Kẹo Bạc Hà (2)
Chương 2
Một tuần mới lại đến, sau khi chào cờ Linh kéo tôi qua ghế đá sau dãy phòng học để ăn sáng và tiện nói chuyện.
"Nhi nè, nghe hơi lạ nhưng mà... tao có người yêu rồi."
"Gì!?" Tôi trố mắt nhìn Linh. Thế quái nào nó đã có người yêu trước cả tôi? Trong khi tụi nó quen nhau rồi mập mờ từ lúc nào mà tôi chẳng biết. Đặc biệt hơn nữa là có người đủ tiêu chuẩn làm người yêu nó hả?
"Anh nào thế??" Tôi nhanh hỏi Linh.
"Anh Minh Khánh lớp 11A3 ấy... hì"
Vũ Minh Khánh, tôi có biết anh ta. Anh ấy không phải kiểu hot boy nổi tiếng nhưng cũng có tài sắc nên tụi con gái đổ đứ đừ. Cao 1m78, chơi bóng đá và trong đội tuyển Sinh. Ấy là ấn tượng của tôi, thế nhưng qua lời kể của Linh thì anh Khánh khác hẳn.
"Ảnh á... Ngoài lạnh trong nóng, ấm áp vô cùng luôn! Nói mấy lời độc miệng nhưng hành động siêu ngọt ngào. Anh ý dạo này chuyển từ đeo kính áp tròng sang đeo kính cận trông học bá tri thức hẳn, tóc cũng làm hơi hơi xoăn nữa." Càng nghe càng thấy giống anh "K" nào đó của lớp 11A1, thiếu mỗi chiều cao 1m84 với giỏi Toán thôi. Bộ hai người là anh em hay gì mà giống nhau thế?
Linh lại tiếp tục huyên thuyên về anh bạn trai mới của mình, thế nhưng tôi cứ có cảm giác rằng anh Khánh thay đổi rất nhiều, không phải anh Khánh mà tôi từng biết nữa.
Kì lạ.
Khoảng hai năm trước, khi mà tôi học lớp 6. Tôi đi học thêm tại nhà cô giáo chủ nhiệm, khi ấy bố mẹ tôi hay bận nên đưa tôi đi học sớm rồi đón về muộn nên tôi chỉ có một mình ở nhà cô, bạn bè thì chưa đến hoặc đã về hết, chỉ còn anh Khánh - con trai thứ của cô chủ nhiệm - bầu bạn với tôi. Tuy chênh lệch tuổi tác nhưng bọn tôi nói chuyện rất hợp, hầu như chủ đề trò chuyện của bọn tôi xoay quanh trường, lớp, bạn bè và truyện tranh. Theo tôi nhớ thì anh ấy là người hướng ngoại, rất hướng ngoại. Đi đường cỡ 10mét thì anh làm quen được hơn chục người, anh nói chuyện rất thân thiện và nhẹ nhàng nhất là với mấy đứa cứ rụt rè như tôi ngày đó. So sánh với lời kể của Linh thì anh khác hoàn toàn, thay đổi toàn diện từ tính cách đến ngoại hình... Tôi thấy sự thay đổi này không hợp với Khánh cho lắm.
Thôi kệ đi, chuyện của người ta mình xía vào làm gì không biết.
Đang ngồi nói chuyện với Linh thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa. Chuẩn đét, anh Khôi chứ ai?
"Trả em mấy cuốn bữa anh mượn này." Anh đưa tôi hai cuốn sách, tiện thể đưa tôi thanh socola.
"Gì đây? Em được khuyến mãi socola vì cho người khác mượn sách hả?"
Anh cốc đầu tôi. "Người ta tặng nhưng anh không thích. Em thích socola sữa còn gì?"
"Ồ... vậy em xin."
Hay ghê, anh ta còn nhớ tôi thích socola loại gì kìa. Tôi cũng nhớ anh ta thích socola đen nữa nhé! Vậy cho công bằng.
"Mà sang trường em kiểu gì hay thế? Cổng sau khoá rồi mà?"
"Bật tường."
Cỡ này chắc tôi mới là người phải dán thông báo cấm cửa anh ta ngoài cổng trường mất. Tôi đẩy đẩy anh ta đi.
"Thôi bật về trường anh đi, người khác mà thấy anh ở đây là lớn chuyện đó!"
Tôi cố đẩy nhưng anh chẳng nhúc nhích.
"Chuyện lớn gì?" Anh tỉnh bơ hỏi tôi.
Bướng, siêu bướng. Nói thì không nghe, lại còn hỏi ngược lại, thật sự là muốn cho anh ta ăn một dép lắm rồi!
"Muốn bị mấy đứa con gái mới lớn bu quanh rồi thầy cô phát hiện báo lên trường anh hả?"
"Một trăm đứa như tụi nó bu lại cũng không tệ. Nhưng một trăm đứa như em bu lại thì chắc anh sẽ bật tường về thật."
Ý gì đây? Là tôi phiền đến mức anh ta sợ cả tôi hả? À không, thực ra trở thành nỗi sợ hãi của anh ta cũng thú vị đấy chứ.
"Bật tường về ngay hoặc tối nay em bật vào nhà anh... hoặc cũng có thể quậy banh quán anh để anh bị trừ lương."
"Được rồi, anh về. Phiền quá."
Tôi véo lưng anh rồi nhanh chạy về ngồi với Linh, mặc kệ cái lườm của Khôi. Anh thấy tôi không còn ý định gì nữa nên cũng bật tường về trường.
"Mày với ảnh thân nhỉ?" Linh nhìn tôi, có một tia gì đó trong mắt Linh, một cái nhìn lạ lẫm mà tôi chưa cảm nhận từ cô bao giờ.
Ghen tị.
"Cũng tàm tạm. Ảnh hay chọc tao nên bọn tao mới thân kiểu vậy." Tôi vẫn vui vẻ cười nói với Linh như thường.
Tôi không giỏi nhìn người hay đọc vị người khác nhưng riêng Linh, tôi biết cậu ta nghĩ gì về tôi chỉ qua ánh mắt. Và bây giờ cậu ta đang ghen tị với tôi, nụ cười của cô trở nên khá gượng gạo, nếu không thân thì sẽ khó nhận ra, lông mày hơi nhíu lộ sự khó chịu. Linh khó chịu với tôi chỉ vì Khôi ư? Lố bịch.
——
Giờ tan học, cổng trường đông nghịt, tôi phải đợi cho vắng bớt mới đi ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy ngay Khôi, anh ta đang đi bộ về.
"Khôi!"Tôi gọi với.
Nguyên đám học sinh quay lại nhìn. Còn Khôi, cái tên đáng ghét đó thì lại vờ như không nghe thấy.
Tôi bặm môi, phóng đến, chặn ngay trước mặt. "Gọi nãy giờ mà không trả lời người ta? Còn tình người không thế?"
Khôi nhìn tôi rồi thản nhiên trả lời. "Đông người quá, tưởng em gọi ai khác."
Nói xong, anh toan bước đi nhưng tôi nhanh tay nắm vạt áo anh không cho đi.
"Rõ ràng em gọi anh mà!"
Anh khựng lại một nhịp rồi gỡ nhẹ tay tôi ra, giọng dửng dưng. "Đừng làm thế, người ta nhìn"
Vậy là tên này còn liêm sỉ, mặt chưa dày bằng tôi. Tức ghê, anh lúc nào cũng lạnh tanh, khiến tôi chẳng biết rốt cuộc là ghét bỏ hay chỉ... đang thử thách tôi thôi.
Khôi cầm cổ tay tôi, nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.
"Trễ giờ làm của anh là tự về một mình nhé, anh không đợi." Nói rồi anh đi thẳng, để tôi đứng đó trong nỗi ấm ức.
"Đúng là đồ kiêu căng, thấy ghét!"
Nhưng rồi chân tôi vẫn tự động chạy theo phía sau. Khôi nghe thấy tiếng tôi chạy đến thì cũng đứng lại đợi. Hai đứa chung đường đi bộ về nhà như bao ngày.
Không biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì nhưng đi đường cứ ngẩn ngơ đến nỗi băng qua đường còn chẳng thèm để ý, suýt bị xe tông phải, may mà anh kịp kéo tôi lại.
"Mắt để đâu thế con này?!" Anh trách tôi, trong giọng điệu có cả sự lo lắng.
"Em xin lỗi... em không để ý."
"Từ giờ đi về hay đi học là phải có anh đi cùng, biết chưa? Không lại chết bờ chết bụi ở đâu không biết." Tay Khôi vẫn nắm chặt sau cổ áo tôi như thể buông ra là tôi sẽ chạy biến ra giữa đường.
——
Vệ sinh cá nhân, cơm nước xong tôi xách balo chạy biến qua quán cà phê ruột. Sở dĩ tôi hay qua quán vì đồ uống ngon với gần nhà, nhưng mấy nay tôi qua đây vì một người...
"Dễ thế cũng không biết làm." Khôi vừa nói vừa nhìn bài mà con nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh nói "Khó quá anh ơi"
Quán không quá đông, tôi cũng ngồi gần khu pha chế nên khá tiện cho anh để chỉ tôi bài.
Phiên bản "trợ giảng Đăng Khôi bất đắc dĩ" hoàn toàn khác với phiên bản đời thường. Giọng anh rất hay và trong, bình thường sẽ mang theo vài phần lãnh đạm nhưng khi giảng bài cho tôi thì tương đối dịu dàng và kiên nhẫn.
Mỗi khi giảng xong một vấn đề, anh sẽ hỏi lại "Em hiểu chưa thế?"
Cách giảng của anh đơn giản hơn cách của thầy cô nhiều, kèm tôi về mảng văn rất hiệu quả. Cũng nhờ anh mà điểm thi giữa kì Văn của tôi từ 7 điểm lên 8,5 điểm, cỡ này chắc phải thuê ảnh về làm gia sư quá.
Thấy Khôi chăm chú kèm tôi học, Mạnh-anh nhân viên khác đồng thời là bạn cấp hai của Khôi- buông vài câu trêu chọc.
"Khôi ơi, tao thấy mày có tố chất làm thầy giáo đấy, bỏ bác sĩ đi."
Khôi gườm Mạnh, anh không thích khi ai đó "góp ý" về ước mơ và tương lai của anh.
"Tao không hợp nghề gõ đầu trẻ, gõ đầu một mình nhỏ này tao đủ mệt rồi."
Sao tôi ngồi im cũng dính đạn thế? Đã ai làm gì đâu!!
Mạnh nhìn tôi, nguýt dài. "Em gái hay người yêu mày mà chăm kỹ thế? Đó giờ ẻm hay qua quán mà tao không ngờ có dính dáng đến mày luôn đó Khôi."
"Mày nghĩ con nhóc phiền phức hỏi bài 24/7 này là người yêu tao á?" Khôi vô thức vỗ vỗ đầu tôi, rồi đầu tôi là đồ chơi của anh hả?
"Nó là em gái tao, mày đụng vào nó là tao chặt tay." Rồi anh quay sang nhìn tôi, khoé miệng nhếch lên trông gian xảo vô cùng. "Đừng lo, em không phải gu anh đâu."
Tôi chỉ muốn đập thẳng chiếc dép lên khuôn mặt tuấn tú kia.
——
Tám giờ tối. Khôi hết ca làm nên cùng tôi về nhà. Tất nhiên, nhà anh ở hướng khác nhưng vẫn theo tôi đến tận nhà vì sợ tôi lại "ngẩn ngơ như lúc sáng rồi chết oan, vất vưởng chốn nhân gian rồi ám anh". Vâng, trích nguyên văn từ anh Khôi đấy nhé.
Mới ra khỏi quán cà phê được một lúc thì trời mưa lớn, hai đứa kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa. Anh tiện mua ít đồ ăn vì đang đói, tôi thì nhâm nhi lon soda. Nước không thể ngăn cái miệng suốt ngày nói của tôi nên Khôi lại phải chịu trận "nói chuyện vô thưởng vô phạt", bị hỏi mấy câu trên trời dưới đất.
"Nếu mai tận thế thì anh làm gì?"
"Rủ em với hội bạn đi chơi tàu lượn siêu tốc."
"Anh nghĩ em hợp màu gì?"
"Đen, trắng, xanh lá đậm."
"Anh viết bằng tay trái như thế có ai thấy ngứa mắt mà đập anh không?"
"Ngoài cô giáo cấp một ra thì chẳng ai dám nói thẳng vụ đấy với anh."
"Nếu em tỏ tình anh thì sao?"
Khôi nãy giờ vẫn rất thản nhiên trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của tôi giờ tự dưng khựng lại. Anh quay sang nhìn tôi, con nhỏ ấy vẫn đang ngồi ngắm nghía lon soda trên tay.
"Thử đi rồi biết"
Anh tay chống cằm nhìn tôi rồi cười toe toét. Mái tóc đen mềm mại khiến người ta muốn chạm vào. Trông lịch thiệp thế kia nhưng nói câu nào là như đấm vào mặt tôi câu ấy, thực sự rất trêu ngươi.
Tôi nhìn anh hồi lâu rồi mới cất giọng.
"Em thích anh-tránh-xa-em-ra."
Nói rồi ngồi cách xa anh 3 mét, trên môi vẫn nở nụ cười đáng yêu thân thiện. Cho nếm mùi "mirror treatment" nhé, dám cà khịa tôi 24/24 này.
Khôi cạn lời. "Em gái" của anh mà, phải học chiêu trò của anh trai mình chứ.
——
Đêm đến, tôi mất ngủ, vào ứng dụng nhắn tin màu xanh thì thấy Khôi đang hoạt động. Làm phiền ảnh vào giờ này có ổn không nhỉ? Thôi kệ đi, mình vui là được.
Ban đầu bọn tôi trao đổi phương thức liên lạc để tôi tiện hỏi bài, lâu dần thành nói chuyện linh tinh, ngày nào cũng nhắn. Hôm nay cũng là một ví dụ điển hình.
"Có đó không?(╹◡╹)"
Khôi trả lời ngay tức khắc.
"Chưa ngủ?"
"Mất ngủ"
"Nằm im nhắm mắt, cất cái điện thoại đi là ngủ được."
Anh này nghĩ tôi nghe lời à? Mơ đi.
"Dỗ người ta đi thì mới ngủ"
"?"
"Được trả lời tin nhắn chưa đủ sao mà đòi dỗ?"
"Gửi mấy bài toán để làm nhé, đọc đề xong thể nào cũng ngủ ngon"
Khôi nhắn liền tù tì ba tin nhắn. Anh ta doạ tôi làm toán kìa! Ác ôn.
"Bắt nạt em hoài thế T^T"
"Bắt nạt thế sau này mới giỏi được toán, mới lấy được chồng đẹp trai em nhé."
"Gớm nữa, anh giỏi toán thế thì đã có cô bạn gái xinh đẹp nào chưa mà khuyên em thế?"
"Có nhỏ em gái giỏi vẽ, giỏi cãi, giỏi Anh là được rồi. Bạn gái có hay không thì tương lai quyết."
Nếu anh không coi tôi là em gái thì giờ tôi cũng có chút rung động rồi đó.
——
Bọn tôi nói chuyện tới tận 2 giờ sáng. Không phải nhắn tin mà là gọi cơ, chỉ là tôi huyên thuyên vài chuyện còn anh lắng nghe, lâu lâu cũng nói này nói kia. Có người ở bên về đêm cũng ấm áp đó chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com