Nhớ
• lsy lớn hơn pdh 8 tuổi
____
Park Dohyeon là kiểu người một khi đã yêu ai thì sẽ trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Em không thể kiềm nén được cảm xúc mình dành cho người ấy, em nhớ đến người yêu mọi lúc mọi nơi. Cũng vì vậy nên có vài người vì chịu không nổi sự dồn dập của em mà quyết định rời đi. Họ bảo rằng tình yêu của em lớn quá, nhiều quá, nhiều đến độ khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt và áp lực khi phải gồng gánh mớ tình cảm ấy trên vai, vậy nên Dohyeon cũng dần học được cách kiềm chế cảm xúc mình hơn. Hay nói cách khác là, em lựa chọn không yêu thêm ai nữa.
Biết làm thế nào bây giờ, trời sinh em đã như thế rồi. Không bao giờ có chuyện em kiềm nén thứ tình cảm này lại đâu, Dohyeon sẽ chỉ yêu một ai đó cũng có tình cảm dạt dào như em thôi.
Dự tính là vậy nhưng sự thật luôn khác xa những gì em mong đợi, chính Park Dohyeon cũng không ngờ rằng em sẽ gặp được một người khiến em yêu nhiều đến thế. Lee Seungyong, người đã đối xử tử tế với em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người luôn để ý và quan tâm đến từng lời nói cử chỉ của em, người nhấn chìm em bằng những lời âu yếm đầy dịu dàng mà Dohyeon luôn khao khát được nghe thấy.
Trước khi thật sự mở lòng với hắn, Park Dohyeon luôn cố che giấu tình cảm mình dành cho Lee Seungyong. Bởi vì em biết một khi mình yêu thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Nhưng đây không phải là chuyện mà một mình em có thể quyết định được, Lee Seungyong cứ một đường thẳng tiến xông vào thế giới của em mà Dohyeon lại chẳng nỡ từ chối hắn. Vậy nên em chỉ đành cố gắng kiềm chế bản thân mình hơn, không đến mức không nhìn thấy Seungyong thì sẽ trở nên lo lắng bồn chồn nữa.
Em che giấu rất khá, vậy nên hắn vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. Cho đến khi Lee Seungyong phải đi công tác 10 ngày ở một thành phố khác, mọi chuyện mới dần được hé mở.
[Em Park ᯓ★]: chú về đến phòng chưa ạ?
Tin nhắn gửi qua hơn 2 tiếng vẫn không nhận được lời hồi đáp. Dohyeon ủ dột nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên làm gì để đối mặt với tình cảnh hiện tại. Em biết là Seungyong bận, nhưng em nhớ hắn. Lẽ ra em nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn chứ không phải đòi hỏi thế này. Chú bận như thế, sao em lại còn không tự biết mình mà làm phiền người ta chứ?
... Nhưng đấy là vì em quá nhớ chú mà.
Lee Seungyong cưng chiều và bao dung Park Dohyeon của hắn tới nổi dù cả hai không sống cùng nhau, hắn vẫn luôn là người đưa đón khi em đi làm. Cũng vì vậy nên chuyện được nhìn thấy hắn mỗi ngày là điều nhất định phải có trong danh sách việc cần làm của Dohyeon. Vậy mà bây giờ đã là hơn một tuần kể từ lần cuối em nhìn thấy hắn..
Mãi cho đến khi có thông báo tin nhắn tới thì em mới nhận ra là mình đang khóc, vội lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn vương trên má, Dohyeon mím môi đọc tin nhắn của hắn.
[Chú Lee ᢉ𐭩]: chú đi làm về rồi này
[Chú Lee ᢉ𐭩]: Em Park ở nhà có nhớ chú không?
[Em Park ᯓ★]: em có :((((
Yêu cầu gọi video bất chợt hiện lên trên màn hình, em suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhấn đồng ý. Cuộc gọi vừa kết nối, Lee Seungyong chưa kịp hỏi han ngày hôm nay của người yêu thế nào thì đã phải đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của em. Hắn sốt sắng ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, lo lắng hỏi han em:
"Em bé sao thế? Ngoan, đừng khóc nữa, thấy em khóc làm chú đau lòng lắm."
Park Dohyeon sụt sịt, cố bình tĩnh lại để trả lời hắn thế nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Làm sao bây giờ, có phải bây giờ chú đã ghét em rồi không? Em vừa yếu đuối vừa hay khóc, chẳng làm được gì cho chú cả...
"Hức. . ." Tiếng nấc uất nghẹn của em làm Seungyong đau lòng vô cùng, hắn liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, lúc này đã hơn một giờ đêm, nếu Dohyeon cứ khóc thế này thì ngày mai em sẽ uể oải không dậy nổi mất.
Hắn vẫn luôn kiên nhẫn mỗi khi nhắc tới chuyện liên quan tới Dohyeon, vậy nên chủ tịch Lee cứ ngồi đấy dỗ dành em người yêu kém tuổi, lời yêu cứ vậy mà tuông ra không ngừng nghỉ. Chừng hơn một tiếng sau em Park mới thôi không khóc nhưng vẫn không chịu nói ra lý do, phải để hắn vừa yêu vừa doạ mới lí nhí nói thật.
"Em sợ chú ghét em."
"Nói gì ngốc thế hả? Sao chú nỡ ghét em được?"
Nói đến đây, Park Dohyeon bĩu môi.
"Sao em biết được chú nghĩ gì. Em không muốn làm phiền khi chú làm việc, nhưng mà lần này chúng ta xa nhau lâu quá, em nhớ mà lại không có chú ở bên nên không kiềm lòng được."
"Vậy đó là lý do lần nào gặp nhau em cũng đòi chú ôm em những năm phút đấy hả?" Nói tới đây, Lee Seungyong dường như đã nhận ra điều gì đó khác thường. Park Dohyeon gật đầu.
"Nhưng chỉ lần này thôi, sau này em sẽ không như vậy nữa."
"Sao lại không? Chú chưa bao giờ thấy em phiền cả Park Dohyeonie à, người nhận là chú còn chưa thấy gì, sao em lại tự trách bản thân mình phiền phức như thế chứ?"
"Em-"
"Nghe này, chú chưa bao giờ thấy phiền về việc em Park thấy nhớ chú cả, tin nhắn của em còn là động lực để chú cố gắng hoàn thành sớm công việc để về gặp em. Em là động lực của chú đấy Dohyeonie à."
Được người yêu thẳng mặt nói lời âu yếm, dù đã quen nhau được hơn một tháng, Park Dohyeon vẫn không tránh khỏi chuyện mặt đỏ tai hồng. Cõi lòng của em lúc này ngọt ngào như được tắm mình trong mật ngọt.
"Chú nói thật đấy chứ? Nhưng em nhớ chú nhiều lắm, ngay cả khi chúng ta ở bên nhau cả ngày thì tối về em vẫn sẽ thấy nhớ chú đấy. Chú có chịu nổi em không?"
"Em coi thường chú Lee của em quá rồi đấy, mà sẵn em nhắc tới chuyện đó. Dohyeonie à, cuối tuần này em dọn vào ở cùng chú nhé?"
"Dạ?"
"Thật ra chú cũng đã nghĩ tới chuyện này nhiều lần rồi nhưng sợ em thấy không thoải mái nên chưa nhắc tới, mình ở cùng nhau rồi thì em sẽ được thấy chú mỗi ngày, vậy là quá được rồi còn gì."
"..."
"Sao, không muốn đồng ý à? Không được đâu nhé em Park ơi, làm tim chú rung rinh xong chạy mất như thế là hư lắm đó."
"Em không hư mà!"
"Vậy-vậy em sẽ được ở cùng chú thật ạ?"
"Chú có bao giờ nói xạo với em chưa nào."
Có mà, lúc nào lên giường chú cũng bảo lần này sẽ nhẹ nhàng nhưng chẳng lần nào làm được hết, cứ như mất trí mà hành hạ cơ thể mỏng manh của em.
"Em Park ở nhà ngoan không khóc nữa nhé, nốt ngày mai thôi là chú về với em rồi." Thấy em đã vui vẻ trở lại, Lee Seungyong thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục dỗ ngọt người yêu.
"Chú về nhanh nhé, em nhớ chú lắm.. À với cả hôm nay chú chưa nói yêu em đâu đấy!"
"Chú yêu Dohyeonie của chú nhất, em Park ngoan rửa mặt rồi ngủ đi nhé. Khi nào chú về sẽ thưởng cho em."
"Em cũng yêu chú!" Dohyeon biết thừa phần thưởng trong miệng người yêu có thể làm em hai ngày không xuống được giường nhưng chả sao cả, miễn là Lee Seungyong, có như nào em cũng yêu. Lẽ ra em nên nói thẳng với hắn sớm hơn mới phải, may mắn là vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp để em nhận ra rằng hắn yêu em nhiều đến thế nào.
Seungyong ơi, gặp được chú quả thật chính là điều may mắn nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com