Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2| Ly biệt

Năm Thiệu Bảo thứ bảy, nhà Nguyên một mặt cử tướng Toa Đô từ Quảng Châu tấn công Chiêm Thành, một mặt sai Trấn Nam vương Thoát Hoan tập trung năm mươi vạn quân, chia làm ba đạo lấy cớ mượn đường đánh Chiêm để sang xâm lược Đại Việt, tình hình vô cùng cấp bách và nguy nan. Giặc Nguyên hung bạo mà lại thế mạnh người đông khiến nhân dân căm phẫn, chúng đi đến đâu là cỏ không mọc được đến đó. Tôi tớ nhà Trần phải gấp rút chiêu mộ nhân tài cứu nạn cho nước, nhiều người xông pha ra trận và tất nhiên là trong đó có cả Chiêu Thành vương nhưng vẫn không làm chiến sự thuận lợi hơn.

Mùa xuân đầu năm đó, quân đội nhà Nguyên đã tới Gia Lâm vây hãm kinh thành Thăng Long. Thánh Tông Thái thượng hoàng và đương kim hoàng đế tự mình ngự giá thân chinh, đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ còn thuyền vua thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương nhưng kẻ thù vẫn phát hiện được. Đầu tháng ba cùng năm, thủy quân Nguyên bao vây Tam Trĩ và suýt bắt được hai vua, nếu không nhờ các tướng xông pha mở đường máu thì e rằng mệnh nước đã nguy khốn đến nơi.

An Tư công chúa mang phận nhi nữ nên chỉ có thể ngày ngày ở chốn hậu cung cầu phúc cho Trần Thông và quân ta. Biết vương gia là người có chí lớn, biết xã tắc cần đến những vị binh tướng anh dũng như hắn nên nàng không dám kêu ca oán thán lấy một lời. Đất nước lâm vào cảnh tồn vong, Trần Thông lại phải đi chinh chiến sa trường nên thời gian cả hai gặp gỡ và bên nhau cũng cứ thế mà ít dần. An Tư ngày ngày nhốt mình trong khuê phòng đầy khói hương, làm bạn với sách bút, đàn tranh nhưng tâm trí nàng không ngừng nghĩ đến hắn và mong hắn bình an trở về. Nàng rất mong đến ngày khải hoàn để hoàng thượng cùng Thái thượng hoàng tác hợp cho nàng và Trần Thông.

Mỗi lần Chiêu Thành vương ra trận là lòng công chúa lại lưu luyến chẳng rời nhưng nàng không dám ngăn cản mà đành nhìn tà áo của hắn bay bay trong gió, tiếng vó ngựa mạnh mẽ dội vào tận sâu trong tim. Nàng thấu hiểu những gian nan và hiểm nguy nơi trận mạc, nàng cầu cho binh đao tên đạn sẽ không làm tổn thương đến phu quân tương lai mà mình yêu thương. Trần Thông ở quân doanh và luôn bừng bừng ý chí chiến đấu, song thế lực của giặc quá mạnh nên hắn cùng các vị tướng khác đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Xông pha nơi khói lửa và chỉ hận không thể ăn tim uống máu quân thù nhưng hắn vẫn chẳng quên được An Tư đang ở nơi cung cấm chờ đợi mình. Càng nghĩ đến nàng thì vương gia lại càng muốn đánh đuổi giặc Nguyên, ở sa trường thì hắn là một vị tướng anh dũng thiện chiến, khi không còn trên lưng ngựa nữa thì lại viết thư và sai người cấp tốc về cung gửi quà cho công chúa. Những tặng phẩm ở bên ngoài do Trần Thông gửi về mỗi lúc một nhiều, nàng đều nâng niu cất giữ từ cuốn sách cổ quý hiếm cho đến món trang sức đẹp đẽ.

An Tư cứ chờ đợi, ngày tháng trôi qua dài đằng đẵng tưởng chừng như không bao giờ dứt. Mỗi lần có tin gì đó ở chiến trường là nàng lại thấp thỏm lo âu mong sớm nhận được thư từ của Trần Thông. Tới bao giờ thì chiến tranh mới kết thúc? Tới bao giờ thì phong ba bão táp mới nguôi để nàng và hắn có thể đoàn tụ rồi nên duyên vợ chồng?

Chiến sự buổi đầu không thuận lợi, nhiều vị tướng anh dũng đã hi sinh trong đó có Trần Bình Trọng bên bờ sông Thiên Mạc. Trước thế mạnh của quân Nguyên, nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộng và kể cả hoàng thân quốc thích Trần Ích Tắc đều vứt gươm quy hàng, mang gia quyến chạy sang trại giặc. Nhiều tướng sĩ cũng lần lượt bỏ chủ mà đi khiến lực lượng quân ta suy yếu rất nhiều. Chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của Nguyên nhưng vô ích, vận mệnh nước nhà đã nguy ngập lắm rồi. Vì chẳng còn cách nào khác nên dù không muốn, hoàng đế và Thái thượng hoàng vẫn phải dùng đến kế sách vạn kiếp bất phục, cứu được giang sơn xã tắc đang lâm nguy nhưng lại hủy hoại cả một đời người.

Chiều hôm đó Thoát Hoan đã tới sông Nhĩ Hà, quan binh của ta không thể nào ngăn cản nổi. Tên tướng lĩnh mang danh Trấn Nam vương đã cột liền thuyền bè vào làm cầu cho quân Nguyên qua sông, quân Trần theo hai bên sông để lập đồn cự lại nhưng kẻ thù quá mạnh, chúng hung bạo chém giết biết bao binh tướng nhà Trần rồi mở toang cửa thành tiến tới. Mặt trời lặn dần, hoàng hôn phủ sắc lên phía chân trời, giặc Mông Cổ ồ ạt qua sông rồi vào được kinh thành khiến trăm họ náo loạn, trong triều ngoài nội nháo nhào cả lên.

Nhân Tông hoàng đế và Thái thượng hoàng gọi các quan đến điện rồng để bàn định chuyện lớn, ai cũng lo lắng và sợ hãi đến tột cùng. Khi hoàng thượng bày ra kế sách của mình thì quan lại đều tán thành, khuyên người nên thi hành cái kế đó ngay và không thể chậm trễ. Quốc gia đại sự cùng tồn vong của Đại Việt rất hệ trọng, bây giờ kẻ thù quá mạnh đã vào đến được kinh thành, chỉ có kế ấy mới có thể trì hoãn chiến tranh rồi khiến quân Nguyên sinh kiêu, quân ta có thêm thời gian để củng cố lực lượng và chuyển bại thành thắng.

Ngay sau đó hoàng đế hạ một thánh chỉ đến cung của An Tư. Tên thái giám còn chưa đọc xong thì công chúa đã cảm thấy trời đất như sụp đổ, tâm trí quay cuồng rồi.

Đám hạ nhân đó đi mất thì nàng thần người ra và không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng run rẩy nhìn tờ thánh chỉ mình đã nhận, từng giọt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, đôi môi tựa cánh hoa khẽ chuyển động một cách đầy khó khăn như muốn nói gì đó mà lại chẳng thể nào nói được. Lẽ nào hoàng đế và Thái thượng hoàng muốn đẩy nàng tới bước đường cùng? Lẽ nào số mệnh không muốn buông tha cho một công chúa liễu yếu đào tơ như nàng?!

Sinh ra trong chốn hoàng cung đã là một điều không may mắn, An Tư có thể sống yên bình qua ngày trong phú quý và tìm được đấng lang quân tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Công chúa cứ tưởng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ bây giờ đất nước lâm nguy, nàng lại bị đem ra làm một lễ vật tặng cho kẻ thù của cả dân tộc. Hậu cung không thiếu mỹ nữ nhưng An Tư là người hoàn hảo nhất, có dung mạo đến hoa nhường nguyệt thẹn và thêm tài cầm kỳ thi họa, thông minh xuất chúng cũng chưa lên kiệu hoa, Hoàng đế và Thái thượng hoàng muốn dâng nàng cho Trấn Nam vương Thoát Hoan, để nàng dùng nhan sắc tuyệt thế khiến hắn si mê và chẳng còn chú tâm tới chuyện quân cơ chiến đấu nữa. Đem mỹ nhân đổi lấy giang sơn cũng là vì không còn kế nào khác, Thái thượng hoàng dù rất đau xót cho người em gái trẻ tuổi nhưng vẫn phải để Nhân Tông ban thánh chỉ, công chúa đâu thể kháng lại.

Hoàng thượng triệu gấp tất cả các quan văn tướng võ về cung nên hiển nhiên Chiêu Thành vương cũng có mặt, nhưng chuyện An Tư sắp bị đem dâng cho Thoát Hoan lại được giấu kín, mãi đến khi vương gia tra hỏi bằng được mấy tên thái giám thì hắn mới biết. Bỏ qua hết lễ giáo phong tục, bỏ qua hết trăm công ngàn sự phía trước, Trần Thông lập tức lao tới cung của người con gái mà hắn nguyện chở che suốt đời. Hắn quyết rằng cho dù có bất cứ khó khăn nào, công chúa cũng phải là vương phi của hắn, phải để cả hai được trọn kiếp bên nhau.

Nhưng lúc này An Tư đã nhốt mình trong khuê phòng, bất cứ ai cũng không muốn gặp kể cả vị tướng anh dũng họ Trần. Nàng đã quá suy sụp vì kế sách tàn nhẫn đó của hoàng đế, nhưng đây lại là nghĩa vụ lớn lao nặng nề của nàng, trên vai nàng đang gánh hàng vạn sinh mạng của dân chúng, gánh cả một giang sơn do tổ tiên dựng xây và bảo vệ. Mẹ của Trần Thông sai người gọi hắn về và hết lời khuyên giải, ai ai cũng nói hắn nên từ bỏ An Tư công chúa đi, đừng vì một người con gái mờ nhạt bé nhỏ chốn thâm cung mà hủy hoại tiền đồ sau này của mình.

Công chúa đã đau thấu xương tủy thì vương gia lại càng đau hơn vì không được thể hiện nỗi đau đớn đó ra ngoài. Hắn cùng An Tư ở bên nhau từ ngày còn bé, rõ ràng đã có hôn ước và là đôi trai anh hùng gái thuyền quyên không ai có thể chia cắt mà bây giờ lại bị đẩy đến bước đường này, sao hắn có thể để người con gái mình yêu trở thành vương phi của kẻ thù chứ? Nhưng nếu kháng chỉ là tru di cửu tộc, là không theo với vua, như vậy sẽ thành người bất trung. Nếu không nghe lời mẹ, thẹn với cha nơi chín suối, thẹn với liệt tiên họ Trần trên cao thì thành con cháu bất hiếu. Cố chấp vì tình mà bỏ cả quân cơ đại sự, thẹn với bao binh tướng nhà Trần đã ngã xuống nơi biên ải thì hóa bất nghĩa. Hại dân chúng trăm họ nhà tan cửa nát, lâm vào cảnh lầm than bị cướp bóc và đô hộ thì sẽ thành kẻ bất nhân! Làm sao một vương gia vạn người kính phục như Trần Thông lại có thể dồn công chúa An Tư và bản thân hắn vào chỗ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đây? Chẳng lẽ ông trời thật sự không dung tha cho hắn và công chúa ư ?!

...

Trước khi An Tư lên đường, đám cung nga thể nữ cũng phải bận rộn chuẩn bị và sắp xếp tư trang đồ đạc cho nàng. Thái thượng hoàng, Nhân Tông hoàng đế và nhiều hoàng thân quốc thích khác đều đến dặn dò, từ biệt nàng công chúa sắp xa cung, duy có Trần Thông là công chúa nhất quyết không muốn gặp.

Nàng đã chẳng còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa rồi.

Trung Hiếu hầu Trần Dương được cử đi giảng hòa và mời Trấn Nam Vương đến hoàng cung làm lễ rước dâu. Thoát Hoan vào cung, y chén tạc chén thù chờ đợi người con gái nhà Trần sắp trở thành vật phẩm của riêng mình. Kinh thành Thăng Long coi như là thuộc về y rồi, đám vua tôi An Nam thấp kém đó giờ đang phải khom lưng trốn đi nơi khác.

Hôn lễ theo nghi thức thường lệ của triều đình Đại Việt nhưng lại diễn ra rất chóng vánh như thể muốn đẩy công chúa đi khỏi cung và thành vương phi của Thoát Hoan càng sớm càng tốt. An Tư khoác lên mình dải xiêm y đỏ rực rỡ, các thứ trâm hoa tô điểm thêm vẻ sắc nước hương trời của một tuyệt thế giai nhân nhưng dường như ẩn sau tấm khăn rồng phượng lại là những giọt nước mắt của người con gái đang dần xa rời hoàng cung, xa rời cả vị vương gia mà nàng yêu thương nhất. Nàng sắp phải chôn vùi tuổi trẻ của mình ở chốn tên bay đạn lạc và có thể sẽ không trở về nơi thân quen này được nữa.

Trăng đêm nay dường như không còn bừng sáng như mọi khi, thứ ánh sáng dịu mát nhẹ nhàng chẳng thể nào soi rọi hết nỗi đau khổ sâu xa của công chúa. Suốt buổi đại điển thành hôn mà vẫn không thấy Chiêu Thành vương đâu, An Tư nghĩ hắn vì quá giận dữ với nàng nên đã vắng mặt. Nhưng thật ra Trần Thông bị nhốt ở trong phủ, khi hắn kịp phá tung mọi thứ và đến được hoàng cung thì đã quá muộn rồi. Hắn hoảng loạn lên, túm cổ những thái giám cung nữ để hỏi tung tích của công chúa và cứ lang thang đi tìm nàng rồi bất chợt tới ven bờ hồ lúc nào không hay.

Gió không lướt qua, hoa không khoe sắc tỏa hương, cá không quẫy đuôi lội tung tăng như mọi khi nữa, cảnh vật yên tĩnh đến lạ như làm nổi lên người con gái trong bộ y phục đỏ đứng dưới hàng cây thiếu vẻ xanh. Chiêu Thành vương sững sờ như chẳng dám tin vào mắt mình, hắn khẽ khàng cất bước đến gần. Vầng trăng tròn đã lẩn khuất sau mây như không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng sắp tới.

An Tư công chúa quay ra, những giọt châu sa vẫn còn vương trên mặt, phấn son trôi đi gần hết nhưng vẫn chẳng làm giảm vẻ tuyệt sắc khuynh thành của nàng. Công chúa vội đưa tay lên định lau khô nước mắt nhưng lại bị Trần Thông nắm chặt lấy, nàng vội vàng đẩy hắn ra.

Trước đây nàng chưa từng phải làm như vậy.

"Vương gia xin tự trọng, bổn cung là người đã có chồng."

Câu nói đó như đâm thẳng vào trái tim của Trần Thông một nhát, thật sự là đau hơn tất cả những tên giáo nơi sa trường, đau hơn cả cái lúc nghe tin An Tư sẽ bị dâng cho Thoát Hoan. Người con gái mà hắn nguyện yêu thương một đời, người con gái mà hắn toàn tâm toàn ý muốn chở che, muốn bảo vệ lại thành ra như thế này sao?

Nhưng hắn không thể trách nàng tuyệt tình được, là vì số mệnh quá éo le ác nghiệt đã khiến cả hai phải xa lìa nhau. Nàng đã trở thành một vương phi danh chính ngôn thuận rồi, nhưng vị vương gia kia lại chẳng phải là hắn.

Nhưng Trần Thông cũng biết công chúa đang tự dối lòng, vì nếu không còn yêu hắn nữa thì nàng sẽ không tìm cách để trốn đến bên bờ hồ đâu. Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu, là nơi hắn luyện các thứ côn quyền võ nghệ còn nàng thì gảy đàn họa thơ dưới trăng - nơi tuyệt mật chỉ có hắn và nàng mới biết được và là chốn xanh ngắt tĩnh lặng mà hai người cùng lớn lên bên nhau. Bây giờ nàng tới đây là để nói lời từ giã chứ không phải lời ân đoạn nghĩa tuyệt.

"Vương gia bảo trọng."

An Tư lấy hết dũng khí để buông ra câu cuối cùng, Trần Thông lặng người đi.

Trước là tự trọng, sau là bảo trọng, hóa ra nàng vẫn luôn quan tâm tới hắn.

Giờ khắc chia lìa đã cận kề, hắn không kịp nói ra hết những lời sau cuối nên đành gửi trọn tâm tình của mình vào một cây trâm hoa sen bằng bạc. Cây trâm này hắn muốn tự tay trao tặng cho công chúa đã lâu, tiếc rằng chiến sự xoay vần đã lấy đi thời gian bên nàng của hắn và lúc này lại lấy đi cả nàng luôn rồi.

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn sẽ luôn là đóa sen thuần khiết nhất, cao quý nhất trong lòng hắn.

An Tư nhận lấy món quà ly biệt đó rồi lặng lẽ quay gót bước đi, Trần Thông nhìn theo mà thân mình run lên, bàn tay nắm chặt.

Nhất định sau này hắn phải đánh tan quân Nguyên, bắt sống Thoát Hoan và gặp lại nàng.

1804|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com