Em đưa nỗi nhớ vào từng con chữ, khi anh đọc liệu có nhận ra?
Nguyệt Lam không phải học sinh giỏi đứng đầu lớp, cũng chẳng phải dạng cá biệt ăn chơi, cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong lớp 11A3, mãi mãi lặng lẽ đứng sau những ánh hào quang của mọi người. Cho đến khi cậu ấy bước vào đời cô, giúp cô nhận ra rằng mình còn tồn tại.
"Cậu có phiền không nếu tớ ngồi đây?"
Giọng nói trầm đánh thức Nguyệt Lam khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước nhìn người mới lên tiếng-là Bạch Nguyên-cậu học sinh mới của lớp.
"À, cậu ngồi đi." Vì bối rối nên đó là tất cả những gì Nguyệt Lam có thể nói. Cô rất sợ giao tiếp với người lạ, cũng là lí do vì sao cô có ít bạn.
Đó là cách mà Bạch Nguyên trở thành bạn cùng bàn của cô.
Bạch Nguyên không phải soái ca nhưng cũng thuộc dạng có nhan sắc, đặc biệt là chấm nốt ruồi ở vành tai trái khiến cậu trông chẳng khác nào đang đeo khuyên tai. Ấy cũng là nơi mà cô hay lén ngắm nhìn nhất.
Tình cảm của Nguyệt Lam không xuất phát từ cái nhìn đầu tiên mà gom góp từ những hành động nhỏ nhặt khiến cô ấm lòng. Như khi cậu cho cô mượn vở bài tập, khi cậu vô tình chạm tay, khi cả hai vô ý nhìn vào mắt nhau, vô tình cậu khiến cô rơi vào lưới tình bởi nụ cười điển trai ấy.
Bạn cùng bàn vẫn mãi là bạn cùng bàn, như hai kẻ vô duyên vô cớ mà ngồi cạnh nhau. Thế nhưng cậu sẽ mãi không biết luôn có người ngày ngày mong ngóng cậu đi học, sẽ chẳng thể biết luôn có người ngồi đây ngồi cậu, luôn có người sốt sắng sợ cậu nghỉ học, thầm trách cậu khi cậu tới muộn, cố tình sửa bài của cậu thành đáp án đúng khi cậu không để ý, luôn âm thầm làm mọi thứ vì cậu. Mối quan hệ không tiến cũng chẳng lùi thành ra cuộc đối thoại cũng nhạt nhẽo và cụt lủn, không đầu không đuôi:
"Hôm nay kiểm tra gì thế?"
"Toán."
"Mày biết làm câu này không?"
"Chọn A đi."
"Làm bài tập chưa?"
"Có bài à?"
"Mượn bút."
"Này."
"Mày đến muộn."
"...ừ."
Nguyệt Lam giấu nhẹm tình cảm trong lòng, chẳng dám thổ lộ nhưng vẫn muốn giữ cậu bên mình, ngang ngược thế đấy. Thoạt đầu chuyện giấu giếm này diễn ra khá dễ dàng nhưng lâu dần chính thứ tình cảm mà cô dày công che giấu ấy lại hành hạ cô, nó khiến cô ngày đêm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện lớn nhỏ liên quan đến Bạch Nguyên. Nào là cậu bị điểm kém; có người xin phương thức liên lạc của cậu; hôm nay Bạch Nguyên có vẻ mệt; hôm nay cậu ngồi xa hơn mọi khi;... Chính vì vậy mà gần đây cô luôn trong trạng thái mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, rõ ràng đến mức cậu còn phải hỏi han:
"Ê Lam, tối qua thức khuya xem phim à?" Cậu chống tay nhìn Nguyệt Lam đang nằm bò ra bàn mà thở dài thườn thượt.
Đầu Nguyệt Lam hơi ngẩng dậy, nhìn Bạch Nguyên bằng con mắt mơ màng. "Ừm, phim không hay nhưng tao ráng xem cho hết." Cô nói dối.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tay Bạch Nguyên đặt lên đầu cô, nhẹ xoa xoa rồi ấn xuống để mặt gục trở lại cánh tay trên bàn. Rồi cậu khẽ nói:"Ngủ đi, tao canh cô cho."
Kì lạ, Bạch Nguyên chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Cô cũng không nghĩ nhiều mà ngủ tiếp. Nguyệt Lam sẽ không bao giờ biết ánh mắt của Bạch Nguyên lúc ấy đã nán lại trên cô lâu đến thế nào, như thể muốn khắc sâu vào trong tâm trí hình bóng người con gái anh thương.
Ngày qua tháng, tháng qua năm, Nguyệt Lam vẫn cố chấp chọn vùi tình cảm sâu tận đáy lòng. Năm nay đã là năm thứ hai cô thích cậu và cũng là năm cuối cùng hai người được ngồi cạnh nhau. Bạch Nguyên vẫn lạnh nhạt như vậy, vẫn chỉ nhìn cô với ánh mắt dành cho một người bạn cùng bàn khá thân thiết chứ chẳng hơn. Đã cuối năm học rồi, chẳng nhẽ hai người cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao?
Nguyệt Lam đưa mắt nhìn góc nghiêng quen thuộc của cậu, ánh mắt vô thức rơi xuống môi cậu. Cái miệng toàn nói những lời cụt lủn đến đau lòng ấy sao mà đẹp đến thế? Sao môi con trai mà hồng hơn cả con gái vậy? Sao mà... muốn thử hôn lên đó một cái nhẹ thật nhẹ...
Đúng lúc ấy Bạch Nguyên quay sang nhìn cô, lông mày hơi nhướng, khẽ hỏi: "Mặt tao dính gì à?"
"Không"
"Hửm? Thích nhìn tao lắm hả?"
"Ừm, thích lắm." Nguyệt Lam cứ thế buột miệng tuôn ra suy nghĩ của mình. Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, cô còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì.
Bạch Nguyên khựng lại rồi cậu mấp máy môi: "Mày có thích tao không?"
Thích...
Thích?
Bạch Nguyên đang hỏi cô có thích cậu không ư?
Nguyệt Lam lặng thinh, tim đau nhói. Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyên rất lâu, không phải nhìn đôi mắt mà là đôi chân mày. Cô chỉ sợ cậu cau mày thôi. Cậu mà cau mày nghĩa là cậu ghét cô rồi...
Không thấy cô trả lời, Bạch Nguyên mất kiên nhẫn mà nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào cậu: "Tao hỏi này có thích tao không?"
Né tránh ánh mắt của cậu, tai cô bất giác đỏ ửng, Nguyệt Lam lí nha lí nhí: "Thích..."
"Sao? Nói to lên xem nào?" Bạch Nguyên nói, giọng đầy khiêu khích.
"Tao có thích mày!" Âm lượng không quá to nhưng đủ để sự ồn ào của lớp lấn át, đủ để chỉ hai người họ nghe được.
Bấy giờ cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy đầy ý cười mà nhìn cô. Bạch Nguyên tại sao lại cười? Cậu ta đang vui vì cô thích cậu ta hay vui vì cuối cùng con nhỏ hèn mọn như cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm xa xỉ chẳng thế với tới này?
Dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy chợt dập tắt ngay khi Nguyệt Lam cảm nhận được hơi ấm bên má.
Bạch Nguyên đang thơm má cô.
"Vậy cho phép tao thích lại mày nhé?" Cậu thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm thêm phần ảm đạm khiến cô xiêu lòng, sao có thể nỡ từ chối được chứ?
"Ừm!" Nguyệt Lam mỉm cười. Nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai làm sáng bừng cả cuộc đời cậu.
Năm 16 tuổi, họ gặp nhau, như hai kẻ vô duyên chia sẻ chiếc bàn. Năm 18 tuổi, họ tìm thấy hạnh phúc và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
-
Nguyệt Lam gấp cuốn sổ lại sau khi đọc xong câu truyện mình tự viết, nhẹ nhàng đặt nó trên tủ đầu giường. Cô xoa chiếc bụng sưng tấy của mình, khẽ nói với con: "Ba Nguyên đi công tác xa, mẹ con mình cùng đợi ba về nhé?"
Đứa bé trong bụng cô quẫy đạp không thôi, hẳn nó rất mong được gặp ba. Cô lại xoa bụng, thì thầm: "Ừm, mẹ biết rồi. Khi con ra đời ba Nguyên sẽ về ngay thôi."
Nói dối.
Cô thừa biết Bạch Nguyên sẽ chẳng bao giờ quay lại những vẫn luôn tự dối mình, dối lòng và dối cả con rằng cậu sẽ quay lại.
Vào năm 21 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học Bạch Nguyên đã ngỏ lời cầu hôn với cô sau 3 năm hẹn hò. Cô đã đồng ý, đã dọn về căn hộ của cậu để sống chung, đã quan tâm chăm sóc cậu hết mực, tự hứa sẽ trở thành một người mẹ, một người vợ tốt. Thế nhưng sự thật phũ phàng đập tan đi giấc mơ đẹp đẽ của cô. Sau khi làm cô mang thai, Bạch Nguyên đã biến mất không một dấu vết khỏi đời cô, cậu rời đi mà chẳng để lại gì ngoài căn hộ và đứa con tội nghiệp chưa thành hình hài. Không một danh phận, đến tình cảm của cậu cô còn chẳng có thế nhưng cô chọn giữ con lại, giữ lấy tình cảm mình dành cho cậu, một mực tin sẽ có ngày cậu quay về. Thậm chí cô còn viết ra câu truyện hạnh phúc tươi đẹp kia nhằm đánh tráo ký ức mà một lòng thương Bạch Nguyên. Tất cả đều vì cậu.
Bạch Nguyên không hề yêu Nguyệt Lam, thậm chí những gì cậu làm cho cô đều là vì mục đích riêng chứ chẳng phải vì tình yêu. Cậu lợi dụng tình cảm mà cô dành cho cậu để có con nối dõi, sau đó thì bỏ đi biệt tăm. Vậy ra tình yêu chẳng đẹp như cô từng nghĩ.
——
Nằm im trên chiếc giường, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà gắn đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt. Cô vừa mới sinh xong. Kiệt sức, cô chẳng biết nghĩ gì ngoài cậu trai mà cô yêu 4 năm trước - Vũ Hoàng Bạch Nguyên. Cái tên ấy in hằn trong tâm trí cô, không lúc nào cô thôi nghĩ về nó, nghĩ về cậu. Ước gì cậu ở đây bên cô, ước cậu ở đây an ủi cô rằng mọi chuyện đã xong, ước cậu ở đây để cùng cô nói tên con.
Y tá bước đến, tay bồng đứa bé đỏ hỏn được quấn quanh bằng khăn xô mềm màu hồng. À, là bé gái. Nguyệt Lam nhẹ đón lấy con khi được nữ y tá trao cho. Đứa bé chạm vào ngực cô ấm áp. Khuôn mặt đang ngủ của con bé trông đáng yêu vô cùng, tiếc là chẳng có nhiều nét giống ba nó ngoài đôi mắt. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến khó tả.
"Chào con, Vũ Hoàng Thục Yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com