chap1: Gặp mặt
Byun baekhyun mệt mỏi lê xác về nhà bây giờ đang là dạo gần thi, việc ôn tập kiến thức chất trồng làm cho cậu đau đầu muốn tắt thở vậy mà lại phải vác thêm một cái đuôi phía sau thực phiền phức a
-Baekhyun gege à
-Gegeeeeee...
Kim Kai bề ngoài lạnh lùng không biết đã hút hồn biết bao nữ nhân vậy mà trước mặt người anh trai lại làm nũng hệt như đứa trẻ 2 , 3 tuổi cứ thế lão đẽo theo caca từ trường về nhà
Baekhyun và Kai đều là hai sinh viên tỉnh lẻ lên Seoul học đại học . Cả khu phố nghèo nàn cũng chỉ có hai bọn họ đỗ đại học hơn nữa lại là trường Seusy danh giá nổi tiếng đại hàn dân quốc chỉ dành cho những học sinh giỏi cỡ super hoặc thiếu gia tiểu thư nhà giàu may mắn mới có cửa chính vì điều này mà bố mẹ Baek lẫn Kai vô cùng hãnh diện nở mày nở mặt . Nhớ ngày trước khi lên phố mẹ Kai chấm nước mắt dặn dò Byun :
- Em nó tuổi còn nhỏ rất nông nổi có gì cháu hãy chiếu cố , chăm sóc nó giùm gì
Baekhyun gật gật đầu hứng khởi nói chắc như đinh đóng cột
- Gì Trương gì đừng quá lo lắng cháu sẽ chăm sóc cho Chung Nhân thực tốt
Papa chìu mến nhìn hai đứa xoa đầu dặn kỹ
-Nhà ta và nhà thím Trương ở cách nhau chỉ một quãng đường hai đứa từ nhỏ lại đã chơi thân coi nhau như anh em trong nhà có gì phải tương trợ cho nhau
Đó là lý do mà vì sao Bạch Bạch lại có cái đuôi nhỏ phía sau
Hizzz mùa xuân qua lại đến hè việc thi cử cùng làm thêm ca đêm như vắt kiệt sức của cậu...
Về đến phòng trọ liền ngay lặp tức bắt đầu công cuộc chuẩn bị bữa tối nói vậy cho sang chảnh chứ thực ra là úp mì gói . Chung Nhân nhìn bát mì trước mặt khuôn mặt hậm hực
-Caca chúng ta đã ăn mì gói cả tháng nay rồi
Bạch Hiền thở dài , dỗ dành hài tử trước mặt
-Chịu khó một chút qua mấy ngày nưã gege lĩnh lương liền sẽ mua đùi gà đền bù
Nghe đến hai chứ "đùi gà " mắt Chung Nhân như sáng lên tâm tình vui vẻ vài phần bao ủy khuất cứ thế mà bay biến vui vẻ với bát mì trước mặt
11h-Seuol hoa lệ như chỉ mới bắt đầu tỉnh giấc
Sekuy là một quán bar nhộn nhịp như bao bar ở thành phố này
Bạch Hiền ngồi trước quầy pha chế xóc đi xóc lại những thứ nước xanh đỏ quỷ dị nồng nặc mùi cồn
Bàn tay thô , to đến thô kệch của một lão già bụng phệ gần đó cứ liên tục vuốt ve mặc cho cậu baỳ ra bộ mặt khó chịu
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Ừm 20
- Ồ vậy là bé hơn con trai tôi 1 tuổi sao
Trong lòng Bạch Hiền không ngừng kinh bỉ lão dê già " mẹ kiếp thật không biết xấu hổ "
Cậu vùng vẫy đôi bàn tay trắng nõn thon mịn vẫn bị lão giữ chặt
-Bao nhiêu tiền một đêm ?
Bạch Hiền sửng sốt không tin vào tai mình
- Fuck !!! Tôi không phải Ngưu lang muốn chơi thì ra chỗ khác
Lão già mặt dày vẻ mặt khó chiụ cáu giận
- Đến đây làm vào giờ này cậu không phải MB chẳng lẽ là lần đầu không cần làm bộ bao nhiêu tôi cũng chả
- ĐM thằng cha này bộ nghe không hiểu tiếng ngươi
- Cậu dám sớc láo như vậy sao ?!?!
Nghe thấy tiếng ồn ào Mân Thạc tiến lại lên tiếng
- Tôi là Mân Thạc quản lý bar này có chuyện gì có thể từ từ nói . Ở đây không cung cấp MB phiền đi nơi khác dùm
-- Tớ là dải phân cách đáng yêu--
Mân Thạc vỗ vai Biện Hiền
- Lần đầu gặp phải loại khách như vậy có phải rất khó chịu không ?
Bạch Hiền gượng cười
- Cảm ơn anh Mân Thạc
Mân Thạc chỉ gật gật
- Ừm lần sau gặp những người như vậy cứ gặp anh là được rồi
Hehe hết chap 1 òi ~~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com