giấc mơ (CuBa x VietNam
Oneshot
Ngược nhẹ nhành tình cảm đôi lứa ^^
Nếu có gì sai sót thì mình các tiền bối chỉ bảo ^^ alright vào truyện
-----------------------------------------------------------------
Việt Nam và CuBa là đôi bạn thân chí cốt
Người kia là Việt Nam,một chàng trai có thể gọi là... Xinh đẹp?
Phải ! Phải làng da chống mỏi loại tin UV cùng cơ thể mảnh mai và nhan sắc kiều diễm của cậu , đã có rất nhiều người phải vì nhan sắc ấy mà bước vào cạm bẫy tình yêu kể cả người bạn thân của cậu CuBa
CuBa là một chàng trai khỏe khoắng vời tài y học của cậu đã giúp mọi người cũng như ViệtNam rất nhiều và quan hệ của họ ngày càng đi lên cho đến khi....
Đó là một buổi tối nào khi hai người vừa ra về buổi tiệc mà ngài USSR tổ chức
CuBa dẫn cậu đến một góc khuất tối
-Nam tớ hỏi này
-hửm... Hức..cậu hỏi đi //trả lời trong tình trạng say bỉ tỉ không biết trời trăng gì//
Tại sao CuBa lại hỏi ngay lúc cậu đang say?
Đơn giản vì chỉ khi Việt Nam say cậu mới chịu nói thật mà không nghĩ ngợi
- nếu có người mà cậu rất thân và nói là người ấy thích cậu thì sao?
- hah .. Hức... Tớ sẽ không đồng ý đâu
- ... Vậy... Tại sao?
-hức.. Tớ còn định sống vậy tới già cơ.. Hức
-.. Nếu vậy.. Tớ chẳng còn cách này khác rồi
Vừa dứt lời CuBa một đòn vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh
-tiếc thật.. Nếu cậu đồng ý , tớ sẽ không tước đi sự tự do của cậu như vậy..
Chuyển cảnh-----
Mặt trời đã dần ló dạng, những tỉa nắng nhè nhẹ cũng từ từ luồng lách qua khung cửa số soi rọi căng phòng , nơi người con trai xinh đẹp ấy đang say giấc
Việt Nam vừa tỉnh dậy thì một cơn đau dữ dội kéo đến, cậu lấy tay xoa xoa phần thái dương của mình và chợt nghe thấy những âm thanh xiềng xích bao quanh cậu, cậu dần hoảng loạn khi nhận ra những sợi dây xích đó đang bám chặt và tay chân của cậu
Cánh cửa dần mở ra, một bóng hình quen thuộc với chiếc quần tây và áo xơ mi trắng .Là CuBa , cậu kinh ngạc khi nhận ra người ấy là người đã giam cậu vào đây
-CuBa?! Cậu làm gì vậy, thả tớ ra!!
-nếu tớ nói không thì sao?
-cậu bị làm sao vậy?!
-đơn giản vì tớ chỉ muốn giữ cậu là của riêng tớ, cậu chỉ được phép thuộc về tớ và chỉ một mình tớ~
Cuba bước đến gần cậu, cậu cảm thấy như anh là một con người hoàn toàn xa lạ chứ không phải là Cuba mà cậu quen biết
Anh đưa tay vuốt ve khuông mặt đầy sự sợ hãi của cậu rồi nở một nụ cười vui vẻ nhưng lại đầy sự chiếm hữu
-CuBa, cậu điên rồi!!
-hửm? Điên sao
Anh bật cười khi nghe cậu hét lên
-đúng! Tớ điên, nhưng tớ không giống như những kẻ điên khác , mà tớ yêu câu! Yêu cậu đến phát điên!!
-Cuba ,đây chỉ là trò đùa thôi đúng chứ, cậu sẽ không làm vậy với tớ đúng không Cuba?!
-không, chấp nhận sự thật đi Việt Nam ~ bây giờ cậu là của tớ và chỉ riêng tớ~
Từng lời nói anh thốt ra càng khiến cậu không tin vào mắt mình
Kẻ cuồng loạn trước mắt cậu lại là người cậu tin tưởng nhất , khi đang đắm chìm trong suy tư thì bổng cậu cảm một cảm giác kì lạ như thứ gì đó đang áp chặt vào đôi môi mềm mại của cậu
Bất ngờ chưa! Cuba đang cưỡng hôn cậu!
Lưỡi anh chen vào bên trong khoan miệng tìm đến chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà vui đùa, thản nhiên cướp hết mật ngọt trong khoan miệng cậu, rồi dứt ra không quên kéo theo sợi bạc ống ánh kia
Cậu ngơ ngác nhìn anh, tâm trí cậu bây giờ đang hoảng loạn với hàng ngàn câu hỏi rồi đỏ mặt ngượng ngùng
Anh rời đi, để cậu ở đó với sự hoảng loạn
Rồi cứ thế anh giam cậu trong căng phòng đó, mỗi ngày đều như vậy anh cứ đến rồi rời đi, còn cậu vẫn phải ở trong ngày phòng ấy , cậu nhớ mọi người , nhớ USSR, cậu không muốn mãi bị giam cầm như thế
Cậu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, dùng hết sức mình giật phăng sợi dây giam cầm cậu, cậu khẽ đưa mắt nhìn cung quanh, có lẽ giờ này CuBa vẫn chưa đi làm về , căn hầm quá tối nên cậu không thể thấy rõ mà chỉ có thể mò mẫm từng chút, vừa đi vừa suy nghĩ không mọi người bây giờ ra sao vì từ khi cậu mất tích đến nay cũng đã hơn 3 tuần , mất tập trung , cậu va vào thứ gì đó khi ngẩn đầu lên thì trước mắt cậu lại là Cuba với đôi mắt giận dữ đang hướng về phía cậu
- Việt Nam?!
Cậu hoảng loạn đẩy anh ra và cố gắng chạy thật nhanh , thoát khỏi tên quái vật đang đuổi theo phía sau cậu , đó là Cuba hiền lành mà cậu quen biết sao , không! Anh như một con người khác, điên loạn vô cùng
Chuyện gì đây? Trước mắt cậu bắt đầu tối là, tỉa sáng cuối cùng biến mất chỉ còn lại khoảng đen trong tâm trí cậu , không sai! Cậu bị bắt rồi...
Cậu choàng tỉnh trong sự sợ hãi , mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo phông trắng
Hóa ra chỉ là mơ , một giấc mơ "kinh hoàng"
-------------------------end-------------------------
Trả đơn nhá
978 từ
Nhớ vote cho tôi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com