Ngọn lửa và lời ca
Đêm khuya, ánh trăng huyền ảo len lỏi qua từng tầng
cây rậm rạp, rọi xuống đốm lửa hồng đang cháy rực. Sơn và Thuỷ ngồi bên nhau, lặng lẽ tâm sự. Tiếng lửa cháy róc rách dường như hoà vào hơi thở của đất trời, làm không gian như thêm phần ấm cúng, thân mật.
Đang lúc câu chuyện giữa hai người trở nên sôi nổi, Đức từ đâu chạy lại, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. Anh chàng đùa giỡn, giọng nói có chút trêu chọc:
"Hai người không ra chỗ lửa trại xem văn nghệ ? Hay muốn ở đây tâm sự riêng với nhau? "
2 người nhìn nhau, cùng mỉm cười. Thuỷ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng ánh lên giữa màn đêm tối, còn Sơn khẽ nhíu lông mày, vẫn giữ nét nghiêm nghị nhưng khóe môi vẫn không dấu được nụ cười. Cuối cùng, cả hai cùng đứng lên, đi đến chỗ lửa trại, nghe tiếng cười đùa, tiếng sáo đang ngân vang hòa cùng tiếng gió núi rừng.
Đuốc hoa sáng bừng cả doanh trại. Bên cạnh ngọn lửa hồng, những chiến sĩ đang hát ca, nhảy múa. Một cô văn công với vóc người mảnh mai nhưng mạnh mẽ, đôi mắt cô dường như hoà làm một với ánh sao trời lấp lánh, thứ ánh sáng ấy đã cùng cô đánh thức trái tim của những chiến sĩ cộng sản kiên cường. Tiếng hát cô vang lên như thúc giục khát vọng cháy lên trong tim từng người:
"Cất bước ra đi chiều năm xưa
Dặm dài kháng chiến quên ngày về
Bụi đường trường chinh pha mái tóc
Vẫn nhớ khi đi ghi lời thề" (1)
Tên cô đẹp tựa như lý tưởng mà cô mang trong mình: Quỳnh Nga. Một cô gái Thái thướt tha, kiều diễm. Cô đã lớn lên giữa vòng tay chở che của núi rừng Tây Bắc thân thương. Trên vùng đất ấy có một bản làng vốn bình yên, hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, thực dân cướp nước càn qua, nơi đây chỉ còn một đống hoang tàn, đổ nát.
"Nhưng thôi rồi, còn đâu quê nhà
Ngày giặc Pháp tới làng diệt thôn
Đường ngập bao xương máu tơi bời,
Đồng không nhà trống taan hoang." (2)
Hàng chục gia đình phải hứng chịu nỗi đau đớn, mất mát. Chúng giết cha cô, cưỡng hiếp mẹ cô rồi vứt xác xuống lòng sông. Nỗi hận khôn nguôi đã thôi thúc Quỳnh Nga báo thù cho gia đình, cho bản làng. Và cô đã tìm đến Cách mạng. Cô đã biến tiếng ca của mình thành sức mạnh, nói lên ý chí của người chiến sĩ cụ Hồ, giọng ca trong trẻo ấy đã thắp lên hy vọng giữa đại ngàn Việt Bắc
Dưới ánh lửa hồng, mọi người đắm chìm trong không khí vui vẻ cũng hừng hực khí thế. Đột nhiên tiếng ngựa phi dồn dập vang lên, như tiếng trống ngực trước giờ ra trận. Từ trên yên ngựa, hai bóng người vội vã tiến tới doanh trại.
"Chào đồng chí Đại đội trưởng, chào đồng chí Chính trị viên!"
Đám đông nhanh chóng đứng lên, chào đón hai người lãnh đạo của Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Sông Lô (e209). Đại đội trưởng đứng phía họ, dáng người rắn rỏi, dường như in hằn sự dữ dội của chiến trường. Trên gương mặt sạm nắng của ông, mỗi nếp nhăn như khắc sâu những trận giao tranh đã qua, những lần đối mặt với quân thù. Bên cạnh ông, Chính trị viên với vóc người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, quần áo phẳng phiu, chỉnh tề. Đôi mắt ông sáng rực, bừng lửa quyết tâm, đang thắp lên niềm tin tưởng vào chiến thắng.
Doanh trại như lặng đi, tiếng gió rì rào hoà theo hơi thở của từng người lính. Họ biết rằng, cuộc đấu tranh khốc liệt đang chờ đợi họ mọi lúc, mọi nơi. Trước mặt họ là bom đạn quân thù, còn xung quanh là núi rừng quê hương đang ôm ấp, che chở đoàn quân quyết tử. Lửa đang cháy trong tim họ, một ngọn lửa của khát khao, của ý chí. Hỡi các đồng chí, hãy rút gươm, cầm súng tiến lên. Quân cướp nước đang ở trước mặt. Hãy chuẩn bị bước đến con đường vinh quang, chiến thắng đang chờ ta!
----------------------------------------------------------------
(1): Sẽ về thủ đô - nhạc sĩ Huy Du
(2): Làng tôi - nhạc sĩ Văn Cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com