Xuyên Không Rồi Sao?
"Hôm nay lại đọc bộ nào đây nhỉ?"
Chu Hạo Thiên sau một ngày bận rộn, loay hoay với các bệnh nhân trong bệnh viện, đầu óc bộn bề cuối cùng cũng được đặt mông xuống giường. Liền kiếm tìm bộ sách tiểu thuyết ngẫu nhiên trên kệ tủ.
Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng quyết định được nên chọn cái nào.Tay với lấy quyển sách, lật xem tên bìa "Cẩn thận nữ chính độc ác!!". Phì cười một chút,"sao mình lại mua cuốn này làm gì nhỉ?". Thôi thì lỡ mua, tiếc tiền nên cuối cũng vẫn mở ra xem thử.
Câu chuyện xoay quanh cô nữ chính độc mồm độc miệng nhưng lại phải lòng đúng tên tổng tài đẹp trai, biết bản thân không với tới nổi, cô cũng thế mà làm nên câu châm ngôn "Ta không có thì các người cũng đừng hòng có",ngày ngày rình mò những cô gái lại gần nam chính, nhưng cô không ngờ rằng những hành động đó đều được nam chính thu lại. Có một chút hứng thú, tổng tài liền tiếp cận nữ chính. Tóm cái quần lại là như vậy.
Chu Hạo Thiên cũng có phần bất ngờ đôi chút vì...cốt truyện thật sự hại não hơn những cuốn truyện ngoài kia!!Nào là nữ chính vì yêu mà thay đổi tính tình, để fan cứng của thể loại tiểu thuyết tổng tài đây nói cho mà biết! Các quý tiểu thư trong đây chỉ cần phá phách đôi chút rồi ngồi chờ một anh tổng tài không có gì để chê nhặt về rõ chưa!!
Sau một hồi chê lên chê xuống, cuối cùng tên "lang băm" này cũng chịu nhắm mắt buông bỏ mà ngủ.
Đêm xuống,trong khoảng lặng trống không, đột nhiên Hạo Thiên nghe một tiếng rầm rõ to bên tai,nhưng vì thói quen hay ngủ như chết của tên này nên cũng không để màng tới. Tên này làm sao biết rằng bản thân được chuyển đến một nơi mà mình còn không ngờ đến.
Chíp chíp!!
Tiếng chim hót ồn ào bên lỗ tai Hạo Thiên, hắn nhăn mày, lăn lộn qua lại nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Bật dậy nhìn ngay hướng phát ra tiếng động, mắt nhắm mắt mở nhìn mà thầm nghĩ "Ra là Tiểu Vương à...là Tiểu Vương...",mơ màng hồi lâu mới trấn tỉnh lại."Tiểu Vương là tên quái nào??mà mình làm quái gì có nuôi chim??!!"
"Nào nào bình tĩnh lại, có khi mình ngủ mà quên cả trời lẫn đất rồi sao?" Suy nghĩ hồi vẫn không nhớ rằng bản thân có mua một chú chim về nhà, trong lúc đó cũng tận dụng thời gian mà nhìn xung quanh, phát hiện đây còn đếch phải nhà của mình!!
Thôi thì cứ đứng dậy thay đồ rồi đi theo trí nhớ thôi..
Đến bệnh viện theo "trí nhớ của hắn",liền bắt gặp một gương mặt chẳng mấy quen thuộc hớn hở lao đến.
"Bác sĩ Chu! Anh đến rồi ạ?"
Nhìn con người đang "quẫy đuôi cún" trước mặt, Hạo Thiên cũng không biết nói gì thêm, thế thì theo bản năng của nhân vật này mà buộc miệng thôi.
"Ừ, Tư Vũ nay có vẻ cậu vui nhỉ?"
"Em thật sự đã rất mong chờ được gặp bác sĩ Chu, đến nổi còn chẳng ngủ được nữa cơ!". Tay cậu còn chẳng yên phận mà sờ mó thân hình đàn anh.
Hạo Thiên chẳng quan tâm lắm đâu,có vẻ như điều này quá quen thuộc với "Hạo Thiên" nên hắn vì thế mà tâm trí cũng đổi theo tình tiết này luôn.
Vừa đi được nửa bước, cổng bệnh viện liền có tiếng của một tên ất ơ nào đó hét lên. Bạn đoán không sai,chính là Lý Tổng.
"Ai là bác sĩ giỏi nhất ở đây! Mau chữa trị cho tiểu bảo bối nhà tôi!!Bao nhiêu cũng trả.Không chữa được thì coi chừng cái bệnh viện này đi!!"
Thân là trưởng khoa,đâu thể bỏ đi món canh ngon lành này,hắn đi tới hỏi thử Lý Tổng
"Tiểu cô nương đây bị sao đây thưa ngài?"
"Bị một vết thương lớn ngay tay"
Lớn sao?như này mà lớn thì cái lỗ chân lông của tôi nhét 2 khẩu đại bác cũng vừa!
"Với tình hình này thì tôi cần phải làm ngay tại đây,Tư Vũ mau lấy băng keo cá nhân!"
"Dạ!" Vâng,dạ là thế nhưng thâm tâm tên này vẫn nghĩ rằng tiền bối cũng diễn sâu quá rồi,người ta còn sờ chưa đã tay!
Trong lúc đó, tiểu bảo bối của tên kia cũng lên tiếng.
"Anh à..đến khi em lìa thân hãy ngắm hoa anh đào giúp em nhé..!"
"Em không được rời khỏi tôi,Diệp Diệp!!"
"Khoan đã..Diệp Diệp..Lý Tổng?!",chợt nhớ ra gì đó?!
"XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?!"
"Bác sĩ Chu à băng keo đ-"
3 cặp mắt chínn nhìn chằm chằm Hạo Thiên sau cú hét đó,thêm cả mấy bệnh nhân, mấy chị em y tá gần đó nữa!
"..."
Xong xuôi "ca phẩu thuật" Hạo Thiên cũng bắt đầu định hình lại trí óc, đôi uyên ương kia cũng phủi mông đi về, bỏ lại cặp "mèo và chuột" ngồi an ủi nhau.
"Bác sĩ Chu à..?"
"NÍN"
Đột nhiên mỹ nam kế bên bắt đầu rưng rưng nước mắt,mặt mếu máo như muốn khóc. Chuyện gì phải để ý thì cần để ý, cuối cùng thì người dỗ vẫn là bác sĩ Chu ta đây.
"Ơ thôi tôi xin lỗi..."
"Hức hức.."
"Nào nín đi..tôi cho cậu kẹo nhé?"
Hạo Thiên nhà ta cũng tự nhiên quá rồi,ai lại dỗ dành người lớn bằng kẹo bao giờ? Ít nhất thì cũng phải cho người ta đụng chạm "đôi chút"!
"Vâng!"
Tên này cũng không biết tận dụng thời cơ gì luôn...
_______________
Truyện "đầu" tay hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com