Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Memoir] 11.01.2020

Cũng bày đặt Chúc Mừng Năm Mới! Cho có với người ta. Chứ sự thật là Junie Ng lãnh cảm với các mùa Lễ Tết trong năm.

Vài dòng hồi ký nhân dịp một cuộc hội thoại buồn bã kết thúc.

1. Tuần này có một bạn được tặng password Jotun Loki, mà không cần xin, tôi chủ động nhắn tin cho. Chỉ hỏi khéo một câu để thăm dò quan điểm đọc của bạn ấy. Bạn này bình chọn cũng chập chờn, nhưng chẳng hề gì. Sau khi biết bạn ấy là người kỹ tính khi đọc văn chương thì tôi chẳng ngần ngại hay dong dài mà cho ngay password, sau đó chỉ căn dặn thêm vài điều.

2. Tuần này có một bạn hỏi password thông qua phần bình luận và tôi không cho, cũng không từ chối. Vì bạn ấy hỏi cách lấy password, chứ không phải xin nên tôi không từ chối.

3. Cũng tuần này, có một bạn xin password thông qua biểu mẫu...

Mà trước khi nói về câu chuyện này, phải nói tới việc tôi hay cọc cằn với những người nhắn tin xin pass và xin pass ở bình luận. Tôi cho rằng kỹ năng của những người đó chưa đủ. Thông tin ghi sẵn không tự thân vận động mà đọc, chưa kể tới chuyện tôi không điên mà cho password ở phần bình luận để cả thiên hạ cùng thấy. Chỉ có vậy mà cũng không nghĩ ra. Nếu nói chuyện lịch sự và không xúc phạm nhân vật thì tôi sẽ trả lời lịch sự như với bạn số hai. Chứ trời má ơi, nhiều đứa xin password theo phong cách gõ một tràng dài những lời lẽ xúc phạm nhân vật và chốt lại là "chị không cho cũng không sao." ủa, thì dĩ nhiên không cho rồi, chứ làm gì được tôi mà chẳng "không sao."

Còn những bạn xin password thông qua biểu mẫu. Tuy khả năng cao là không được (vì những bạn được pass thì tôi đã nhắn tin trước khi bạn kịp xin (như bạn số 1) rồi), nhưng cũng có người đã xin được pass bằng cách này.

Vì trước nhất, tôi đánh giá cao cách những bạn đó chịu chú ý tìm hiểu chứ không phải phường bạ đâu hỏi đó. Những người này thường ít nhiều biết suy nghĩ, họ từ tốn và họ có kỹ năng tốt. Kể cả khi, thoạt đầu, họ nằm trong một, hoặc một vài trường hợp mà tôi đã nói rõ ở phần quan điểm là tôi sẽ không cho password, thì tôi vẫn luôn cố gắng dành cho họ một cơ hội.

Bởi vì...

Mỗi một độc giả là thước đo giá trị của một tác phẩm.

Tác phẩm có thể rất hay, nhưng nếu không có ai đọc thì nó sẽ chẳng có giá trị gì.

Tôi sợ từ chối lầm người chẳng kém gì sợ cho lầm người.

Khi tôi từ chối một độc giả, tôi cân nhắc nhiều hơn khi tôi quyết định trao truyện cho một độc giả.

Tôi từng cho nhầm, cũng từng từ chối lầm.

Những lần cho lầm có lẽ sẽ mất truyện, nhưng ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi còn viết; ngày nào tôi còn viết, ngày đó tôi sẽ còn có những truyện hay hơn nữa; thì một lần cho lầm có hề chi. Nhưng những lần từ chối lầm là những lần khiến tôi ray rứt, mà nếu những người đó quay lại, tôi sẽ rất vui mừng xin lỗi họ, chào đón họ một cách danh dự. Nhưng không, từ chối lầm là mất đi một độc giả, mất đi một độc giả là mất đi một đơn vị giá trị của tác phẩm, chứng tỏ người tác giả yếu kém về năng lực.

Cũng chính vì tôi đã từng cho lầm, cũng từng từ chối lầm, tôi có kinh nghiệm. Càng về sau, khả năng nhận định của tôi càng chính xác và tỷ lệ nhầm, gần như sáu tháng vừa qua tôi không nhầm một trường hợp nào.

Và khi tôi đã cố gắng níu giữ một độc giả, nhưng cuộc hội thoại về password lại kết thúc với kết cục là tiếng "không" từ tôi, tôi thất vọng còn nhiều hơn cái người mà vừa bị từ chối.

Và nó mới kết thúc cách đây ít phút trước khi tôi viết những dòng này...

Cập nhật tối cùng ngày: Vừa bảo 6 tháng rồi không cho lầm lần nào thì ngay hôm nay lại cho lầm lần nữa :)) chán ghê cơ.

Vẫn phải nói rõ quan điểm ở chỗ này: không phải tất cả độc giả đều mang lại cùng một giá trị. Có những độc giả mà, có họ đọc truyện, đối với tôi là một sự sỉ nhục thay vì một niềm vui. Và cũng có những độc giả mà, sau khi từ chối xong, tôi thở phào, "cũng may là có password."

Truyện của tôi chẳng phải siêu phẩm để cần được bảo mật. Nhưng vì nó miễn phí, tôi thích trao đi có chọn lọc, vì như thế những gì tôi cũng thu về cũng sẽ có chọn lọc.


Dành cho những ai có chút quan tâm đến việc Junie Ng gần đây đang làm gì? Tại sao lại yên ắng lạ thường?

Tôi vẫn viết. Có những khi bận đến nỗi hai ngày không viết được chữ nào. Nhưng cứ hễ có thời gian là tôi lại tiếp tục viết.

Chỉ là cách làm việc của tôi đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junienguyen