Chương 6 - Chạm mặt sát thủ hôm trước
Ánh chiều tà nhuộm đỏ những áng mây trên bâu trời tao nên khung cảnh vô cùng rực rỡ trông như chốn tiên cảnh. Nhưng dưới nhân gian thì có vẻ không giống như vậy.
Những tia nắng cuối cùng chiếu lên người Tần Bích Giản và tên nam nhân áo đỏ kia làm bóng hai người kéo dài trên nền đất.
Nam nhân áo đỏ dơ cao vũ khí lao tới. Nền đất dưới chân như rung chuyển theo từng chuyển động của hắn. Ánh sáng trắng lóe lên từ lưỡi đao cùng một tiếng vút nhẹ. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi nam nhân kia, hắn tự tin sẽ kết thúc trận đánh này trong một chiêu.
Tần Bích Giản không hề nao núng. Mắt thấy đao gần tới, y liền lách người sang một bên. Nam nhân áo đỏ bị hẫng mất một nhịp, đao cắm mạnh xuống đất. Ánh nhìn của Tần Bích Giản không rời khỏi đối thủ một khắc nào. Nam nhân kia tiếp tục cầm đao tấn công nhưng y đã bật người nhảy ra phía sau đối phương. Y vung Ngữ Tịch lên tạo một đường cong hoàn hảo đồng thời dồn một nguồn nội lực vào nó, sẵn sàng phản công.
Nam nhân áo đỏ xoay người lại tiếp tục lao đến chỗ Tần Bích Giản. Khi lưỡi đao sắc bén chỉ cách y khoảng một sải tay thì bất ngờ một sợi roi màu xanh lam vụt tới quấn quanh cổ tay hắn. Một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn chệch hướng. Mất đà, tên đó loạng choạng nghiêng ngã về phía trước.
Nhân lúc đó, Tần Bích Giản quay người dùng ngữ tịch như đòn bẩy kéo đối thủ ngã nhào xuống đất. Thanh đao rơi khỏi tay nam nhân áo đỏ, văng ra xa khỏi tầm với. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng Ngữ Tịch đã cuốn chặt lấy cổ tay, giữ cho hắn nằm dưới đất. Tần Bích Giản cúi người nhìn đối phương, ánh mắt lạnh như băng, nói:
- Ngươi thua rồi!
Nam nhân áo đỏ liếc mắt nhìn y, nói:
- Được, ngươi thắng!
Tần Bích Giản thu vũ khí, nam nhân áo đỏ lập tức được đỡ dậy. Sau đó cả đám bọn hắn liền rời đi.
Khi không gian đã trở về vẻ yên tĩnh, Tần Bích Giản liền cất Ngữ Tịch đi, quay lại vui vẻ nói:
- Về thôi, ta mệt rồi.
Ba tên kia vẫn chưa hoàn hồn sau trận giao đấu chóng vánh vừa rồi. Bùi Gia Bảo chỉ tay vào y, lắp bắp nói:
- Ngươi...Ngươi...Ngươi...cái...này....
Thấy hắn lắp bắp mãi không nói hết một câu, Dương Đình Nguyên vội chen vào:
- Bình thường người biếng như vậy không ngờ nội công lại thâm hậu như vậy.
Tần Bích Giản cười xòa nói:
- Ha ha! Đừng ngạc nhiên như vậy. Do ta không thích thể hiện thôi. Chúng ta về thôi, ta mệt rồi.
______________________________
- Bích Giản, đi ra ngoài với ta một lát.
Phạm Hiển giật lấy quyển sách trên tay Tần Bích Giản sau đó kéo y đi ra khỏi phòng.
Trời đã chập tối, khoảng sân phía sau quán trọ cũng còn ai. Phạm Hiển kéo Tần Bích Giản vào một góc khuất, hỏi dồn:
- Nói đi, thứ nội công ngươi dùng lúc chiều từ đâu mà có? Ai đã dạy nó cho ngươi?
Tần Bích Giản ngơ ngác nói:
- Là sao? Nội công ta dùng đương nhiên là do phụ thân ta cũng là sư phụ của ngươi truyền dạy.
Phạm Hiển nghiêng đầu nói:
- Không đúng! Vân Hải Lưu Tâm Pháp của sư phụ lấy gió và nước làm căn bản. Pháp này chỉ phát huy tối đa uy lực khi ở gần nguồn nước, và khi vận công sẽ có những trận gió lốc nổi lên dữ dội. Nhưng ngươi có để ý không? Lúc đó, dù có chút gió lay động nhưng vô cùng yếu ớt. Hơn thế nữa, thân thủ của ngươi lại trở nên nhanh nhẹn và khó lường đến mức bất bình thường, có lúc ta hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng ngươi đâu cả. Ánh mắt ngươi cũng rất kì lạ, nó phát ra luồng sáng trắng mờ ảo, còn có những cánh hoa đỏ lất phất bay xung quanh ngươi, tựa như có linh tính. Ta chưa từng nghe hay thấy qua bất kỳ loại nội công tâm pháp nào giống thế. Nói thật đi, từ đâu ngươi học được thứ này?
Tần Bích Giản cả kinh. Lúc đó nhất thời sơ sót một chút mà đã bị chú ý. Thứ nội công y dùng tên Hoa Dương Tâm, là y tự sáng tạo ra khi còn là Mẫu Đơn thượng thần. Có điều lúc này Tần Bích Giản không biết phải giải thích thế nào. Y lắp bắp nói:
- Ta..cái này...
Phạm Hiển nhìn y chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tần Bích Giản nói:
- Ta...tự tạo ra...
- Hả? - Phạm Hiển ngạc nhiên.
Tần Bích Giản tiếp tục nói:
- Là ta tạo ra nói. Chỉ là vẫn đang ở những bước đầu nên...
Bốn chữ "ta chưa kịp nói" chưa thoát ra khỏi miệng thì Phạm Hiển lên tiếng cắt ngang:
- Ngươi muốn lừa ta à?
Tần Bích Giản đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ:"Trời à! Giờ ta phải làm thế nào ngươi mới chịu tin đây!"
Y định tiếp tục lên tiếng thanh minh thì trên nóc nhà dội xuống thứ âm thanh lạch cạch, sau đó là một tiếng vút. Tần Bích Giản và Phạm Hiển lập tức tránh sang hai bên. Trên không trung, một loạt mũi tên lao nhanh xuống, cắm phập vào bức tường phía sau. Cả hai nhanh chóng rút vũ khí đuổi theo theo tên thích khách.
- Chờ chút! - Phạm Hiển nói.
Gã nói xong liền kéo Tần Bích Giản lại. Lúc này hai người đã đứng trên mái nhà.
- Chuyện gì? - Tần Bích Giản hỏi.
Thấy Phạm Hiển trầm mặc không đáp, mắt thấy tên thích khách kia đã chạy xa, y toan rút tay lại để đuổi theo nhưng Phạm Hiển nhanh tay hơn. Gã thẳng tay đẩy y xuống đất.
- Ui da! Cái tên này ngươi làm cái gì vậy hả?! Có tin kết thúc kỳ thi phụ thân ta cho ngươi no đòn không?!
Tần Bích Giản vừa xoa xoa cái đầu vừa mắng. Khi quay người lại chuẩn bị mắng tiếp thì cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín.
Hắc y nhân hôm trước giết hụt Tần Bích Giản đang giao đấu với Phạm Hiển. Một luồng khói đen tỏa ra từ kiếm của hắn. Phạm Hiển nói lớn:
- Muốn giết hắn thì bước qua xác của ta trước.
Một giọng nói âm u phát ra từ hắc y nhân kia:
- Thanh kiếm tốt! Tên nó là gì?
- Phá Thiên!
Gã vừa dứt lời hắc y nhân liền bồi thêm một nhát kiếm. Hắn cùng Phạm Hiển tiếp tục đánh nhau. Bỗng nhiên một ánh sáng xanh lao lên quấn lấy hắc y nhân rồi kéo hắn xuống đất. Phạm Hiển đáp xuống đất bên cạnh Tần Bích Giản. Y vừa thở hổn hển vừa nói:
- Nhóc con...muốn giết lão tử à....còn sớm lắm...
Hắc y nhân sau một lúc vùng vẫy liền dùng kiếm cắt đứt sợi roi đang quấn lấy thân mình. Ngay tức khắc, hắn liền dùng một thứ bột màu trắng ném thẳng vào mặt Tần Bích Giản và Phạm Hiển.
- Khụ khụ! Ôi mẹ ơi! Cái mùi gì kinh thế!
Tần Bích Giản đưa tay lên che miệng vì bị thứ bột trắng kia làm cho ho sặc sụa. Khi làn khói đã tan hết, hắc y nhân đã biến mất. Phạm Hiển nói:
- E là tên nhóc đó vẫn chưa buông tha cho ngươi.
Tần Bích Giản lại nói:
- Lạ nhỉ? Ta nhớ gia đình ta đâu có gây thù chuốc oán với ai ở đâu mà sao tên nhóc đó cứ bám theo ta mãi thế.
Phạm Hiển lắc đầu nói:
- Sau này cẩn thận một chút. Kỳ thi sắp tới rồi, đừng để mất mạng oan.
Tần Bích Giản cười cười. Bỗng từ phía sau có người gọi lớn:
- Bích Giản! Phạm Hiển! Vào ăn cơm!
Hai người đồng loạt quay lại. Người vừa gọi là Dương Đình Nguyên. Phạm Hiển khoát vai người bên cạnh nói nhỏ:
- Chuyện ban nãy chưa nói xong đâu. Khi nào nào kỳ khoa bảng kết thúc, ta tính sổ với ngươi sau. Tới lúc đó liệu mà giải thích cho rõ ràng.
Tần Bích Giản không trả lời, chỉ cười trừ.
Cả hai cùng sóng vai bước vào trong quán trọ.
31/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com