"Dạ Hàn! Anh đứng dậy đi!"
Cô đỡ anh lên, bàn tay run bần bật khi chạm vào máu và bụi trên người anh.
"Đừng chết... em cấm anh chết..."
Dạ Hàn mở mắt — mệt đến mức hơi thở cũng tan như khói — nhưng anh thấy cô, rõ hơn bất kỳ ánh sáng nào.
"Dao... lùi lại... Đây không phải nơi của em..."
"Nơi nào có anh... thì đó là nơi của em."
Câu nói của cô khiến bóng tối phía xa rung lên — như chính nó cũng bị tác động bởi cảm xúc đó.
Bóng Nguyên Thủy rít lên, âm thanh sắc lẹm:
"Hai linh hồn yếu đuối bám vào nhau...
Cảm xúc của các ngươi khiến ta buồn nôn."
Nó lao đến.
Nguyệt Dao đứng chắn trước mặt Dạ Hàn, ánh sáng trong tay cô sáng rực — nhưng cũng vỡ nát dần, như đang chịu quá tải. Dạ Hàn bật dậy, ôm lấy vai cô kéo về sau.
"Nguyệt Dao! Em làm vậy sẽ chết!"
"Nếu anh chết trước... em cũng chết thôi."
Lời nói ấy làm Bóng Nguyên Thủy lặng một nhịp — rồi trở nên điên cuồng hơn.
Nó tấn công.
Dạ Hàn đưa tấm phù ấn lên, Nguyệt Dao đưa ánh sáng ra — ánh sáng và bóng tối hợp lại lần nữa, tạo thành một vụ nổ lớn đến mức chợ Vong Linh như bị xé nứt đôi.
Cả hai ngã xuống cùng nhau.
Tay họ vô thức siết lấy nhau.
Máu hòa vào ánh sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa biên giới sống chết...
Ánh sáng bắt đầu khóc.
Và bóng tối — lần đầu tiên chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com