Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bước chân vào bi kịch

 Ngày hôm sau, Vong Linh Giới chìm trong sương mù bạc, khiến mọi vật như ẩn hiện giữa thực và ảo. Trần Dạ Hàn bước qua những con đường chật hẹp, nơi mùi khói phù phép, mùi máu khô và hơi thở của linh hồn thất thểu quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng lạo xạo của sỏi đá, khiến trái tim anh thêm phần căng thẳng. Hắc Tâm Ấn nhói dữ dội khi anh nhớ lại ánh mắt Nguyệt Dao – lạnh lùng nhưng tò mò – như một lời nhắc rằng bóng tối của anh và ánh sáng của cô đã bắt đầu đan xen.

Dạ Hàn đi tới một quán phù ấn nhỏ, nơi anh thường giao dịch với những kẻ lầm lạc để kiếm sống. Nhưng hôm nay, anh không bán phù. Tay run rẩy, anh rút ra tấm phù mới, cố khắc thêm những đường nét phức tạp mà trong lòng chỉ có hình bóng Nguyệt Dao. Mực đen lem nhem trên giấy, nhưng với anh, nó là cầu nối duy nhất tới thế giới xa xỉ mà anh chưa từng chạm tới.

Bên ngoài, linh hồn lang thang tụ tập quanh quán, nhưng dường như nhận ra năng lượng khác thường từ Dạ Hàn. Chúng rùng mình, rút lui, và bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Anh biết rằng mỗi bước đi của mình bây giờ đều bị theo dõi – không chỉ bởi linh hồn, mà còn bởi những thế lực khác trong Vong Linh Giới, những kẻ vốn không khoan nhượng với bất kỳ sự bất thường nào.

Trong khi đó, Lâm Nguyệt Dao đứng trên ban công dinh thự Đại Minh Khê, đôi mắt dõi theo những bóng tối mơ hồ bên ngoài. Hình bóng Dạ Hàn – thấp bé, trầm lặng, nhưng tràn đầy sự kiên định kỳ lạ – cứ ám ảnh cô. Quyền lực và sắc đẹp từng khiến cô tự tin tuyệt đối giờ trở nên vô nghĩa trước một linh hồn nghèo hèn nhưng mang sức hút bí ẩn. Cô thở dài, cảm nhận sự căng thẳng trong lòng như dây cung sắp đứt.

Một cơn gió mạnh từ Vực Hư Không thổi qua, làm những ngọn nến lập lòe và quét theo bụi ánh sáng trong phòng. Nguyệt Dao cảm nhận được mối liên kết mỏng manh nhưng chắc chắn giữa cô và Dạ Hàn – một sự kết nối không lời, nhưng đầy sức nặng. Cô biết rằng nếu bước chân tiếp, mọi thứ sẽ không còn trở lại bình thường.

Đêm xuống, Dạ Hàn trở về phòng trọ. Mắt anh nhòe đi vì cơn đau nhói từ Hắc Tâm Ấn, nhưng trong tim lại trào dâng một cảm giác kỳ lạ: anh không còn sợ hãi như trước. Thay vào đó là sự quyết tâm, một khát vọng dù mong manh nhưng không thể chối từ – tìm cách hiểu và chạm tới cô gái ánh sáng kia, bất chấp những nguy hiểm đang chực chờ.

Đêm dài, sương mù dày đặc bên ngoài, và trong căn phòng tối tăm, anh lặng nhìn tấm phù vừa khắc. Mỗi đường nét đều như nói lên một câu chuyện chưa được kể, và Dạ Hàn nhận ra rằng số phận đã đặt mình vào một vòng xoáy bi kịch – nơi mà ánh sáng và bóng tối sẽ va chạm dữ dội, nơi tình yêu, đau thương, và quyền lực cùng tồn tại trong cùng một nhịp thở.

Cùng lúc, Nguyệt Dao trong dinh thự cũng không thể chợp mắt. Cô cảm nhận trái tim mình vừa cô độc vừa dậy sóng, lần đầu tiên trong đời bị một linh hồn nghèo hèn làm lay động. Một nỗi đau dị thường, nhưng cũng là cảm giác mà cô khao khát – một sự sống thật sự giữa quyền lực và cô độc.

Và từ khoảnh khắc ấy, hai linh hồn – một tối tăm, một lấp lánh – đã chính thức bước vào bi kịch, nơi mọi quyết định đều sẽ dẫn đến những ngã rẽ không thể đoán trước, nơi số phận và cảm xúc sẽ va chạm dữ dội, tạo nên chuỗi ngày tăm tối và gay cấn nhất trong đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com