Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


gửi em;

anh vẫn ngồi đây, dưới ánh trăng lập lòe của những đêm muộn. cha đã bảo rằng anh hãy nên dành cho bản thân một giấc ngủ thật sâu và dài nhưng anh không làm được. anh nhớ em, nhớ thật nhiều, mẹ biển cả ôm lấy nỗi nhớ thương ấy mà ghim vào làn nước mặn chát, để rồi mỗi lần anh đắm mình trong những cơn rạo rực của tâm hồn, thì những yêu thương lúc đầy lúc vơi ấy lại tìm về cạnh một kẻ tồi tệ như anh.

anh đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ bằng cách uống thật nhiều rượu, những giọt volka thấm nhuần vào từng tế bào trong cơ thể, khiến cho lòng dạ lại càng thêm rạo rực biết bấy nhiêu lần. em biết đấy, những căn bệnh. chúng thật tồi tệ, và anh cảm tưởng như bản thân không thể tiếp tục với chúng nữa. anh không thể sử dụng chất kích thích, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu có hứng thú với rượu mạnh và thuốc lá. mẹ từng cố gắng khuyên ngăn anh thật nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là những cái hất tay lạnh lùng và vô cảm.

anh rất đau, lồng ngực này dường như muốn nát bươm ra vì sự đớn đau đang xâm chiếm lấy cả cơ thể. nhưng tâm trí anh không cho phép anh buông bỏ những sở thích quái đảng và độc hại đó. những cơn ho liên tục, những trận ngất xỉu triền miên không kìm hãm nổi con người đáng ghét ấy của anh, anh rất sợ anh sẽ chết chỉ vì mảnh tâm hồn đã vỡ toang và chúng — dường như liên kết thành một khối vững chắc, tưởng trưng cho một kẻ thú tính nào đó. anh rất sợ hãi khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ khuya vang lên, và anh ta lại xuất hiện, một con người khiến cho anh mệt mỏi đến phát điên, và có những lúc anh đã muốn buông hết tất cả để ngã xuống. nhưng anh không làm được, vì cuộc đời này, sứ mệnh này, là sống thay cho công chúa của anh - là em.

nếu như bây giờ có thể ôm lấy những mảnh vỡ nát vào lòng, để nó rạch ngang những đường rướm máu và sau cuối anh có thể chắp ghép chúng lại để cứu rỗi lấy em thì anh đã chẳng ngần ngại gì mà làm vậy. 

những tối hòa nhạc nhạt nhẽo với nền nhạc du dương, chén trà nguội ngắt và ánh đèn hắt màu xanh dương đậm luôn luôn là điều em chán ghét nhất. và ước gì anh có thể mang em đi khỏi nơi khác, để ít nhất em sẽ không phải chết trân trong sự cô độc giữa cả khán phòng, ít nhất em sẽ không phải nở nụ cười giả dối trên môi để đáp lại những cái bắt tay đến từ vài kẻ mặc vest lạ mặt. seul tiểu thư, lắm lúc, anh cho rằng bản thân thực sự vô dụng biết mấy, khi chẳng rõ rằng em không vui, khi chẳng rõ việc em đã nhòa lệ nhiều đến mức nào. người ta chỉ biết nhìn thấy em thông minh và xinh đẹp nhưng chẳng mấy ai thấu cho em cái sự cô đơn và chán chường đến phát ớn ấy, và anh, ôi tệ làm sao đâu có khác gì họ. 

thương, một chữ cắt đôi chia nghĩa, hóa ra rằng anh thương em chẳng đủ.

em ạ;

anh thật tệ biết mấy khi tận lúc này mới ngồi nuối tiếc những điều đã qua. tại sao anh lại không thể làm em hạnh phúc, tại sao anh lại không thể nhìn thấy em đau khổ? và tại sao em không thể cho anh một cơ hội và em hãy quay về đây, ôm lấy anh thật chặt và bảo rằng anh không có lỗi?

em ơi, em có thật sự vui vẻ không khi vùi mình trong lớp đất lạnh lẽo và thưởng thức bữa tiệc của riêng mình ngay trong chiếc linh cữu gỗ màu nâu đỏ. em có vui vẻ không khi bỏ anh nơi này vào ngày lạnh giá nhất mà ra đi với các thiên sứ. em có hạnh phúc không khi nhìn thấy anh đang sống trong vô vọng. em ơi, có bao giờ em nhớ về anh không?

socola ở đây, hoa hồng đỏ ở đây, chocolate nóng cho em vẫn chưa nguội hẳn, anh vẫn luôn chờ đợi em quay về.

từ tên nhạc sĩ xấu xí với bộ râu lởm chởm một lòng thương nhớ em hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com