Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn kết đẹp

Bệnh viện nằm ở rìa thành phố, nơi mỗi buổi chiều ánh nắng rơi nghiêng qua tán lá, dịu dàng như thể sợ làm đau ai đó. Căn phòng số 206 ở tầng ba luôn mở một khung cửa nhỏ, để gió lùa qua mang theo hương táo chín từ khu vườn phía sau. Ở đó, Martin nằm trên giường bệnh, mái tóc hơi dài che nửa trán, làn da cậu trắng đến mức như tan ra trong nắng.

Từ khi bác sĩ nói với cậu rằng trái tim này chỉ đập được đến năm hai mươi tuổi, cuộc sống của Martin như phủ lên một lớp sương dày. Mọi thứ trôi đi chậm chạp và lạnh lẽo, kể cả thời gian. Cậu không sợ chết, chỉ thấy… trống rỗng.

Nhưng rồi James đến.

Anh bước vào đời cậu trong một buổi sáng nắng nhẹ, chiếc áo điều dưỡng trắng phau và nụ cười cũng trắng như thế. “Xin chào, tôi là người sẽ chăm sóc em từ hôm nay.” Giọng anh trầm, ấm, và bình yên đến mức Martin tưởng mình vừa nghe được tiếng trái tim mình khẽ đập lại một nhịp.

Từ ngày đó, căn phòng không còn chỉ nghe tiếng máy thở nữa — còn có tiếng cười, tiếng kể chuyện, tiếng của sự sống.

James nhớ hết mọi thói quen của cậu: buổi sáng phải có trà táo, buổi trưa phải mở rèm cho nắng hắt lên ga trắng, buổi tối thì thích nghe ai đó đọc truyện trước khi ngủ. Và người đó, luôn là anh.

---

“Anh James ơi, sao anh không bao giờ mệt vậy?”

“Có chứ. Nhưng thấy em cười thì hết mệt rồi.”

Những câu nói đơn giản ấy cứ len vào từng góc tim Martin, nhẹ như cơn gió đầu hè.

Cậu thích dựa đầu vào vai anh dưới gốc táo, nghe anh kể chuyện về thế giới ngoài kia — những nơi cậu chưa bao giờ được tới.

Anh kể, cậu cười.
Nắng xuyên qua tán lá, đậu lên tóc anh, sáng đến nỗi Martin phải nheo mắt lại để ngắm anh rõ hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra — thế giới không hề tẻ nhạt.
Vì trong đó có anh.

---

Một lần, khi James ngủ gật bên giường, Martin đã đưa tay chạm vào bàn tay anh.
Lòng bàn tay ấy chai cứng, ấm và đầy hơi thở của sự sống.

Cậu khẽ thì thầm, “Anh ơi, nếu mai em không còn nữa, anh có buồn không?”

James không trả lời. Anh chỉ siết tay cậu trong giấc ngủ, như thể vô thức đang níu lại một điều gì đó.

Tình yêu của họ lặng lẽ, không tên, không lời hứa, nhưng ngập tràn trong từng cử chỉ.

Martin biết rõ, cậu không có tương lai.
Cậu chỉ có hiện tại — và hiện tại ấy, mang tên James.

---
 

Thời gian trôi nhanh như cát trong lòng bàn tay.

Bệnh tình của Martin ngày càng nặng. Cánh tay cậu đầy vết tiêm, môi nhợt nhạt, hơi thở ngắn và yếu. James hầu như không rời khỏi phòng, anh thức trắng nhiều đêm chỉ để nghe tiếng tim cậu còn đập.

“Anh ơi…”

“Ừ, anh đây.”

“Em sợ…”

“Đừng sợ. Anh ở đây.”

Martin cười yếu ớt.

“Em chỉ tiếc là sau này không được nghe anh kể chuyện nữa thôi…”

James không nói. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu — nụ hôn đầu tiên, cũng có lẽ là cuối cùng.

---

Ngày cậu phải gắn máy thở, James đem đến một bó hoa tử đằng.

Anh bảo: “Người ta nói, tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.”

Martin nhìn thật lâu, rồi khẽ mỉm cười, “Vậy thì em sẽ mang nó đi cùng, khi em tới nơi khác.”

Tối hôm đó, mưa nhẹ.
Anh vẫn ngồi cạnh giường, tay đan vào tay cậu.

Nhưng cơn đau len gần lên đại não, tê dại khắp cơ thể cậu, tay cậu khẽ run lên.

James phát hiện cử chỉ kì lạ từ cậu, vội tiến đến kiểm tra... rồi tuyệt vọng nhìn về phía trái tim đang yếu dần.

Martin biết, đây là lần cuối cùng mình được nhìn anh rõ như thế.
Đôi mắt ấy — ấm, và đỏ hoe.

“Anh James…” giọng cậu run lên, “Cảm ơn anh đã đến bên em.”

James khóc, lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu.

“Đừng nói như thế. Anh yêu em, Martin... Làm ơn đừng đi... ” giọng anh nghẹn ngào đến thống khổ, từng tiếng nức cứa lấy cõng lòng cậu rĩ máu.

Cậu muốn nói “Em yêu anh”, nhưng không kịp.

Hơi thở nghẹn lại.
Tay anh siết chặt tay cậu.

Cậu vẫn cố mở mắt, nhìn anh lần cuối, khẽ mỉm cười.

“Xin Chúa…” — Martin nghĩ — “Xin cho con gặp lại người con yêu, khi anh ấy đến, mong Ngài nói với con rằng con có thể...”

Và rồi, nhịp tim lặng đi.

---

Buổi sáng mùa xuân, gió lộng và trời xanh đến lạ. Dưới gốc táo, James ngồi một mình, trong tay là bó tử đằng mới hái. Anh ngẩng nhìn lên, khẽ mỉm cười.

“Martin à, anh lại đến kể chuyện đây.”

James ngước nhìn bầu trời.
Giữa ánh sáng trong veo, anh thấy đâu đó hình bóng cậu đang ngồi dưới gốc táo, cười tươi như nắng.

Anh mỉm cười đáp lại.
“Anh vẫn yêu em.”

---

Trang cuối của đoạn tình cảm này khép lại. 
Tình yêu của họ không cần kéo dài, vì nó đã trọn vẹn trong chính khoảnh khắc họ yêu nhau.

END - 1/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com