Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương (3)

"Diệp không khoẻ chỗ nào sao?"

Cũng bởi cả hai gần như là đang dính vào nhau đến không ruồi muỗi nào lọt qua được nên Thuỳ Trang nhận ra nhịp tim Diệp Anh có hơi gấp gáp, không phải kiểu hồi hộp lo lắng lúc tỏ tình hay hôn nhau mà lại có chút khác lạ.

"Không, Diệp khoẻ ru."

Diệp Anh lập tức chối bỏ, tay đang quấn eo Thuỳ Trang dời lên trên ôm đầu nàng kéo gục vào bả vai mình khi cảm thấy Thuỳ Trang có ý định rời ra.

"Thật không đấy?"

Thuỳ Trang hỏi nhỏ vào tai Diệp Anh, cánh tay muốn đẩy cô ra giờ đã yên ổn trên da thịt mềm mịn, không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác lâng lâng khó hiểu, và chắc bởi sợi tơ vô hình giữa những người yêu nhau làm Thuỳ Trang dự cảm về một điều không hay sắp tới.

Nhưng bản thân cũng không muốn thừa nhận thành ra Thuỳ Trang cũng im ỉm không nói cho Diệp Anh biết suy nghĩ của mình.

"Thật..."

"Ừm."

Hơi thở khe khẽ tạo ra làn khói ấm nóng giữa tiết trời lành lạnh khi tịch dương, Diệp Anh nhắm mắt tận hưởng hương thơm thạch thảo quanh quẩn nơi chóp mũi, thân thể Thuỳ Trang mềm mại và ấm áp làm Diệp Anh xiêu lòng, cầu mong cho khoảnh khắc này ngưng đọng mãi.

Yêu chính là không cần xa cũng thấy nhớ.

Diệp Anh xoa xoa đầu nàng, năm ngón tay luồng lách vào mái tóc xoăn lơi màu hạt dẻ khẽ động đậy, tóc Thuỳ Trang thơm và mượt, có lẽ nàng chăm chút rất kĩ, vì ông bà ta có câu cái răng cái tóc là gốc con người cơ mà.

"Sao thế?"

"Diệp gội đầu cho Trang nhá?"

"Cái gì cơ?"

"Ra suối đi."

Thuỳ Trang khó hiểu, tự nhiên lại đòi gội đầu cho người ta là sao đây, Diệp Anh hôm nay ăn trúng cái gì thế không biết, cứ dở dở hâm hấp từ sáng đến giờ, mặc dù ngày thường cũng không được nghiêm túc là bao.

Có thắc mắc nhưng cũng không đáng kể, Thuỳ Trang vẫn nghe lời Diệp Anh đi theo ra suối, tay vươn ra sau đầu định gỡ cài tóc ra.

"Để Diệp làm."

Diệp Anh nhanh hơn bắt lấy cổ tay nàng để đặt trước đùi bảo ngồi yên rồi bản thân khuỵu gối phía sau nhẹ nhàng gỡ cài tóc bằng gỗ của Thuỳ Trang đặt sang một bên, mười ngón tay linh hoạt chải chải cho tóc nàng đỡ rối, cũng như cho da đầu quen dần với không khí se se của buổi chiều tà.

Da đầu được Diệp Anh xoa miết đến nhũn nhão cả ra vì thoải mái, Thuỳ Trang chống hai tay ra phía sau rồi ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người yêu, hít một hơi thật sâu, nàng thả mắt ra rặng tre phía xa xa, đầu nhỏ suy nghĩ, đôi môi mím chặt muốn nói gì đó.

"Diệp..."

"Ơi?"

"Diệp có gì muốn nói với Trang sao?"

Không gian yên ắng.

Hình như người ta đi du xuân về hết rồi thì phải.

Chỉ còn lại âm thanh của khe suối róc rách chảy, dòng nước trong vắt, vài hòn đá nhỏ bị lực nước làm cho động đậy, chuyển động rất khẽ, như cái cách trái tim Diệp Anh lén lút chậm nhịp ngay khi câu hỏi thốt ra từ cánh môi xinh đẹp của Thuỳ Trang.

Mười ngón tay trắng nõn lạc trong mái tóc màu nâu hạt dẻ khựng lại trong giây lát.

Răng cắn chặt môi, Diệp Anh cũng không biết phải trả lời Thuỳ Trang thế nào.

"C-Có đâu chứ-"

"Nói thật!"

Thuỳ Trang nhíu mày khó chịu khi Diệp Anh cứ ngập ngừng mãi.

"Thật mà, Diệp có nói dối Trang bao giờ."

Thuỳ Trang xoay người mặt đối mặt với người kia, hai mắt nàng nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp, và dường như trong lòng vẫn canh cánh nỗi bất an từ nãy giờ làm hốc mắt nàng đỏ hoe dâng lên một tầng nước.

"Đừng giấu Trang dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, Trang sẽ buồn lắm."

Giọng nói thân thuộc run run, Diệp Anh cắn môi nuốt vào ngụm khí lành lạnh dễ chịu của mùa xuân phía Bắc, hai tay chầm chậm tiến đến áp lên hai bên má của Thuỳ Trang rồi giữ ở đó, ngón cái đưa lên đón lại những giọt nước ấm nóng chực rơi ra từ đôi mắt lấp lánh của nàng.

"Diệp biết rồi, Trang đừng khóc."

Trái tim khó chịu muôn vạn phần khi nhìn thấy Thuỳ Trang rơi lệ, Diệp Anh khẳng định bản thân thích Thuỳ Trang trong dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch, hoặc giận dỗi, hoặc cũng có thể là đanh đá bạo lực, nhưng tuyệt nhiên không phải là buồn bã u sầu.

Vì từ xưa đến nay làm gì có ai muốn người mình yêu phải nặng lòng chứ.

Nhưng bây giờ trong lòng Diệp Anh nặng nề hơn ai hết, nói ra thì không nỡ, nhưng cũng không thể nào giấu mãi được.

Bất cứ chuyện gì cũng vậy, không thể giấu mãi.

"Dạ cô ba đi chơi với cô hai ạ."

Con Lúa khúm núm khi ông Nguyễn hơi lớn giọng, có lẽ vì con gái cưng đến mịt tối vẫn chưa thấy mặt đâu làm ông lo lắng không kiềm nổi thể hiện hết qua dáng bộ gấp gáp khác hẳn với phong thái bình tĩnh thường nhật.

"Cô hai? Cô hai Quỳnh Trang hay cô hai Bảo Trinh?"

"Dạ là cô hai Diệp nhà ông đốc lớn."

"Cô hai Diệp.."

Nghe đến ba chữ cô hai Diệp lập tức cau mày, ông Nguyễn hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"...sao còn ở đây?"

Ngoài cổng inh ỏi vì mấy con thú bốn chân nhà bên cạnh, ông Nguyễn rướn người nhìn ra thấy bóng dáng một thấp một cao chầm chậm đi đến, con Lúa thấy thế liền gật đầu xin phép rồi cũng chạy ra ngoài.

"Chắc là cô ba về đó ạ, để con ra xem."

"Con nhóc này thật là.."

Ông Nguyễn ngồi xuống ghế lắc lắc đầu, tay lấy chén trà nhấp một ngụm rồi phì cười.

Hai cước bộ từ từ rồi dừng lại trước cổng, đôi mũi chân hướng về nhau.

"Trang vào nhà đi rồi Diệp về, muộn thế này không biết có bị la không nữa."

"Không phải cô hai Diệp thường đi chơi tối lắm sao, hôm nay còn biết sợ bị la."

Thuỳ Trang bước một bước đến gần bật cười trước dáng vẻ lo lắng của Diệp Anh.

"Ý là Trang ấy.."

"Hở?"

"Chỉ sợ Trang bị thầy Nguyễn la vì đi chơi tối thôi, chứ cô hai Diệp này có biết sợ là gì."

Thuỳ Trang thoáng chút ngỡ ngàng, rung động, xao xuyến, trái tim như treo lên lơ lửng giữa sự quan tâm ngập tràn Diệp Anh dành cho.

Cũng không biết đồ ngốc đối diện có nhận ra câu vừa rồi có bao nhiêu là ngọt ngào, có bao nhiêu là lãng mạn hay không.

Thuỳ Trang chồm người kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt xinh đẹp, liếc mắt một vòng rồi nhẹ hôn lên bên má mềm thơm, trước khi rời ra không quên tham lam hít sâu lấy chút mùi hương hoa hồng quen thuộc.

Để tối ngủ đỡ nhớ.

"Diệp về cẩn thận."

"Ừm."

Nói rồi xoay gót định đi, nhưng Thuỳ Trang thì vẫn đứng yên vì muốn nhìn Diệp Anh thêm chút.

"À, Trang.."

Diệp Anh đột nhiên quay lại, trong bóng tối cũng không biết là khuôn mặt xinh đẹp kia muốn bày tỏ cảm xúc gì, nhưng Thuỳ Trang nghe được giọng cô hơi run, vì trời lạnh, hoặc vì lý do gì khác nàng không rõ.

"Còn chuyện gì sao?"

"Trang... ngủ ngon."

Câu chúc ngủ ngon che lấp môi xinh muốn nói gì đó, Diệp Anh thở ra một hơi, cũng không dám thở mạnh.

"Diệp ngủ ngon."

Thay cho lời tạm biệt vì con Lúa từ trong đã ra đến, Thuỳ Trang vẫy tay dù biết Diệp Anh đã sớm đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com