Chap 12: Em gái mưa?
Lan Ngọc đúng như lời hẹn, hơn 8 giờ đã rời kí túc xá. Lân la trước ghế đá gần phòng quản lí, trên mình là chiếc áo sơ mi trắng. Dù nó không còn mới nhưng trông em mặc lại vô cùng nghiêm chỉnh và gọn gàng. Đi cùng là chiếc túi đen đeo chéo ngang vai.
Cúi mình ngồi đợi, chút một mới có thể thấy gương mặt lấp ló của người kia quá kính cửa phòng quản lí. Chị mỉm cười cúi chào thầy quản lí một cách lễ phép, cuối cùng cũng vội vã ra ngoài tìm em.
"Hù xong rồi nè." Thấy cô nhóc ngồi lặng yên trên ghế đá, tinh nghịch đứng sau lưng ngó đầu về trước hù em. Mắt đã híp như vầng trăng khuyết khi thấy gương mặt có phần giật mình của Lan Ngọc.
Lan Ngọc quay đi không nhanh không chậm, đứng dậy phủi quần rồi đợi người kia vòng qua. Có lẽ việc chị hù trêu không quá làm ảnh hưởng đến biểu cảm của em, phản ứng theo phản xạ một chút liền về trạng thái thở dài.
"Chị xong rồi mình đi thôi." Sánh vai bên em, vẫn còn nụ cười. Chẳng khác nào đứa trẻ thích trêu thích cười. Tinh tế đi một đoạn cũng nén để tâm...
Đặc biệt Lan Ngọc hôm nay mặc đồ không có mũ. Gương mặt được phơi bày rõ rệt, vốn tính cách hướng nội nên có vẻ đi đường cô nhóc lại càng cúi mình giấu mặt. Không mấy tự nhiên, đi đứng luôn nhìn vào mũi giày mà bước, có vấp cũng không ngước mặt lên nhìn.
"Ngọc!"
"..."
Đi bên cạnh Thùy Trang đã sớm nhận ra điều đó. Liếc mắt vài lần liền cảm nhận ra có điều không phải. Không quá bí ẩn mà lên tiếng.
"Này nhóc"
"Sao?"
"Quay sang đây, em cúi xuống một chút" Thùy Trang, quay mặt về phía em yêu cầu. Cô nhóc nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Cao hơn chị không quá nhiều nhưng để chị kiễm lên hơn mình cũng là việc khá khó khăn.
"Đội mũ của chị đi. Lần sau nếu không thể mặc áo hoodlie thì hãy đội nó" Thùy Trang cởi chiếc mũ lưỡi trai trắng sữa mình đang mang. Vươn tay đội ngay ngắn cho Lan Ngọc, một chốc lại chỉnh lại mái tóc cho em vừa dặn dò.
Lan Ngọc được chị bất ngờ đội nón cho, ánh mắt có phần lay động. Không về lại hiện trạng cũ mà vẫn cứng đơ như pho tượng đá để người kia cơ hội chỉnh tóc cho em. Phần lo lắng này bỗng chốc làm Ngọc ngớ người mà dừng lại mọi hoạt động, thẫn thờ hồi lâu đến khi Thùy Trang đẩy trán em lên bằng ngón chỏ mới có thể lấy lại phản ứng.
"Nhóc sao vậy? Nhớ giữ kĩ nó nhé, chị tặng Ngọc đấy" Thùy Trang thấy cô nhóc còn ngơ ngác không nghĩ nhiều liền đẩy trán người kia lên. Cho người kia một tư thế ngay ngắn, rồi khoanh tay gật đầu nhìn một lượt đánh giá vẻ đẹp trước mặt. Thong dong bỏ đi trước vẫn không khỏi gần gù.
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng chị, ánh mắt như trúng vầng hào quang. Long lanh theo bước vẻ đẹp mê hoặc kia, lòng sớm bâng khuâng khó tả. Có mộng ảo cũng không dám mơ đến ngày bản thân được để tâm. Lúc sau bị người kia quay lại nhìn, ý như gọi em cùng đi. Lan Ngọc đã vội chối bỏ cảm xúc lắng động ấy sang một bên, bất cần phủi sạch nỗi lòng khó hiểu vừa rồi trong tâm. Không biết diễn tả cũng không muốn quan tâm, vội đi nhanh đến chỗ nàng.
"À chào mừng tân binh mới nhé. Em vào đây đi" Minh Hải từ sớm đã tựa mình ở cửa nhà thi đấu chờ đợi. Vui vẻ vẫy gọi khi thấy bóng hai người quen mà anh chờ đợi.
"Oh hôm nay còn có cả Thùy Trang nữa. Chào em nhé!" Minh Hải nhìn thấy Thùy Trang niềm cười rộ, ngỏ lời quan tâm không ngớt khi thấy nàng cùng sánh bước với Lan Ngọc bên cạnh.
"À vâng chào anh."
"Hôm nay cơ duyên nào mang em tới nhỉ? Hay em đến trông trừng em ấy..." Minh Hải đi vào cùng hai người họ, đứng kế bên Thùy Trang không khỏi mở lời quan tâm.
"À cũng có thể coi là vậy. Nhờ anh chăm sóc Lan Ngọc, đứa em này của em thật tốt nhé." Mỉm cười đáp lời, tự nhiên qua lời nói của anh, chốc lại thấy buồn cười. Cảm thấy bản thân như người mẹ trẻ dẫn đứa con nhút nhát ngày đầu vào lớp năng khiếu.
"Lan Ngọc sao? Không thành vấn đề khi Thùy Trang đây đích thân giao phó em gái cho anh haha" Anh nhìn qua Lan Ngọc một cái rồi vui vẻ gật đầu với nàng. Mặc định cô nhóc kia là em nàng một tay giao phó, chắc chắn anh phải để tâm hơn nhiều. Được nói chuyện với nữ thần bất giác lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
"Mọi người ngưng luyện tập! Qua đây một chút, hôm nay chúng ta có thành viên mới nhé!" Minh Hải hô lớn thông báo với mọi người còn đang luyện tập. Giọng nói của anh ta bị sân nhà đa năng vang vọng trở lên to lớn
"Ồ người mới sao? Lại là nữ à, có khác gì mấy lần trước không?"
"Ừ nữ toàn là mấy bạn yếu vào tập được vài ngày thôi à"
"Ôi trời ơi nữ thần lòng tôi ở đây từ hồi nào mà tôi không biết. Sao không anh báo để tôi phô trương võ vẽ vậy?"
"Ê sao nữ thần Thùy Trang đẹp nhỉ? Ai được làm người yêu em ấy chắc đêm ngủ mơ cũng dãy vì hạnh phúc mất. Người bình thường sao đẹp vậy được?"
"Cậu nói thật kì lạ, tình đầu quốc dân của hầu hết đám sinh viên nam trường này. Mơ có khi còn chẳng với tới. Chứ ở đấy mà đòi dãy khi ngủ???"
"Em ấy là Lan Ngọc, sinh viên khóa mới của trường. Thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Có gì mọi người cùng giúp đỡ em ấy nhé. Nói trước cô bé này vô cùng khỏe đó, mấy anh chị đừng có ra vẻ mà ức hiếp em đấy" Minh Hải lên tiếng giới thiệu, qua dáng vẻ tiếp xúc hôm trước anh ta đã tinh ý phỏng đoán được tính kiệm lời của em. Hơn hết còn đang trước mặt Thùy Trang, nên cũng không thiếu phần lấy lòng nàng.
"Vậy sao chào mừng em nhé. Vào đây luyện tập chăm chỉ, chắc chắn còn khỏe hơn."
"Ừ chào mừng em"
"Vậy mọi người cùng tập thêm 30 phút rồi hôm nay nghỉ sớm nhé" Minh Hải nhìn mọi người lên tiếng giải tán đám đông. Sau đó, nhìn về phía em như chờ cô nhóc cùng đi.
Lan Ngọc nãy giờ thấy anh chàng kia phấn khởi cùng chị nói chuyện cũng chỉ im lặng đi bên cạnh. Lòng có vẻ ghét bỏ hoàn cảnh hiện tại. Không mảy may quan tâm đến lời giới thiệu vừa rồi. Chỉ lặng yên đứng cúi mình che đi nửa gương mặt bằng cái mũ chị tặng.
Khi thấy mọi người giải tán, cũng là lúc em để tâm nhìn ngắm xung quanh. Khi thấy Minh Hải còn chờ mình, bất giác lại quay sang Thùy Trang nhìn chị như trông chờ điều gì đó. Em không hiểu dáng vẻ và điều em đang làm có ý nghĩa gì nhưng tự nhiên bất giác lại có sự đề phòng với chàng trai kia.
"Em vào đi. Khởi đầu mới cố lên! Chị sẽ ngồi kia làm việc cùng đợi em, sau đó chúng ta đi ăn trưa nhé" Thấy em nhìn mình, Thùy Trang mỉm cười xoa xoa lấy đỉnh mũ của cô nhóc. Nghĩ rằng em còn sợ đám đông nên không khỏi cổ vũ, dịu dàng chỉ về hướng ngồi trên khán đài, luôn nói sẽ đợi em đến hết giờ.
"Được!" Đáp lời chị rồi mới quay đi về phía sân tập. Dáng vẻ đã có chút thoải mãi hơn lúc nãy rất nhiều.
Cùng mọi người luyện tập những bước đầu, Lan Ngọc lại vô cùng chăm chú học tập. Nhưng thi thoảng vẫn như bị dẫn mũi mà ngước lên khán đài lén trộm nhìn hình bóng quen thuộc. Chốc chốc thấy chị mỉm cười lại vô thức nở nụ cười trong tim
Thùy Trang vẫn luôn ở đó ngồi đợi, đeo theo chiếc mắt kính tròn gọng hồng phấn như mỹ nữ thanh cao. Chăm chăm vào màn hình máy tính sửa lại văn bản chào mừng năm học. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của nàng vô cùng cuốn hút. Nhìn lâu lại trở lên siêu lòng đến khó tả, thu hút không ít ánh nhìn lao đao.
~Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, thần thái cuốn hút như ánh trăng đêm... dáng vẻ mĩ miều như người tôi yêu~
290424
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com