Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trên Đại Lục phía tây Astarit nơi nổi tiếng với những bậc thầy điều khiển sức mạnh lẫn thịnh vượng dưới sự trị vì của vua Sovenrei cùng hoàng gia lẫn các hoàng tộc và quần thần.

Năm nay có lẽ là một năm xuất hiện tuyết rơi hiếm có trên Đại Lục Astarit xinh đẹp, nó cũng giúp cho vị vua ấy thư thái đi phần nào mà ban lệnh nghỉ ngơi vài ngày cho mọi người trong cung, vị vương tử cao quý Supra Sovenrei cũng chẳng ngoại lệ.

Đi dưới trời tuyết đầu mùa đang rơi cùng hai hộ vệ, nhìn cảnh phố xá tấp nập tiếng người buôn kẻ bán cũng có tiếng xì xào với nhau về người con trai duy nhất của nhà vua rằng ngài tài giỏi lẫn mạnh mẽ như thế nào khi mới 16 tuổi đã thành thạo sức mạnh của Lôi Quang , nhan sắc của ngài sắc sảo và xinh đẹp tính cách cao quý lạnh nhạt khiến muôn kẻ phục tùng dưới chân ra sao qua những lời truyền miệng trong cung, cũng chẳng thể khiến ngài hài lòng dân chúng thời nay nhiều chuyện về hoàng cung thế à?.

Cứ nghĩ đây chỉ là cuộc đi dạo nhàm chán chốn kinh thành tấp nập, nhưng rồi ánh nhìn của ngài va phải người đang phủ trên mình chiếc áo choàng lông thú đầy cao quý đang đứng bên quầy hàng trái cây vô tư cười đùa cùng người chủ giang hàng, tiếng cười trong trẻo thu hút biết bao nhiu kẻ ngoái nhìn.

Đây chẳng phải đại mỹ nhân Boboiboy sao? tên hộ vệ đứng bên ngài lên tiếng giọng đầy ái mộ, chẳng chú ý ánh mắt đầy si mê như thưởng thức bức tranh Thủy mạc vẽ hoa sen đơn giản mà trong veo được trưng bày trong thư phòng ngài yêu thích.

Người ấy là ai?

Giọng nói trầm ổn chẳng thể nào giấu được sự đê mê nếu nghe thật kĩ nhìn người ,vị vương tử cao quý cứ ngỡ như gặp được tri kỷ của đời mình, yêu từ ánh nhìn đầu tiên(?) đây chẳng phải đây luôn là câu đùa mà lũ nô tài hay xì xào với nhau trong cung, ngài cứ ngỡ như đùa nhưng giờ gặp người ngài như rớt vào mật ngọt thật đê mê nhưng chẳng muốn trốn thoát.

Boboiboy thưa vương tử, đại mỹ nhân của nguyệt hoa lầu.

Tên người thanh âm cũng thật dễ nghe nhưng xuất thân cũng chẳng phải là dạng cao quý gì . Nhưng thế thì sao chứ? người làm vương tử đê mê thì quan trọng gì việc đó trước sau gì rồi cũng sẽ trở thành thái tử phi của ngài.

Thần nghĩ ta nên hồi cung rồi thưa vương tử đại nhân.

Ngắm nhìn từng hành động của người thật lâu từng ánh nhìn gương mặt khắc cốt ghi tâm những chi tiết ấy, đem người như con mồi mà vị vương tử cao quý không lâu sau sẽ săn được, nhìn người khuất dần sau chợ thành lòng ngài như muôn nở ngàn hoa hẹn ngày tái ngộ.

Đã vài hôm kể từ ngày hôm ấy đêm đêm vương tử luôn mơ về người mái tóc nâu đậm có lọn tóc trắng, gương mặt bầu bĩnh hai má tròn trăng. Mơ rồi lại tỉnh người đẹp như ngọc tiếng cười trong veo khiến bao kẻ mê say như điếu tửu , khiến vương tử mơ mộng chẳng dứt lòng.

Rồi ngày gặp người cũng vừa đến, sắc đỏ từ lồng đèn nơi tửu lầu theo chân ngài đến trung tâm Nguyệt Hoa lầu nổi tiếng khắp kinh thành khu phố nhộn nhịp giờ đây chẳng đủ kéo chân ngài lại để về với người.

Nguyệt Hoa lầu nhộn nhịp tiếng kẻ cười người nói, có tiếng hát trong veo của những nàng ca kĩ, bước chân của những tiểu đồng, tiểu nữ theo sau sắc vàng của lồng đèn rực rỡ . Phải nói đây là nơi lầu xanh được yêu thích nhất kinh thành cũng chẳng ngoa.

Ngài bước lên tam lầu nơi được những tiên nữ phục vụ cho các con quan hoàng gia hay hoàng tộc vải lụa trắng mỏng ngang vai tay cầm bình trà cuối người chào đón ngài bằng nụ cười ngọt ngào như thói quen. Rồi tiếng cười đùa như đình trệ chỉ có tiếng xì xào cười thích thú đám tiểu đồng tiểu nữ thì chạy xung quanh réo rằng tiếng mục chính đã đến giọng chúng nói với nhau vui vẻ  mang đầy ngưỡng mộ.

Tiếng trống uy lực, tiếng đàn sinh động cùng tiếng sáo du dương như đón những vị khách mới đến và xin chào người khách đã quen. Những nàng tiên nữ mang vải lụa vàng óng ánh đang bay giữa trời không chốn lầu xanh ở  một bức tranh được họa giữa trời dần mở ra đệ nhất mỹ nhân Boboiboy, viên ngọc quý được chăm bẵm thật kĩ bởi tú bà.

Người vươn nhẹ thoát khỏi bức họa, trang phục đôn hoàng sắc xanh đỏ đan xen hài hòa cùng những trang sức đính kèm lấp lánh dưới trời trăng chẳng biết phải nói rằng.

Người đẹp vì trăng hay nhân đẹp vì lụa để nói về người.

Chuyển động uyển chuyển tiếng nhạc du dương giọng cười đùa của người cùng các tiên nữ, khiến ngài tưởng như mình đang lạc vào thiên giới chốn hoàng cung bao người ao ước  giờ đây đối với ngài cũng chẳng sánh bằng người đang nhảy múa giữa thiên không.

Ngài muốn phi thiên cùng ta chứ công tử?. Tiếng nói non nớt trong veo của người là mời ngài bước vào cõi tiên kéo sâu hơn để đến vực ngọt thẳm.Giữa trời trăng tuyết nhẹ hạ xuống tô sắc làm người càng rực rỡ dưới ánh trăng dịu dàng, nụ cười ánh nhìn của cũng thật đẹp khó mà nói thành lời khiến bao kẻ đê mê.

Ngài bế mỹ nhân từ hạ đất tiếng leng keng của trang sức và chiếc lắc chân chạm vào nhau cũng thật vui tai, bàn tay vẫn còn luyến tiếc hơi ấm và mùi cam thảo trên người.

Cảm ơn công tử đêm nay ta đã rất vui khi gặp một nam nhân xinh xắn như ngài. Bo mỉm cười ngọt ngào rồi hóa thành đàn bướm mà biến mất giữa chốn đông người , tiếng vỗ tay vang dội có kẻ ganh tị mà chẳng thể dấu người thì xì xào vì nhận ra ngài là ai.

Nhưng.... thế thì sao chứ? kẻ săn mồi đã chẳng màn đến việc quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Ngài vương tử ngài theo tiểu đồng được không ạ, tú bà có vài điều muốn nói với ngài _ Tiếng đứa trẻ nhỏ nhất trong đám tiểu đồng tiểu nữ nó lấy hết tâm can để cố truyền đạt với ngài, tay nó run run hai chân cứ chà qua chà lại với nhau như sợ đầu mình sẽ rơi xuống tức khắc.

Ngài vương tử khẽ gật đầu cũng vì nể tình tú bà đã nuôi dưỡng thái tử phi tương lai nên trước khi bắt mồi về tay thì cũng nên tình nghĩa mà báo trước cho " mẹ " nó, đám  nhỏ vội mừng tay chân nhanh nhẹn mà dẫn đường. Chúng nó phải thật nhanh lên vì đây là đường thoát nhanh nhất cho người anh mà chúng nó yêu thương qua lời dặn tú bà.

bọn con dẫn ngài vương tử tới rồi ạ

Đứng trước gian phòng đứa tiểu nữ lớn nhất trong cả đám hé nhẹ cửa phòng mùi nguyệt quế pha chút cam thảo để biết rằng người anh của bọn nó vừa rồi đi không lâu, nó nhìn tú bà gật đầu thật khẽ tay dập tẩu thuốc rồi kêu chúng nó rời đi để bà nói chuyện.

Đám nhỏ đã rời trong gian phòng chỉ còn kẻ đi săn và người " mẹ "tần tảo nuôi con bằng thân xác chỉ còn chút tàn hơi nơi cảm xúc , tú bà âm trầm nhìn ngài vương tử thở dài một hơi giọng có phần đè nén chầm chậm mà mở lời.

Lần ngài gặp nó cũng có kể ta nghe khí chất vương giả, đôi mắt xinh đẹp cùng khí thế áp đảo tuy không nhìn lâu nhưng cũng đủ khiến nó nhớ _ Tay tú bà run run lúi húi kiếm một mẫu giấy đã có chút ố vàng đầy chân quý mà mở nó ra.

Giấy trắng mực đen đây là giấy tự nguyện bán thân của nó, ta sẽ chẳng bán nó giá rẻ vì ta sống đủ lâu để biết đám nhỏ mới tới sẽ thấy như nào, ta cũng đã suy nghĩ thật lâu không ngờ giờ lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Vương tử từ đầu đến cuối chỉ có im lặng mà nhìn tú bà, người đàn bà  " tần tảo" mà gây dựng nên lầu xanh nổi tiếng nhất nhì giờ lại ngoan ngoãn bằng lòng mà giao ra viên ngọc quý, nhưng trong giọng nói của bà tới vị vương tử nổi tiếng thông minh  cũng chẳng thể nghe được lời nói dối trong câu nói của bà.

Có thể ngài sẽ nghĩ ta thật mưu mô hay gì đó. Nhưng ta mong nếu ngài thật sự yêu nó hãy cho nó ra khỏi đây, nó có tên nhưng chẳng có họ, ở đây cảm xúc yêu đương với kĩ nữ chẳng còn trong trắng thì cuộc đời sau này chỉ còn có thể bán rẻ cho đời, nếu ngài không yêu nó thì hãy nghĩ lại chút ân huệ mà cho nó ra đi trong im lặng, mong ngài sẽ thành toàn cho ta thưa vương tử đại nhân.

Bà cuối đầu thật sau trước ngài vương tử cao quý, người mà bà cảm thấy thật mông lung khi giao viên ngọc quý của bản thân, bà biết mình chẳng còn sống lâu nên đây có lẽ là ván cược cuối.

Ta sẽ cưới người làm thái tử phi, cho người cái họ của mình, tới ngày ấy mong bà và đám nhỏ cùng tới chung vui _ ngài quay người rời đi để lại tại tú bà với đôi vai run run mà chẳng dám ngẩn đầu, giấy đã lấy lời đã nghe giờ bà cùng với đám nhỏ có thể yên tâm phần nào về cuộc đời của đứa trẻ quá khổ mang danh mỹ nhân sứ kinh thành .

Lụa mỏng mà trói.

Trăng sáng mà mờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com