trang10v
Mấy ngày nay Hướng Nhật vô cùng thoải mái, nguyên nhân khỏi nói cũng biết, Sở Sở đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, vô luận ban ngày hay ban đêm, phòng bếp hay phòng tắm, chỉ cần hắn muốn, cô nàng không có lý do cự tuyệt.
Đương nhiên cô nàng phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, Sở Sở đâu có sức khỏe được như lưu manh, nàng bị giày vò liên tục cả người tứ chi nhũn ra, mỗi ngày chỉ có thể nằm trong phòng ngủ, còn không thì lại nằm trên sa lông xem TV, đến trường thì miễn bàn.
Hướng Nhật dạo này cũng bó tay với ông anh dâm đãng của Sở Sở, Sở Từ. Vô tình trong một lần ghé thăm, xui xẻo sao Sở Từ lại bắt gặp đôi vợ chồng son đang ân ái thế là hắn có dịp chê bai nào là trình độ còn kém lắm, sau đó lại giảng giải một phen về vấn đề tình dục an toàn, giảng xong thì cô nàng mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cánh tay và eo của lưu manh bị véo đến bầm tím.
Hướng Nhật đối với ông anh vợ thì nịnh hót quá cỡ thợ mộc, nào là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cao lớn hùng dũng, phong lưu phóng khoáng... nào là bạch mã hoàng tử trong mộng của hàng nghìn, hàng vạn cô gái trẻ, và là chiến tướng 'trên giường' trong lòng các oán phụ khuê phòng, từ nào nịnh được thì hắn mang ra phang ráo, đếch biết ngượng là gì.
Hướng Nhật tán xong làm tên anh vợ dâm đãng vốn đã tự cao, giờ tin chắc rằng mình ra đời là để giải cứu phái nữ ra khỏi cảnh lầm than khổ cực, đem nữ nhân từ sơ sinh ba tháng tuổi đến bà lão một trăm lẻ tám tuổi một lượt chơi ráo. Đầu óc ông anh vợ lâng lâng trên mây nên đối với việc hai đứa không đến trường cũng không hỏi lấy một chữ.
Vì lưu manh ra sức nịnh hót, Sở Từ đối với thằng em rể này cực kỳ hài lòng, hứng chí lên hắn ta thậm chí còn dạy dỗ chỉ bảo vấn đề khi làm 'chuyện ấy' sao cho có thể gia tăng hưng phấn cùng khoái cảm bằng các động tác kích thích. Cô nàng ngồi bên da mặt vốn đã mỏng vội chui vào phòng ngủ, còn lại hai tên xấu xa tâm đầu ý hợp chẳng hề cố kị gì cao hứng đàm luận.
Tiễn ông anh dâm đãng về, Hướng Nhật lại tiếp tục cuộc sống đế vương, có Sở hoàng hậu hầu hạ, thể xác và tinh thần hắn đều vô cùng thỏa mãn, nếu không phải thỉnh thoảng phải lên lớp, có thể nói mọi ngày đều trôi qua trong sung sướng.
Duy nhất một chuyện khiến lưu manh hơi buồn bực chính là từ ngày nói cái câu đầy tình cảm kia với đồ đệ, cô nàng đều tránh mặt hắn, cũng không biết còn coi hắn là sư phụ không. Nhớ đến giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng của đồ đệ, Hướng Nhật thấy giận chính mình, nếu không phải lúc đó ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến hắn thốt ra câu nói quá dâm đãng kia, thì bây giờ đồ đệ nhất định vẫn còn quấn quýt si mê bên mình mà thỉnh giáo võ công.
Ôi, thương tâm sao, thất vọng sao!
olo
- Bà xã ơi, hôm nay không cần đi học nha?
Ánh ban mai tươi sáng rọi vào phòng ngủ, Hướng Nhật trườn người nằm sát bên hông cô nàng, vuốt ve bộ ngực mềm mại ngạo nghễ, si mê nói.
- Không được!
Sở Sở tức giận lườm hắn một cái kiên quyết nói. Nếu để cho hắn ở nhà thì mình "khổ" với hắn.
- Được rồi, anh đi học, nhưng em nên bồi thường cho anh chút gì đi...tỷ như đêm qua anh bày cho em cái tư thế khó làm kia đó...
- Chết đi! Không bao giờ.
Sở Sở căm hận véo tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên:
- Lúc trước em chỉ đáp ứng cho anh một tuần, bây giờ xong rồi, khỏi chiều anh nữa. Với lại em quyết định từ nay về sau mỗi ngày một lần thôi, hơn nữa phải là buổi tối.
- Sao tuyệt tình dữ vậy? Em không phải bức anh đi ra ngoài tìm gái sao?
- Anh dám!
Sở Sở hét lên phẫn nộ:
- Anh mà ra ngoài tìm gái... em giết anh trước, rồi tự sát!
Nói xong Sở Sở không kìm được nước mắt.
- Ai da, bà xã, em đừng khóc mà, xem như là anh nói bậy có được hay không?
Hướng Nhật kéo cô nàng vào lòng, trong lòng buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Tại sao mấy thằng heo trong tiểu thuyết có thể có cả trăm bà xã mà không ai ghen hết, lại còn nói "chỉ cần trong lòng anh có em dù anh có bao nhiêu cô gái bên cạnh em cũng sẽ không để ý"-viết toàn là cứt chó hết! Nên lấy roi mà quất, lấy nến mà nhỏ, lấy kẹp mà kẹp hai trứng của mấy thằng tác giả bất lực này lại.
- Vậy anh có đi học không?
Sở Sở nhờ nước mắt thu được thắng lợi truy hỏi tiếp.
- Em như thế anh có thể không đi sao?
Hướng Nhật bất đắc dĩ cười khổ.
- Hừ, làm như oan lắm.
Sở Sở nước mắt còn chưa khô trên mặt đầy đắc ý mắng yêu.
- Nhìn anh đáng thương như vầy, em lấy thân bồi thường cho anh một lần đi.
Hướng Nhật mặt dày nói, hai tay sờ lên cặp mông hớp hồn của nàng.
- Nằm mơ!
Sở Sở liếc hắn một cái, đột nhiên cười vui vẻ nói:
- Anh nếu dám ức hiếp em nữa, chờ ngày Quốc khánh mẹ anh lên thì ...
- Dừng-em nói lễ Quốc khánh là có ý gì?
Hướng Nhật hơi khẩn trương cắt lời nàng.
- Anh quên rồi à? Lần trước mẹ anh gọi điện tới không phải nói ngày mười một muốn lên thăm anh sao? Không đúng, là lên gặp em!
Sở Sở kiêu ngạo nói.
- Em nói với anh việc này rồi sao? - Hướng Nhật mù mờ hỏi.
- Chưa nói sao? A, em quên, xin lỗi nha!
Sở Sở thè cái lưỡi ra, cười giống tiểu hồ ly, cô nàng rõ ràng là cố ý lờ chuyện này đi.
- Đáng ghét, dám đùa giỡn với anh, xem anh như thế nào thu thập em đây!
Hướng Nhật nói xong xoay đè lên người nàng.
- Không muốn đâu-anh ức hiếp em! Em nhất định méc lại cho mẹ anh!
Sở Sở trừng mắt lên uy hiếp.
- Ức hiếp em? Anh sao lại ức hiếp em được?
Hướng Nhật cười dâm đãng.
- Anh đúng là ức hiếp em mà! - Sở Sở mặt đỏ bừng lên.
- Hắc hắc...dù sao cũng phải nói anh ức hiếp em như thế nào chứ? Không có chứng cớ... mẹ anh sẽ không tin đâu, mà nghe nói người già thích có cháu bồng lắm, anh "ức hiếp" em không phải là thỏa mãn mong muốn của mẹ anh sao? Bà xã à, chúng ta bây giờ nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ trước khi mẹ anh lên thì sinh một đứa đi.
- Làm sao mà nhanh vậy được a-ghét anh quá! Em bây giờ còn nhỏ, không thể sinh con được, mấy đứa bạn sẽ chọc em!
Sở Sở nũng nịu sẵng giọng.
- Sợ cái gì! Cùng lắm thì tạm nghỉ học thôi.
- Đi chết đi! Em mới không cần! Nghe nói sinh con rất đau đó. Anh nói...chúng ta mấy ngày nay làm nhiều lần như vậy, với lại... anh không đeo cái kia...anh nói em có dính không hả?
- Yên tâm đi, mấy ngày nay không phải em đang trong thời kỳ an toàn sao? Tuy nói trong thời kỳ an toàn biết đâu lại dính...
Hướng Nhật nói đến đây dừng một chút, thấy cô nàng vẻ mặt càng ngày càng khẩn trương, lại nói tiếp:
- Nhưng mà tỷ lệ rất thấp, như là từ trái đất tới sao Hỏa.
- Anh không nói luôn, muốn hù em chết hả?
Sở Sở hung hăng véo cánh tay hắn, một tay đẩy hắn ra:
- Nhanh đi học đi. Không lại muộn bây giờ.
- Buổi tối anh sẽ tìm em tính sổ, cô nhóc xinh đẹp của anh.
Hướng Nhật quay lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm một cái, cô nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã trần truồng chạy ra khỏi phòng ngủ.
olo
Nói là đi học, thực ra chỉ đến trường ngồi đến ngu người ra, thỉnh thoảng cùng thằng Đầu củ tỏi trao đổi về kỹ năng tán gái mà thôi.
Cái kiểu đi học nhàm chán này nếu không phải cô nàng hối thúc lưu manh chả muốn đi làm gì, lãng phí thời gian quý giá, lại thêm thằng Đầu củ tỏi hay dóc tổ chuyện tán gái đến nhức cả óc. Nhiều lúc Hướng Nhật độc ác nghĩ không biết có phải trong mồm thằng này toàn bao rác người ta vứt vào không.
Song hôm nay nhất định không phải là một ngày bình thường.
Hướng Nhật như thường lệ đi ngang qua đại học Kinh tế Bắc Hải, hai mắt nhìn săm soi vào mấy người đẹp trong sân trường, hắn vô tình gặp phải một người quen làm hắn trợn tròn hai mắt, mồm ngoác ra.
Thân hình cao cao đầy đặn, mặc một cái váy màu đen, mái tóc dài mềm mại chải qua hai bên vai, trên mũi ngọc là một cặp kính đen, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên một cách khéo léo, khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, cùng dáng người phối hợp với nhau đến hoàn mỹ.
Cái váy chỉ dài đến đầu gối, lộ ra đường cong đầy mỹ thuật của cặp chân nhỏ thon dài, làn da trắng như tuyết thật mê người. Nàng đi giày cao gót cỡ 7cm, lộ rõ ra gót chân mềm mại đáng yêu.
Một nữ nhân cực kỳ kiều diễm, lộng lẫy, trên người ẩn hiện khí chất đoan trang tao nhã, hơn nữa với khuôn mặt thiên thần cùng vóc người yêu nữ, nàng sở hữu vũ khí có lực sát thương ngang với vũ khí hạt nhân. Mấy con dê đực ngang qua nhìn nàng thì khỏi nói chỉ biết kêu be be.
Đương nhiên, từng này chưa đủ để cho lưu manh chập mạch, hắn kinh ngạc vì người đẹp này chính là cô nàng cảnh sát bị hắn chọc tức, Thiết Uyển. Thật khó có thể tưởng tượng cô nàng cảnh sát lão luyện khôn ngoan này cũng có lúc hiền thục như vậy.
Rõ ràng Thiết Uyển cũng đã thấy lưu manh, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Hướng Nhật sờ sờ mũi, mặt cười cợt đi ra trước chào:
- Này, nữ cảnh sát xinh đẹp, hôm nay trang phục đẹp vậy không phải là tới tìm anh chứ?
- Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm.
Thiết Uyển nghiêm mặt, lạnh giọng nghiêm khắc nói:
- Còn nữa, không nên gọi ta là cảnh sát, xin gọi ta là cô giáo Thiết...
- Cô giáo? Cô em tới làm giáo viên sao? Không thể nào? Nghề bắt người của cô em không phải rất có tiền đồ sao?... A, ta biết rồi, cô em nhất định là mò đến... nằm vùng.
Hướng Nhật nói đến lời cuối thì đột nhiên thấp giọng.
- Nhỏ tiếng chút!
Dù lưu manh nói rất nhỏ, nhưng Thiết Uyển một tay vẫn bịt kín miệng hắn.
Hướng Nhật làm lưu manh cho tới bây giờ có tiện nghi thì phải chiếm, không có tiện nghi thì cũng tạo ra mà chiếm, thấy Thiết cô nàng dựa sát vào gần mình như thế, hắn ngả vào thân thể mềm mại của nàng, ngửi được mùi thơm trên người nàng, lộ ra vẻ mặt lâng lâng.
Giờ phút này, dáng vẻ mập mờ của hai người lọt vào mắt mọi người giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết, một vài tên thấy gái đẹp định cua, nay thấy cảnh này chịu không được đả kích buồn bã rời đi.
- Ngươi rốt cuộc là muốn gì?
Thiết Uyển bị người khác nhìn, sắc mặt đỏ bừng, đẩy lưu manh đang dựa vào ngực mình ra.
- Những lời này phải là anh nói mới đúng chứ? Anh chưa mở mồm thì cô em đã cho anh là người xấu rồi sao? Anh còn muốn hỏi em ôm anh làm gì? Muốn làm bà xã anh sao? Được! Trước nói kích thước ba vòng đi, sau đó đưa cho anh ảnh khỏa thân của em để đối chiếu, anh nghĩ có thể...
- Ngươi nói nữa thì chết với ta! Cho ngươi biết, ta không rảnh đâu mà cùng ngươi tán phét.
Thiết Uyển mặt mày xám xịt cắt ngang lời hắn
- Xem kìa, lại cắt lời của anh. Đừng tưởng xem cái phim 'Vô Gian Đạo' rồi thì ngon, tin hay không anh lật mặt em cho cả trường biết? Dù anh không phải thằng nhiều chuyện nhưng trong lòng rất thích nhiều chuyện đó, hắc hắc... Nhìn anh âu yếm như vậy làm gì? Như vầy đi, chỉ cần em mời anh ăn bữa cơm, nói không chừng anh quên chuyện này luôn. Muốn cắn hay muốn bắt anh? Em còn nhìn cái gì, không muốn lộ mặt thì cấp cho anh một ít hàng cũng được... như mấy khẩu súng cảnh sát cũng được đấy, anh không cần nhiều đâu, đưa anh mười hay tám khẩu được rồi, quá dễ hen?
Hướng Nhật phát huy hết mức tinh thần lẫn khả năng vô sỉ của mình ép cô nàng.
Mặc dù cuối cùng cũng không bắt chẹt được đến nửa cây súng lục, nhưng lưu manh rất hài lòng với kết quả thu được, ít nhất có thể ăn được mấy bữa cơm trưa miễn phí, đúng---chính là cơm trưa chùa. Hướng Nhật đưa ra yêu cầu này bởi vì hắn muốn đập tan một sự thật khách quan "thiên hạ không có cơm trưa miễn phí".
Trước khi đi, liếc nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp trán đang nổi gân xanh với ánh mắt cực kỳ bỉ ổi, Hướng Nhật tâm tình sung sướng cười nhẹ rồi đi thẳng về phía trường học của mình. Nhưng dù sao trong lòng hắn cũng có một chút tiếc nuối, tại sao Thiết cô nàng lại không nằm vùng tại đại học Cao Triều (Cao Đại), nói như thế nào đi nữa mình đây cũng là một phần tử rất nguy hiểm, cô nàng hẳn nên tới trường mình nằm vùng, nói không chừng còn có thể cùng mình làm nên một câu chuyện tình lâm ly bi đát.
Hướng Nhật đầu óc đầy tư tưởng xấu xa, tưởng tượng đang đem quần áo trên người nữ cảnh sát toàn bộ lột sạch, một cảnh tượng thật tuyệt vời. Chợt có một tên thanh niên côn đồ đã sớm chờ ở cửa trường nhào tới vỗ vào vai hắn.
Hướng Nhật theo thói quen xuất ra một thế võ ném người qua vai, quăng tên kia ra xa mấy thước. Dính phải đòn nghiêm trọng này, tên côn đồ kia lập tức nằm rên hừ hừ trên mặt đất.
- Mày là ai?
Bị cắt đứt mộng đẹp, lưu manh giống như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia.
- Đại ca, em là đàn em của Hầu ca.
Tên côn đồ run rẩy đứng lên nói.
- Hầu Tử sai chú tới à?
Hướng Nhật trong lòng chợt nghĩ, không lẽ vụ kia đã có kết quả?
- Đúng vậy đại ca, Hầu ca giao cho em đem cái này tới cho đại ca.
Tên côn đồ lấy ra một tập giấy, mặt trên chằng chịt đầy chữ.
Hướng Nhật mặt không chút thay đổi nhận lấy, lật qua vài trang xem thử, sắc mặt chợt vui mừng, không nghĩ tới Hầu Tử kia hiệu suất làm việc không tệ, nhanh như vậy đã có manh mối. Hắn lập tức nắm chặt tập giấy trong tay, quay sang tên côn đồ nói:
- Trở về nói với Hầu Tử, chuyện này làm cũng không tệ, có điều còn chưa hoàn tất, hắn cứ tiếp tục làm tiếp, có gì mới lập tức báo lại cho anh biết.
- Vâng, đại ca, em nhất định sẽ chuyển lời của anh cho Hầu ca... À, nếu không có chuyện gì nữa em đi trước.
Tên côn đồ đối với vị "đại ca của đại ca" trước mắt lộ rõ sự sợ hãi từ trong nội tâm, vừa mới gặp mặt đã bị ném ngã đến thừa sống thiếu chết, cũng không biết có bị nội thương hay không, tốt nhất là rời đi sớm một chút.
- Chờ một chút, trên người chú có điện thoại không? Cho anh mượn chút!
- Dạ có, dạ có!
Tên côn đồ run sợ vội vàng móc điện thoại ra đưa cho hắn.
Hướng Nhật cầm điện thoại bấm vào một chuỗi dãy số sau đó đưa trả cho côn đồ:
- Đây là số điện thoại của anh, chú nói với Hầu Tử gởi số trương mục ngân hàng cho anh, anh sẽ chuyển số tiền thù lao còn lại qua cho hắn.
- Vâng, vâng, đại ca, em nhất định sẽ làm theo phân phó của anh...
- Được rồi.
Hướng Nhật cắt đứt lời côn đồ, móc túi lấy ra một cọc tiền mặt:
- Đây là tiền thù lao cho khổ cực của chú, nhân tiện đi bệnh viện khám qua một chút, vừa rồi bị ngã có thể bị gì đó cũng nên.
- Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca...
Côn đồ cảm động chùi nước mắt, đã sớm nghe nói đại ca làm người rất hào sảng, một cọc tiền này ít nhất cũng một hai vạn, lần này giàu to rồi.
- Chú đi đi!
Hướng Nhật cũng không quen nhìn cảnh một tên nam nhân to đầu ở trước mặt mình khóc sướt mướt, người nào không biết còn tưởng rằng hắn có sở thích đặc biệt: mê người cùng phái.
Không để ý tới côn đồ ở một bên đang không ngừng cảm ơn rối rít, Hướng Nhật rảo bước đi nhanh vào sân trường, không ngờ lại đâm đầu vào một nữ học sinh "tư thế oai hùng mạnh mẽ", không phải ai khác mà chính là đồ đệ Thạch Thanh mấy ngày nay không gặp.
Ngắn ngủi mới có một tuần không gặp, Thạch Thanh thoạt nhìn gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nàng đang cau mày dường như có cái gì khúc mắc trong lòng, hai mắt lơ láo như người mất hồn, ngay cả lưu manh chỉ cách có vài bước mà cũng không chú ý tới.
- Tiểu Thanh!
Hướng Nhật đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút huyết sắc của nàng, thầm mắng mình quả thật là cầm thú cũng không bằng.
- A!
Thạch Thanh hét lên một tiếng, mắt láo liên nhìn xung quanh, rốt cục phát hiện ra Hướng Nhật đứng gần bên mình, hoảng sợ giật bắn lên, rồi dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì thật đáng sợ khủng khiếp, nàng toàn thân run lên rồi xoay người bỏ chạy, giống như một con thỏ bị trúng tên.
- Ơ kìa!-
Hướng Nhật đưa tay muốn giữ nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói được một tiếng khỏi miệng. Hắn quay lại nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới, bộ mình đáng sợ như vậy sao? Hôm đó chính em táng mình một phát, đáng ra người sợ hãi bỏ chạy phải là mình mới đúng chớ?
Lưu manh lắc lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ khó chịu ném ra khỏi não bộ, đi vào phòng học.
...
...
Chợt cảm thấy phía sau một trận gió mạnh như có người tập kích đánh tới, lưu manh không chút nghĩ ngợi đấm thẳng về phía sau.
- A.
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ngay sau đó tiếng "rầm,rầm' liên tiếp, dường như có rất nhiều đồ vật bị đánh rơi trên mặt đất.
Phòng học đang ồn ào lập tức trở lên yên lặng, ngay cả những âm thanh thật nhỏ như nuốt nước bọt hay tiếng tim đập thình thịch đều có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lưu manh đang co duỗi cánh tay, một lát sau đám đông mới phục hồi tinh thần, tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi nhắm ngay hắn chạy đến, chính xác hơn là nhắm tới người phía sau hắn đang luống cuống tay chân nhặt sách vở chạy tới.
- Tống giáo sư, giáo sư không sao chứ?
- Đúng vậy,Tống giáo sư, cô có bị thương ở đâu không?
- Tống giáo sư có muốn đến phòng y tế kiểm tra một chút hay không?
...
Bất kể là nam hay nữ sinh viên, thậm chí có cả các thầy dạy các môn khác vốn có ý ngồi chờ "nghe Tống giáo sư giảng" tất cả đều xông tới rối rít hỏi thăm, có một số tiến tới bắt đầu giúp nàng lượm lại giáo án bị rơi trên mặt đất.
Hướng Nhật ngơ ngác rút tay lại, trên bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mềm lạnh lẽo, hắn không dám quay đầu lại, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt kia sẽ làm cho hắn kích động từ trong nội tâm.
- Ui cha, Tống giáo sư, cô chảy máu mũi rồi.
- Trời ạ, thật sự chảy máu kìa, nhanh cầm khăn tay đến!
- Tống giáo sư, hay là cô đến phòng y tế ngay đi!
...
Tiếng nói mọi người chung quanh làm cho Hướng Nhật rùng mình toàn thân, cũng không cân nhắc thiệt hơn gì nữa vội quay đầu lại xem.
Tống giáo sư trong bộ váy màu lam nhạt yên lặng ngồi dưới đất, một tay phụ mọi người thu thập đống tài liệu giáo án vương vãi, một tay cầm một chiếc khăn tay trắng lau đi máu đang chảy ra không ngừng từ mũi, máu tươi vấy đỏ chiếc khăn tay trắng tinh, nhìn thật tội nghiệp.
- Hướng Quỳ!
Một nam sinh viên cao lớn nắm chặt hai tay hung tợn nhìn hắn chăm chăm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Mọi người ở đây lúc này mới phản ứng, tên tội phạm gây hoạ vẫn ở ngay bên cạnh, bao nhiêu ánh mắt tóe lửa tập trung trên người lưu manh. Các nam sinh viên khác đối với việc hắn cưa mất hai đại mỹ nhân vốn đã không vừa mắt, mặc dù một trong hai nàng thì Thạch Thanh là người đẹp đầy "bạo lực" mọi người không dám chọc vào, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn là một đại mỹ nhân, lại bị một tên tầm thường không ai biết đến tên tuổi theo đuổi. Trong lòng ai nấy đều không thể tiếp nhận, không can tâm chuyện này. Bây giờ tên đó lại đụng tới Tống giáo sư, tình nhân trong mộng của bọn họ bị đánh chảy máu mũi. Đã là nam nhân nhất định phải tẩn cho tên vô thiên vô phép này một trận nên thân.
Giống như các nam sinh đang nắm chặt bàn tay phát ra tiếng kêu "răng rắc", các nữ sinh mặt mày oán hận, hai hàm răng nghiền trèo trẹo như muốn ăn thịt uống máu hắn.
- Ngươi đúng là cố ý!
Trong đám nam nhân "động cỡn", có một tên nhìn mặt già chát chắc chắn không phải sinh viên, dưới cằm có một túm râu mép ngắn rất 'cá tính' chỉ vào mặt lưu manh hét lên.
- Không sai! Tên xấu xa này chúng ta nhất định phải đuổi hắn ra khỏi trường học, điện phủ thần thánh không thể bị thứ cặn bã như vậy bôi nhọ làm bẩn!
Lại có thêm một tên sinh viên "động cỡn" khác đổ thêm tí dầu vào lửa.
- Nếu như đây không phải là trong trường học, ta đã cho ngươi biết tay!
Một thằng "động cỡn" khác, rõ ràng là tên thầy thể dục, cơ bắp gồng lên rung rung uy hiếp nói.
.....
Mọi người tiếp tục chửi mắng lưu manh, nhưng không ai chú ý tới đôi mắt của hắn đang liếc nhìn ai đó, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
- Không, tôi không có việc gì, không thể trách nam sinh viên này, là tôi tự mình đi không cẩn thận.
Tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng lẫn trong tiếng chửi bậy của mọi người, Tống giáo sư ôm cái mũi đứng lên ở giữa đám người bu chật chung quanh.
Hướng Nhật nhìn khuôn mặt đang cười như xa lạ mà lại rất quen thuộc, trong miệng thì thào nói:
- Tiểu Tống-
Tống giáo sư người run nhẹ lên, trợn to mắt có vẻ không tin nhìn hắn, giọng nói kích động:
- Anh, anh nói cái gì? Anh biết tôi sao?
- Cô là giáo viên của lớp, tôi đương nhiên biết cô chứ.
Hướng Nhật vội trấn tĩnh, vẻ mặt trở lên tự nhiên hơn.
- Tôi chỉ biết, anh khó có khả năng là hắn...
Tống Thu Hằng mặt ảm đạm hẳn, thấp giọng tự nói, nếu như không phải Hướng Nhật ở cách nàng rất gần, chắc cũng không nghe nàng đang nói gì.
- Được rồi, mọi người quay về chỗ ngồi, chúng ta lập tức vào tiết.
Tống Thu Hằng đột nhiên mất đi vẻ chán chường, tự tin nói.
- Giáo sư, chẳng lẽ giáo sư bỏ qua cho hắn?
- Đúng vậy, Tống giáo sư, loại học sinh như vậy chúng ta nên...
- Mọi người không cần lo lắng, tôi không phải không có việc gì sao? Chỉ là chảy chút máu mà thôi, khoa học chứng minh giảm bớt một ít máu thích hợp đối thân thể vẫn có chỗ tốt. Hơn nữa nam sinh viên này cũng không phải cố ý, chúng ta nên tha thứ cho anh ta mới đúng.
Mặc dù mọi người không phục lắm, nhưng nạn nhân đã nói như vậy, bọn họ cũng làm bộ không cùng tên nào đó so đo, nhưng cũng đã bắt đầu ngầm bày kế tìm cách trả thù.
Hướng Nhật coi chuyện gì đó như chưa từng xảy ra, chậm rãi đi về cuối phòng học, trong lúc đó chắc chắn không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, đầy cừu hận của đám sinh viên trong lớp nhìn hắn, chỉ có điều hắn chẳng thèm để ý đến ba cái thứ vớ vẩn đó.
- Nàng vẫn thiện lương như vậy! - Lưu manh thầm nghĩ.
Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên tuyệt đối có thể nói đẹp ngang ngửa với khách sạn Điện Hạ Phủ ở khu Đông Thành, chỉ là một bên kinh doanh nhà hàng, còn bên kia kinh doanh khách sạn.
Nhưng nếu nói chỗ ăn ngon nhất phải là Bích Hải Thanh Thiên. Hướng Nhật đối với chuyện này thật chẳng biết gì, sở dĩ hắn yêu cầu muốn ăn cơm ở chỗ này là bởi vì dựa theo tài liệu mới có được buổi sáng, một nhân vật trọng yếu gần đây liên tiếp xuất hiện ở chỗ này.
Ngay lúc này tại trong một cái góc tương đối yên tĩnh trong đại sảnh.
- Ơ này, mời anh ăn cơm có cần phải làm ra khuôn mặt đưa đám như thế không?
Hướng Nhật bất mãn nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp đang ngồi đối diện nói.
- Nếu như ngươi cùng một người khác phái mà ngươi chán ghét nhất cùng ăn cơm, ngươi cười được không?
Thiết Uyển lạnh lùng nhìn hắn đốp chát.
- Ý của em cái tên khác phái đáng ghét kia chính là anh?
Hướng Nhật chỉ vào mũi của mình hỏi.
- Cuối cùng cũng có người có chút tự ái biết mình là ai.
Thiết Uyển cười khẩy nói.
- Nếu anh thật sự đáng ghét như vậy, em tại sao còn không đi?
- Tốt, câu này là ngươi tự nói đấy nhé, sau này đừng trách ta không giữ lời!
Thiết Uyển cầm lấy xách tay nhỏ đặt ở trên ghế, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Hướng Nhật nhàn nhã tựa lưng vào ghế, miệng lảm nhảm, bình thản nói:
- Có người nào đó nếu không có chút gì vào bụng miệng sẽ không yên, rồi ngứa miệng đi khắp nơi ăn nói lung tung...
- Xem như ngươi lợi hại!
Thiết Uyển vừa muốn bỏ đi, nghe thấy câu nói ý tứ uy hiếp của hắn lập tức đặt mông ngồi trở lại chỗ cũ.
- Thôi được rồi, nói như thế nào chúng ta cũng quen nhau đã lâu, hơn nữa làm như anh đây chưa từng giúp em không bằng, mà thái độ thù nghịch đối với ân nhân như vậy không phải hơi quá đáng sao?
- Nếu như ngươi chịu mang khẩu Desert Eagle đến sở cảng sát nộp, ta sẽ nhận ngươi là người quen.
Thiết Uyển cắn răng nói.
- Quên đi, nói chuyện với em mệt quá, không hợp tí nào. Nhưng mà nói thật, trên người em có một nơi thật sự rất đàn hồi, rất co dãn đó.
Hướng Nhật giả lả cười nói.
- Tên chết bầm kia! Ngươi dám nói thêm câu nữa ta còng ngươi về sở cảnh sát tội ăn nói tục tĩu với con gái đó .
Thiết Uyển dữ tợn uy hiếp.
- Bức xúc như vậy để làm gì? Em không muốn biết anh tại sao gọi em tới chỗ này à?
Hướng Nhật không thèm nhìn vẻ mặt dữ tợn của nàng, vẫn như cũ tà tà nói.
- Có chuyện gì nói đi, ta nghe đây.
Thiết Uyển ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng trong thâm tâm lại đang nghĩ, cuối cùng là chuyện gì, nghe hắn nói hình như là chuyện quan trọng.
- Nếu như anh nói nơi này sắp xuất hiện một tên trùm buôn bán thuốc phiện, em tin hay không tin?
Hướng Nhật bắt đầu bày quỷ kế, thay vì tự mình ra tay, chi bằng để cho cô nàng hám lập công trước mắt ra mặt tìm hiểu, đến lúc đó mình chỉ cần đi theo sau cô nàng dọn dẹp, tự nhiên có thể bắt được bàn tay đen điều khiển sau hậu trường.
- Ta tin-người đó không phải ở tại ngay trước mặt ta sao?
Thiết Uyển trên mặt đầy vẻ trào phúng nói.
- Khỏi cần nói bóng nói gió, anh đây đang rất nghiêm túc. Anh nghĩ em vào nằm vùng ở trường đại học Kinh tế cũng là vì muốn truy tìm ra nguồn thuốc phiện đúng không? Đơn giản mục đích của chúng ta giống nhau.
Về phần tại sao biết mục đích của Thiết cô nàng nằm vùng ở trường đại học Kinh tế trong tài liệu sáng nay có đề cập qua, Hướng Nhật thầm bội phục người đã viết ra tài liệu này, ngay cả những hành động nhỏ như vậy của cảnh sát cũng có thể phân tích rõ ràng đạo lý bên trong, thật sự là nhân tài hiếm có, nói không chừng lúc nào đó gọi Hầu Tử đi gặp mặt một chút. Về phần tại sao Hướng Nhật không nghi ngờ tài liệu này có liên quan đến Hầu Tử hay đám đàn em của hắn hay không là bởi vì có đánh chết Hướng Nhật hắn cũng không tin đám côn đồ mấy tháng không tắm rửa này có thể có năng lực suy luận lô-gích như vậy.
- Ta làm sao biết được ngươi muốn hay không muốn đánh vào nội bộ của cảnh sát?
Thiết Uyển âm thầm cảnh giác, đối phương làm sao biết được bí mật lý do việc mình âm thầm nằm vùng ở đại học Kinh tế.
- Có thị trưởng đảm bảo, anh hẳn không có vấn đề gì nữa chứ?
Hướng Nhật đưa ra tên một người hy vọng cô nàng hết nghi ngờ băn khoăn.
- Hừ, đừng đưa thị trưởng ra dọa, ta nuốt không trôi cái kiểu này... Bất quá có sự đảm bảo của ông ta, ta sẽ tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngươi phải đem tin tình báo mà ngươi nắm được chia sẻ cùng cảnh sát chúng ta, hơn nữa ta đặc biệt yêu cầu ngươi đem khẩu Desert Eagle kia nộp cho cảnh sát.
Thiết Uyển mãi vẫn không quên khẩu súng chết người kia.
- Tin tình báo có thể cho em biết, nhưng còn súng thì không được, dù sao anh cũng thật vất vả mới có được.
Hướng Nhật tự nhiên sẽ không ngốc mà giao súng ra.
- Ngươi có biết hay không? Vũ khí này ở trong tay ngươi sẽ là hại biết bao nhiêu người dân thành phố?
Thiết Uyển ra giọng chính nghĩa nghiêm khắc nói.
- Phiền toái, em làm ơn chịu khó suy nghĩ một chút, anh không cầm nó giết người phóng hỏa làm sao lại gây nguy hiểm đến dân chúng?
Hướng Nhật khinh thường bĩu môi, tưởng ông đây là tên mặt trắng ngây thơ chưa từng lăn lóc ở đời sao?
- Tóm lại...
- Được rồi, anh biết nên làm cái gì rồi.
- Ngươi đồng ý? - Thiết Uyển không dám tin vào tai mình.
- Anh nghĩ chắc anh nên đổi đối tác làm ăn, có lẽ tên trùm buôn thuốc phiện này muốn biết kế hoạch của cảnh sát hơn.
- Ngươi nói vậy có ý gì? Muốn chống đối lại nhà nước à? Ta cảnh cáo ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ngươi tống giam vào ngục.
- Đúng lúc mấy ngày nay anh cảm thấy rất buồn chán chả có việc gì làm, muốn đến căn phòng nhỏ kia giải phiền, em giúp cho anh nhé?
Hướng Nhật không thèm quan tâm tới lời đe của Thiết Uyển, rõ ràng là lợn chết không sợ nước sôi.
- Đừng tưởng là ta không dám!... Được rồi, súng ngươi có thể không giao, nhưng không cho phép ngươi cầm nó đi làm hại dân lành, đồng thời có tin tức gì mới đặc biệt ngươi nhất định phải liên lạc với chúng tôi.
Thiết Uyển khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định nhượng bộ.
- Sớm nói như vậy thì đã không thành vấn đề rồi, không cần phải lãng phí nhiều nước miếng như vậy... Bồi, lại đây một chút, cho gọi vài món.
Hướng Nhật nhìn một nhân viên phục vụ vẫy tay gọi.
- Thưa ông, xin hỏi ông muốn dùng gì?
Nhân viên phục vụ rất nhanh chạy tới, lịch sự lễ phép hỏi.
- Gì cũng được, có thứ gì giải khát là được.
- Xin lỗi thưa ông, ông có thể nói rõ một chút không? Chẳng hạn như ông muốn uống loại đồ uống nào.
- Cái này...Ta cũng không biết uống gì! Thôi, như vầy đi, anh mở cho tôi hai chai rượu vang đỏ tám mươi sáu tuổi, nghe nói loại này Tây Ta gì đều chuộng để giải khát.
Hướng Nhật phát huy tinh thần vô sỉ không biết xấu hổ là gì đến cực điểm.
Nhân viên phục vụ nghe xong trán nhăn tít , thứ này tên này có bao giờ nhìn thấy chưa mà gọi:
- Thưa ông, xin tha tội nhiều chuyện! Đồ uống giải khát có rất nhiều thứ, chẳng hạnh như nước, nước hoa quả... À, ông thật sự muốn rượu vang sao? Nếu như ông thật sự muốn tôi lập tức mở cho ông.
Nhân viên phục vụ muốn xác định người trước mắt có đang trêu đùa hắn hay là không .
- Anh cứ lấy mà mở đi! Được rồi, nơi này có món ăn 'tình yêu' không?
Hướng Nhật ánh mắt mập mờ liếc sang nữ cảnh sát đang ngồi đối diện.
- Có thưa ông, ông tới ăn hôm nay thật đúng lúc! Chúng tôi hôm nay vừa cho ra một món mới "Thiên hạ đệ nhất, duyên định kiếp này, tình tựa đá vàng, khắc cốt ghi tâm", món này rất hợp với rượu vang đỏ ông gọi.
Nhân viên phục vụ ăn nói lưu loát giới thiệu món ăn mới.
- Cái món "Thiên hạ vô song" vân vân và vân vân cho hai phần, nghe tên kêu vậy không thể sai lầm, chắc là món ngon.
Hướng Nhật vuốt vuốt cái cằm không có một cọng râu.
- Dạ được thưa ông, xin chờ chốc lát, lập tức tới ngay.
Nhân viên phục vụ xoay người rời đi.
Mắt nhìn theo nhân viên phục vụ đã đi xa,Thiết Uyển trên mặt nổi gân xanh:
- Xem tiền của người khác là nhặt được à? Rượu vang đỏ tám mươi sáu tuổi? Ngươi có biết nó giá bao nhiêu không? Ngươi biết một tháng tiền lương của ta cũng không đủ trả không? Ngươi có biết số tiền này có thể cứu bao nhiêu trẻ em thất học không? Ngươi có biết nó có thể mua bao nhiêu lều vải quyên góp cho vùng thiên tai không? Ngươi có biết...
- Anh chỉ biết cái này không phải anh trả tiền.
Hướng Nhật nói một câu làm nàng nghẹn họng hồi lâu không nói thêm được một tiếng.
Thiết Uyển tức giận đến nỗi không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu sang chỗ khác, đột nhiên "ồ" một tiếng, giọng đầy kinh ngạc.
- Giờ mới nhìn ra sao?
Hướng Nhật khinh miệt nói, thực ra hắn đã sớm chú ý tới hai người đàn ông ngồi ở một cái bàn ăn cách hắn năm sáu bàn. Một tên là Gấu Xám của "Ngạ Lang Bang", Hướng Nhật đã xem qua ảnh chụp của hắn, người cao hơn hai mét cho dù ngồi xuống cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, còn tên kia gầy, cao cao, đeo một cặp kính mát nam. Căn cứ vào cái cằm sạch sẽ của hắn, tuổi chắc không lớn. Đeo kính mát rõ ràng là muốn che tai mắt người khác.
- Gấu Xám và Ba Khắc.
Thiết Uyển mặt mày nghiêm trọng nói ra tên của hai tên đó.
- Ba Khắc? Là ai?
Hướng Nhật có chút hứng thú nhìn tên đàn ông đeo kính mát, nhìn hai cánh tay rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn mà suy, tên này tuyệt đối không dễ chọc vào.
- Thủ lĩnh thứ ba của tổ chức buôn lậu ma túy số một tại vùngTam Giác Vàng, "Thiên thần sa đọa mười tám cánh" , không nghĩ ra hắn cũng đến Bắc Hải, hơn nữa lại cùng người của "Ngạ Lang Bang" cấu kết.
Thiết Uyển đôi mắt lấp lánh thì thào nói.
- Nhân vật nguy hiểm như vậy tại sao không bắt hắn lại?
- Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Không có chứng cứ làm sao bắt? Hơn nữa... nếu ta bắt hắn, không qua một ngày sở cảnh sát sẽ "thu gom" được rất nhiều loại bom, trái phá kiểu mới.
- Té ra cô còn có chút băn khoăn lo lắng, giết phéng đi không phải là gọn nhẹ sao?
- Chưa cần nói đến thực lực thật sự của hắn, chỉ nhìn đám cận vệ bên người hắn tuyệt đối không dưới hai chục, ngươi có nhìn ra được không? Nói không chừng trong bóng tối đang có người cầm súng chĩa vào chúng ta.
- Nói như vậy thật đúng là khó đối phó.
Thành thật mà nói Hướng Nhật cũng không coi tên đàn ông đeo kính mát vào đâu, hắn sợ chính là súng, mặc dù hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ứng phó với uy lực của súng lúc vẫn được, nhưng mà đối đầu với súng bắn tỉa đột ngột bắn, trừ khi là chán sống, nếu không hắn thật là không muốn chống lại.
- Chú ý một chút, đừng nhìn lâu như vậy, Ba Khắc có thể trốn tránh cảnh sát quốc tế đuổi giết trong nhiều năm qua khẳng định có một năng lực trinh sát đặc biệt nhạy cảm, đừng để hắn phát hiện.
Thiết Uyển vuốt vuốt sợi tóc bên lỗ tai, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Biết rồi! Em nghĩ rằng chỉ số thông minh của anh và em đều thấp giống nhau sao?
- Ngươi nói cái này là ý gì? Muốn chửi xéo ta hả?
Thiết Uyển vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhìn thấy không xa sau lưng lưu manh có một người dáng quen quen vẻ mặt hơi cười, hơi bối rối phức tạp nhìn lưu manh.
- Nhìn anh say đắm như vậy làm gì?
- Không có gì! Chỉ là có ai đó đến cả bạn gái của mình cũng giữ không xong, đau khổ thật!
- Hâm à!
Hướng Nhật rất muốn đưa ngón giữa vào ngay mặt cô nàng, nhưng sợ ảnh hưởng tới hình tượng "đứng đắn" của mình nên cuối cùng nhịn, nhưng cũng theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn ra phía sau.
Ngồi tại bàn ăn cách chỗ hai người không xa, một đôi nam nữ tuổi còn rất trẻ, nam thì anh tuấn, mọi cử chỉ hành động đều có lực hấp dẫn khó tả, nữ thì xinh đẹp, chỉ là trên mặt có chút mệt mỏi hơi tái.
Hướng Nhật trong lòng chợt phừng phừng lửa giận, mỹ nữ sắc mặt tái nhợt kia không phải là đồ đệ của mình thì là ai? Còn cái tên đàn ông kia dám nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, ông đây muốn đập hắn.
Hướng Nhật đứng lên đi đến bàn ăn của Thạch Thanh, hai tay nắm chặt lại, dường như sợ không khống chế được bản thân mà làm ra việc điên rồ gì đó.
Thạch Thanh mặt mày nhăn tít, quơ đũa qua loa vài miếng còn không thì người như phát ngốc, chỉ có thỉnh thoảng bị anh chàng đẹp trai ngồi đối diện ép gắt quá bực mình mới đáp một hai câu.
Trên bàn toàn sơn hào hải vị, nàng mặc dù đang rất đói, nhưng lại không có chút hứng thú để ăn, đầu óc nghĩ vẩn vơ, "không biết sư phụ bây giờ ra sao....". Chợt cảm giác được điều gì đó, Thạch Thanh ngẩng đầu lên nhìn phía trước, một bóng người quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
- Xin, xin lỗi ! Tôi, tôi đi rửa tay một lát.
Thạch Thanh cảm thấy khẩn trương lẫn sợ hãi, anh chàng đẹp trai ngồi cùng bàn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã đứng lên rời khỏi chỗ, hấp tấp đến nỗi đụng đổ chai rượu vang đắt tiền ở mép bàn cũng chẳng thèm ngó lại, chỉ muốn tránh khỏi bóng hình kia càng xa càng tốt.
- Tiểu Thanh!
Hướng Nhật từ xa vẫn nhìn dán lên người cô nàng, thấy cô nàng bối rối liền đoán chắc cô nàng muốn tránh mặt mình lập tức gọi to.
Thạch Thanh run bắn người, đứng im tại chỗ.
- Em muốn tránh mặt anh cho tới bao giờ?
Hướng Nhật nhẹ nhàng lại gần nắm lấy bờ vai thon, xoay mặt nàng đối diện với mình.
- Sư phụ!
Thạch Thanh hoảng loạn tránh né ánh mắt của hắn.
- Lần đó là anh không đúng, anh xin thề từ nay về sau không nói như vậy nữa, có được không?
Hướng Nhật nhẹ giọng an ủi, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, nhưng lần này không có một chút ý nghĩ dơ bẩn nào cả.
Không có né tránh cũng không nói một lời nào, Thạch Thanh yên lặng hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng hiếm có này. Mấy ngày nay phiền não trong lòng đã khiến nàng vốn kiên cường trở nên tiều tụy trông thấy. Một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ ấm ức nói:
- Sư phụ... anh hôm đó thật sự quá đáng!
Lấy tay gạt nước mắt trên mặt nàng, lưu manh hận không thể tự tát mặt mình một cái. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, hắn vội vã chuyển đề tài:
- Mấy ngày mới gặp lại, em gầy đi nhiều, có phải là cái thằng già... à ba em hành hạ em, không cho em ăn cơm hả?
- Không phải đâu! Là em... ăn không vô!
Thạch Thanh lúng túng phân bua.
- Vậy giờ anh mời em ăn cơm thì em có ăn được không?
- Không, không đâu! Nhưng mà...
Dù nàng còn chưa nói xong lời nhưng từ ánh mắt nhìn về phía bàn ăn có anh đẹp trai ngồi kia, Hướng Nhật biết nàng đang lo lắng chuyện gì.
- Yên tâm đi, việc này cứ giao cho anh. Em đứng đây đợi anh chút, anh đến đó nói vài lời.
Hướng Nhất nhẹ nhàng buông nàng ra, xoay người đi tới bàn anh đẹp trai kia.
- Biết mục đích tao đến đây làm gì không?
Lưu manh tỉnh queo ngồi vào ghế của đồ đệ mình.
- Biết! Mày chắc là muốn đàn bà của tao rồi.
Đẹp trai ngay lập tức ăn miếng trả miếng đốp chát lại.
Đương nhiên chuyện nhỏ này cũng không thể làm cho lưu manh vốn đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn kinh ngạc, điều khiến hắn kinh ngạc chính là giọng nói của tên đẹp trai đối diện! Thực tế không có gã trai nào có giọng nói giống như vậy... dễ nghe và 'dễ thương' quá đi! Đúng! Quá dễ thương! Hướng Nhật có chút hoài nghi trong lòng, lại thoáng thấy cái cổ trắng nõn của tên đẹp trai, hắn càng khẳng định suy đoán trong lòng.
- Mày là con gái à?
'Anh đẹp trai' hừ lạnh một tiếng:
- Ông mày đây ghét nhất là những thằng tự cho mình là đàn ông, nhất là cái loại giống đực không biết tôn trọng phụ nữ như mày!
'Tới lúc đáo hạn nợ rồi sao? Nhanh vậy!' Hướng Nhật vuốt sống mũi nghĩ thầm. Vừa mới ám chỉ nó là giống cái một cái thôi, không ngờ nó xả đạn trả thù lại ngay tức thì.
- Tao cảnh cáo mày, Tiểu Thanh là bạn gái của tao, mày mà làm chuyện gì không phải thì cẩn thận ông đây cắt phăng "tiểu đệ đệ" của mày!
'Anh đẹp trai' giọng ác độc uy hiếp.
- Anh đây lúc nào cũng hoan nghênh chú! Bất quá... chú em có cái khả năng đấy sao? Hay chú muốn dùng thứ khác để thiến anh?
Hướng Nhật cười vô cùng dâm đãng, mặc dù người đối diện là gái giả trai, lại có mái tóc ngắn, nhưng chả ảnh hưởng gì đến vẻ xinh đẹp của 'hắn' cả, ngược lại còn toát ra một sự cám dỗ đặc biệt khiến người ta nhẫn nhịn không được chỉ muốn xâm chiếm, chinh phục, chà đạp.
- Mày...
'Anh đẹp trai' mặc dù nghe không ra trong câu nói của đối phương có hàm ý sâu xa gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt dâm đãng bỉ ổi của hắn thì khẳng định là hắn không phải đang khen ngợi lời đe dọa cắt thiến hắn của mình.
- Đừng có mà ở đây mày mày tao tao nữa, giờ tao dẫn Tiểu Thanh đi, mày mà cảm thấy chán thì cứ tìm thằng nào cơ bắp vạm vỡ tới mà ăn cơm chung đi nhé.
Hướng Nhật nói xong câu này, không để ý tới khuôn mặt vì tức giận co rúm lại của 'anh đẹp trai', đứng dậy bước nhanh rời khỏi.
- Đồ đàn ông xấu xa chết bầm!
Nếu không phải là đang ở nơi đông người thì chắc 'anh đẹp trai' sớm đã vớ lấy chai rượu quăng tới.
......
- Tiểu Thanh, mọi chuyện OK hết rồi em, chúng ta đi ăn cơm.
Hướng Nhật khoác vai cô đồ đệ đi tới chỗ cô nàng cảnh sát đang ngồi xem kịch từ đầu tới đuôi. Lúc này trên mặt cô nàng đầy vẻ kinh ngạc, dường như không thể nào giải thích nổi tên lưu manh nào đó làm cách nào mà yên chuyện nhanh như vậy.
- Sư phụ... người đó có đồng ý không?
Thạch Thanh nghi hoặc hỏi, đối với tên nào đó thì cô đã quá rõ rồi, chắc chắn là hắn không nói lời nào tốt đẹp như vậy.
- Đương nhiên! Em cho rằng anh là ai chứ? Sư phụ đây mà ra tay thì có chuyện gì làm không được nữa chứ?
Sự thật thì Hướng Nhật đã không để cho tên giả trai đó có cơ hội mở mồm cự tuyệt.
- Nhưng mà sư phụ, người ấy...
- Không sao, hắn ăn nói cũng 'dễ thương' lắm đó chứ. Còn dặn em là phải ăn nhiều lên, đừng có bỏ đói mình tới mức gầy trơ xương ra như vầy.
Lưu manh đang to mồm trợn mắt nói khoác thì đột nhiên đổi giọng hỏi:
- Đúng rồi! Em và hắn quen thân nhau lắm sao?
- Đúng vậy sư phụ! Người đó là bạn học thời tiểu học của em đó, với lại lúc còn bé nhà người ấy với nhà em ngay sát nhau.
Mặc dù không dám tin người 'bạn trai' kia của mình lại nói ra những lời thông tình đạt lý như vậy, nhưng thấy sư phụ truy hỏi về cái vấn đề có vẻ tế nhị này, nàng đành nói những lời này để cho hắn khỏi nghi ngờ mình.
- Nói vậy thì các em là hàng xóm rồi? Thật là đôi bạn trai gái thân thiết từ thuở ấu thơ.
- Anh đừng hiểu lầm, thật ra... thật ra... người đó là nữ đấy.
Thạch Thanh tâm lý khẩn trương vội vàng ra sức giải thích.
- Sư phụ biết mà, đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm đi.
Hai người đi tới trước bàn ăn, Hướng Nhật nhường chỗ ngồi cũ của mình cho đồ đệ, rồi kéo một cái ghế ở bên ngồi xuống.
- Hi! - Thiết Uyển đã lấy lại tinh thần, mỉm cười chào bắt chuyện.
- Hi! Chị khỏe chứ!
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Thạch Thanh có một cảm giác không thoải mái trong lòng, với lại cô gái này hình như là đã gặp qua ở đâu đó.
Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Hướng Nhật mở lời giới thiệu:
- Đây chính là cô cảnh sát hôm đó bắt anh. Em chắc là đã gặp qua rồi, bất quá hiện tại hiểu lầm đã được giải tỏa cho nên cô ấy mời anh bữa cơm này coi như xin lỗi.
- Ra là vậy! - Thạch Thanh cúi đầu lầm bầm nói, mây mù trong lòng nàng tan đi không ít.
- Ngươi quả thật là quá nhẫn tâm a, có bạn gái xinh đẹp như thế này, mà ngươi vẫn còn khiến cho cô ấy tức giận.
Thiết Uyển vẫn chưa rõ chân tướng của sự việc, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình mà răn hắn.
- Bạn gái?
Hướng Nhật liếc cô nàng đồ đệ đang cúi đầu ở bên cạnh, lại đánh mắt cảnh cáo cô nàng cảnh sát ý bảo: ông đây vừa mới giải thích rõ ràng với em nó xong, cô đừng có mà gây sóng gió nữa.
Nhưng hiển nhiên Thiết Uyển không có cái khả năng để 'tâm linh tương thông' với lưu manh, nàng lại càng hiểu nhầm ý nghĩa của lời cảnh cáo trong ánh mắt hắn:
- Sao, rõ ràng là ngươi sai còn không để người ta nói? Đám đàn ông các anh đều là cùng một loại giống nhau! Những gì quý giá trước mặt thì không biết trân trọng nắm giữ, đợi tới khi mất đi rồi mới vờ vĩnh tuôn ra 'nước mắt cá sấu'...
- Ăn cơm, ăn cơm thôi...
Hướng Nhật cảm thấy nếu cứ tiếp tục để cho cô nàng điên rồ này mở mồm nói tiếp, có lẽ sẽ từ vấn đề kỳ thị nam nữ mà phát sinh đại chiến thế giới thứ ba mất. Vừa vặn đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, lưu manh lập tức cắt ngang lời nàng.
- Thưa ông! Đây chính là món 'bò bít-tết tình yêu' mà ông đã gọi.
Mặc dù thấy trên bàn có nhiều hơn một người, nhưng người nhân viên phục vụ vẫn phớt lờ, chỉ khi đặt đĩa bít-tết xuống thì hắn hơi do dự, ba người hai phần bít-tết, nếu không xử lý thỏa đáng có khả năng khách hàng bất mãn sẽ dẫn tới phàn nàn.
Hướng Nhật thấy hắn bị khó xử liền chỉ tới trước mặt Thạch Thanh nói:
- Để một đĩa bên kia được rồi, tôi chưa cần ăn, cứ coi như là khách mới tới đi.
- Dạ vâng thưa ông!
Nhân viên phục vụ cảm kích nhìn hắn, đột nhiên có chút khó xử nói:
- Xin lỗi quý khách, bởi vì cái món tình... này hơi đặc biệt nên chỉ có thể chia hai, ông xem...
Có hai cô gái ở đây nên nhân viên phục vụ này khéo léo tránh dùng cái từ mẫn cảm 'yêu' kia.
- Không sao! Cứ theo quy định mà làm, nói không chừng bao nhiêu đây còn chưa đủ cho một mình tôi ăn đâu.
- Vậy thì tốt quá, xin ông chờ chút!
Tay phục vụ này đối với tên nam nhân trẻ tuổi trước mặt đầy hảo cảm, nếu như gặp phải người khác có thể sớm đã rủa hắn te tua rồi hoặc thậm chí là động tay động chận cũng không chừng.
Thiết Uyển đối với việc lưu manh cắt ngang lời nói khẳng khái của mình thì vô cùng bất mãn, chuyển tức giận thành hành động, cắt một phần năm miếng thịt bò hình trái tim rồi tống ngay vào miệng.
Hướng Nhật ra vẻ như không thấy ánh mắt giết người của nàng, ung dung ngồi ngắm cái miệng xinh xắn nhỏ bé vừa mới lấy lại được bình tĩnh của đồ đệ đang nhai thức ăn, lâu lâu hắn lại nói nhảm vài câu như:
- Thế nào Tiểu Thanh, mùi vị có ngon không?
Thạch Thanh đói bụng muốn chết, quan trọng nhất là nàng vừa giải tỏa được những khúc mắc trong lòng nên ăn uống rất thoải mái, cũng quên luôn hình tượng thục nữ của mình mà ngấu nghiến thức ăn trên bàn, nàng cắt miếng thịt nào miếng ấy to hơn miếng của cô nàng cảnh sát. Khi Thạch Thanh ăn xong Thiết Uyển còn chưa ăn xong nửa phần của mình.
Hướng Nhật nhìn thấy vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn của đồ đệ liền cắt ngay một phần bò vừa được mang lên cho hắn:
- Dùng luôn phần của anh nghe! Cứ từ từ thôi!
- Sư phụ, thật sự có thể sao?
Thạch Thanh vừa liếm liếm môi vừa nhìn hắn, không kiêng dè hay giữ ý tứ gì, nhìn nàng giống như một đứa bé làm việc gì đó sai trái, ánh mắt khả ái tới cùng cực làm cho lưu manh ngây ngốc nhìn tới nỗi hóa đá.
Gấu Xám nốc cạn rượu trong ly, không khỏi cảm thấy đắc ý. Nếu như lần đàm phán 'làm ăn' này mà thành công thì tiền tài sau này khẳng định sẽ như suối rót vào túi hắn, thậm chí cho dù bị người của thủ lĩnh đại ca phát hiện cũng không quan trọng, có nhân vật đứng thứ ba trong 'đoàn quân thiên thần' kia chống lưng cho hắn thì cùng lắm là tách ra lập bang phái riêng mà thôi.
- What the f***k làm chú em cười vậy Gấu Xám?
Gã ngồi phía đối diện mang kính mát - Ba Khắc - kẻ hơn nửa đời không quen dùng tiếng quốc ngữ hỏi hắn.
- À! Thật ra không có gì đâu anh, chỉ là em đang nghĩ tới một vài chuyện thú vị. Gấu Xám ngừng dòng suy nghĩ về những chuyện YY vô nghĩa trong đầu hắn lên tiếng trả lời.
- Có thể chia sẻ cho anh biết một chút không? Ba Khắc lấy đầu ngón tay nhè nhẹ gõ gõ trên mặt bàn hỏi.
Dù Gấu Xám thật lòng không thích nói ra những suy nghĩ dâm đãng của mình với người khác, nhưng nghĩ lại đối phương chính là tay trùm buôn thuốc phiện cực ác, nổi tiếng giết người như ngóe, lại có bệnh đa nghi rất nặng, chỉ cần trên mặt mình có một chút do dự thì không chừng một viên đạn từ góc nào đó bay ra cắm vào người cũng nên, vì vậy hắn nghĩ chọn lựa sáng suốt nhất là nên nói ra những suy nghĩ YY của mình.
Sau khi hiểu rõ những suy nghĩ chân thật trong đầu Gấu Xám, đôi mắt sau cặp kính mát của Ba Khắc lóe lên:
- Anh chỉ muốn nói, Gấu Xám chú vô luận có xảy ra chuyện gì, anh đều ủng hộ chú! Cho dù tương lai sau này chú không chịu nổi nữa, cũng có thể theo anh quay về khu Tam Giác Vàng. Anh cam đoan sẽ cho chú một vị trí thích hợp làm chú hài lòng.
- Xin cám ơn anh, Ba Khắc. Em xin kính anh một ly!
Gấu Xám giơ cao cái ly trong tay mình lên mời rượu.
- Tốt!
Ba Khắc cũng nâng ly cụng vào ly của hắn.
Hai người uống một hơi cạn sạch, Ba Khắc nói:
- Gấu Xám! Chú có chắc đám học sinh kia không lộ ra tin tức gì không?
- Cái này đương nhiên! Bọn học sinh đều rất nhát gan sợ chuyện nên cơ bản sẽ không lộ tin tức ra bên ngoài. Dù sao chuyện này đụng tới là vào tù, hơn nữa bọn em còn sử dụng một ít phương pháp đặc biệt để bọn chúng không dám làm như vậy.
Gấu Xám đắc ý vỗ vỗ ngực mình nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sớm đã bị người theo dõi.
- Vậy thì anh đây an tâm! Bất quá mấy ngày nay chú cần phải cẩn thận một chút, đừng để phút quan trọng sau cùng lại có chuyện không hay xảy ra... OK! Hôm nay cứ như vậy đi, có tình huống gì mới nhớ lập tức báo cho anh biết.
- No problem sir!
...
- Ây, bọn chúng muốn đi kìa.
Thiết Uyển thấy lưu manh còn đang ngồi im liền lên tiếng nhắc nhở.
- Thấy rồi.
Hướng Nhật không nhịn được hướng về cô nàng phẩy tay. Vốn định theo tác phong làm việc của lưu manh, theo đuôi rồi tìm một nơi an toàn ra tay giết chết đối phương, nhưng bây giờ biết được thực lực chính thức của địch nhân, tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc mà làm ra cái chuyện ngớ ngẩn như vậy.
- Sư phụ, hai người đang nói cái gì vậy?
Thạch Thanh ăn xong phần ăn của hai người sau đó lại uống một ly rượu vang đỏ mà Hướng Nhật đưa cho nên giờ đây khuôn mặt đã hơi hồng hồng lên một tí.
- Không có gì! A, đúng rồi, Tiểu Thanh, em ăn no chưa?
Hướng Nhật nhẹ nhàng chuyển đề tài.
- Cũng no rồi.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, vừa dứt lời nàng lấy tay vỗ vỗ vào cái bụng đã no tròn của mình. Động tác vô tình này làm cho khuôn mặt nàng nóng rần lên, ngay lập tức nàng liền cúi thấp đầu xuống như muốn giấu đi sự xấu hổ. Theo sự giáo dục hà khắc từ nhỏ, nàng được dạy hành vi như vậy ở nơi công cộng có thể xem là vô cùng bất lịch sự.
- Ha ha...
Hướng Nhật thấy vậy liền cười khoái trá.
- Sư phụ anh anh...
Thạch Thanh ngẩng đầu, đôi mắt hờn dỗi hiếm thấy của nàng liếc hắn. Mặc dù đã có một lần 'kinh nghiệm' nhưng lưu manh vẫn suýt chút nữa đắm chìm vào trong đôi mắt đó. Vẻ mặt của đồ đệ quả thật có lực sát thương mạnh quá đi thôi.
Thiết Uyển không tìm ra lời nào giải thích cho cái tình cảnh của đôi nam nữ trước mặt này, rõ ràng là người yêu mà lại xưng hô 'sư phụ - đệ tử' giống như trong trường học. Cách xưng hô kiểu này làm cho nàng có chút thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ bọn họ gọi nhau như vậy thì càng thêm kích thích sao?
Thấy Gấu Xám cùng Ba Khắc đã đứng dậy chuẩn bị từ biệt nhau, Thiết Uyển vội vàng lay tỉnh lưu manh không biết đang suy nghĩ cái gì, nàng đánh mắt như có ý bảo: có muốn đuổi theo hay không?
Hướng Nhật quẳng cho nàng ánh mắt ý bảo 'đầu óc có bệnh' rồi mặc kệ cô nàng có hiểu hay không cũng không để ý đến nữa. Đuổi theo ư? Cái đó mới là bệnh nặng. Biết rõ trên núi có cọp mà vẫn xông lên thì không phải ngu thì cũng mất trí. Võ công của lưu manh cũng miễn cưỡng tạm so được với Võ Tòng nhưng cũng chưa đạt tới trình độ 'đao thương không thể xâm phạm'! Đối với tình huống chết chắc như vậy hắn đương nhiên không có chút hăng hái nào để làm, hơn nữa còn tìm cách tránh càng xa càng tốt!
Thiết Uyển nghiến trèo trẹo muốn gãy cả răng, không đi thì không đi còn dùng ánh mắt sỉ nhục người khác như vậy sao? Đang định phát tác thì chuông điện thoại di động vang lên bên trong cái túi xách mang theo bên cạnh làm cho nàng bỏ đi ý định đó trong lòng. Nàng móc điện thoại ra nói chuyện.
Vừa mới nghe được câu đầu tiên thì sắc mặt của Thiết Uyển trông thật khó coi, sau đó nàng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó nàng cầm lấy túi xách tay xoay người bỏ chạy ngay cả một tiếng giải thích cũng không có,.
- Này, em còn chưa thanh toán tiền cơm đó.
Hành động của Thiết Uyển nhanh lẹ làm Hướng Nhật trở tay không kịp. Nếu như không phải thấy vẻ mặt thất sắc khó coi của nàng thì lưu manh thật dám hoài nghi cô nàng tìm cớ chuồn mất để khỏi phải trả tiền cơm!
- Sư phụ, anh đừng lo, không sao đâu. Hay để em trả tiền bữa ăn này nha.
Thạch thanh đứng ở một bên thấy vậy liền lên tiếng.
- Vấn đề ở đây không phải là chuyện ai trả, mấu chốt là nàng ta mời khách mà lại bỏ đi trước làm cho chúng ta phải tự móc túi trả, cái này là cố ý đây mà!
Hướng Nhật tức giận làm nguyên một tràng dài. Thật ra hắn cũng không để ý tới số tiền lẻ này, hắn bực mình khó chịu chuyện cô nàng nói đi là đi, ngay cả một lời giải thích cũng không.
- Vậy sư phụ, anh nói phải làm sao đây?
- Quên đi! Tự móc tiền túi trả vậy, lần sau còn như vậy thì hắc hắc...
Hướng Nhật cười gian ác, trong đầu xuất hiện cái cảnh nàng nữ cảnh sát quỳ trên mặt đất khóc ròng van xin hắn tha thứ.
- Sư phụ, trên người anh có mang đủ tiền không?
- Tiểu Thanh này, anh thấy em hôm nay nói nhảm hơi nhiều đó.
- A!
Thạch Thanh ngẩn người ra không dám nói lung tung nữa.
- Waiter, check please!
Hướng Nhật gọi người bồi bàn đang đứng gần đó.
- Dạ thưa ông, tổng cộng là...
......
Rời khỏi nhà hàng, lưu manh nhìn qua đồ đệ vẫn đi theo bên người, khuôn mặt nhợt nhạt nay đã có nét cười vui. Dường như sau khi trải qua chuyện lần này, nàng đối hắn càng quấn quýt si mê, còn có một loại cảm giác nương tựa mà trước kia hắn không thấy ở nàng.
- Tiểu Thanh, em không trở về trường học sao?
- Sư phụ vậy còn anh thì sao?
- Anh tất nhiên quay lại trường.
- Vậy thì... chúng ta cùng đi nha.
Thạch Thanh thật vất vả mới gom đủ dũng khí thốt ra những lời này. Nhưng trong lúc nàng chờ đợi sư phụ mình trả lời thì phát hiện ra hắn không có chú ý nghe. Lúc này hắn đang đứng trước một cái xe Mercedes-Benz màu đen nói cái gì đó.
- Tiểu Thanh, em về trường học trước một mình nhe, anh có chuyện phải đi một chút.
Hướng Nhật mở cửa xe ngồi xuống, vẫy vẫy tay nói.
- Dạ vâng! Em biết rồi!
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang chạy đi, Thạch Thanh vẫy tay tạm biệt nhưng trong lòng nàng cảm thấy như có chút mất mát gì đó.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com